7 - Chạy thoát?
Lee Heeseung lại bóp mông tôi nữa rồi.
À, chưa bóp được, lần này tay gần chạm tới bị tôi đánh cho một phát bật ra.
Đến kỳ thi, hai đứa tôi hẹn nhau vùi đầu vào thư viện, nên cơ hội hắn bóp mông tôi ít đi hẳn.
Ban đầu tôi còn sợ hắn vì áp lực quá lớn sẽ coi mông tôi như công cụ xả stress. Ai dè hắn lại ngoan ngoãn một cách lạ lùng, bảo hắn biến là hắn biến, không còn bám riết, nũng nịu như trước nữa.
Tôi thấy vui muốn chết.
Vui đến nỗi thi cuối kỳ có khi còn được thêm vài điểm (mà thực ra không có!).
Thi cuối kỳ xong, còn một chuyện lớn hơn nữa, đó là làm thực hành xã hội.
Ban đầu phòng tôi định lập nhóm với nhau, nhưng cái thằng có bồ kia chạy sang nhóm của bạn gái, còn cái tên ngốc Lee Heeseung này cũng muốn vào nhóm của câu lạc bộ cầu lông của hắn.
Thế là tôi và đứa còn lại đành phải tự đi tìm nhóm khác.
Thật trùng hợp, trong nhóm đồng hương có một người đang tuyển đồng đội, nên tôi đã tham gia. Nội dung hoạt động là khảo sát văn hóa truyền thống của một dân tộc thiểu số ở quê tôi.
Thực tế là chỉ cần đến địa phương đó tham quan, chụp ảnh gì đó, cũng gần giống đi du lịch, rất qua loa.
Mà tôi lại... rất thích!
Còn có thể sớm thoát khỏi sự "kìm kẹp" của Lee Heeseung, quá tuyệt vời!
Ai ngờ trước khi hết hạn đăng ký, cái tên trời đánh Lee Heeseung đột nhiên nói hắn đã rút khỏi nhóm cầu lông rồi, giờ tìm không ra nhóm phù hợp, nên muốn xin vào nhóm của chúng tôi.
Nhóm chúng tôi đúng là còn một suất thật.
Vì tình bạn cùng phòng, đương nhiên tôi phải đồng ý, nhưng rất phiền phức.
Tôi không phải là nhóm trưởng, không thể quyết định, phải đi xin người ta. Chuyện này thì không sao, nhưng vấn đề chính là thời gian thực hành ít nhất là bảy ngày. Tức là hắn sẽ phải ở lại chỗ tôi bảy ngày, chỗ ở là một vấn đề lớn.
"Cho tôi ngủ nhờ chỗ cậu nhé."
Lúc đó tôi nhất định là đã bị Lee Heeseung bỏ bùa mê rồi, nếu không sao tôi có thể đồng ý yêu cầu vô lý như vậy được!
Giờ hắn đang xách vali đứng chờ xe cùng tôi ở ga tàu, tôi chỉ mong thời gian trôi thật chậm, chậm nữa thôi.
Ngủ cùng phòng đã đành, ngủ chung giường thì làm sao được?!
Tôi là gay đấy, lỡ không cẩn thận lộ ra xu hướng tính dục thì sao, lại còn ở nhà tôi nữa chứ. Có khi còn diễn ra màn công khai tại chỗ, lúc đó thì loạn hết cả lên, không nhà để về, thê thảm vô cùng.
Cái tên Lee Heeseung ngốc nghếch kia hoàn toàn không hiểu nỗi lo của tôi, cứ lải nhải bên cạnh, còn hỏi tôi có cần mua quà cho bố mẹ không.
Đâu phải đi ra mắt phụ huynh, mua quà làm quái gì.
Chỉ cần trả tiền thuê phòng và tiền ăn là được rồi. ^_^
***
Bố mẹ tôi tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi dẫn bạn cùng lớp về nhà. Rồi trong bữa cơm đầu tiên hắn ăn ở nhà tôi, họ đã nói một câu rất sáo rỗng nhưng kinh điển: "Bao nhiêu năm nay, đây là người bạn học đầu tiên Jaeyunie dẫn về nhà đấy."
Thế thì với tư cách là bố mẹ của nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ba xu, mẹ tôi có phải bây giờ nên giả vờ lau nước mắt, rồi nói tiếp: "Cô chú đều sợ nó không hòa hợp được với bạn bè." Sau đó bố tôi ôm mẹ, đồng cảm an ủi: "Con trai chúng ta lớn thật rồi."
Rất bực mình, làm gì mà long trọng thế. Đã nói là hắn không còn cách nào mới phải đến nhà tôi, chứ tôi không hề muốn đưa hắn về đâu.
Có thể tưởng tượng được nhiều năm sau tôi công khai xu hướng tính dục, bố mẹ nhìn lại quá khứ sẽ bừng tỉnh: "Thì ra thằng bạn học mà con trai mình dẫn về hồi đại học chính là bạn trai nó! Lại còn có thể là mối tình đầu nữa!"
Không, không, thật sự không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Thực ra hoạt động thực hành của chúng tôi không cần dài đến bảy ngày. Chỉ có ba địa điểm cần đến, khảo sát thực địa ba ngày là đủ rồi. Vì vậy, ý định ban đầu của tôi là làm xong nhanh chóng để tiễn cái tên ngốc này đi.
Nhưng ý trời trêu người, trong nhóm chúng tôi có hai anh khóa trên năm thứ hai, thời gian thi xong của họ muộn hơn chúng tôi hai ngày, nên phải đợi họ tới rồi mới đi cùng được.
Nhà của Lee Heeseung khá xa, để hắn đi lại phiền phức quá, nên đành phải để hắn tới sớm với tôi.
Vì thế hai ngày nay chúng tôi rất rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm.
Mà quá rảnh thì dễ sinh chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip