8 - Bạn thuở nhỏ
Lee Heeseung lại bóp mông tôi rồi!
Lần này lại còn ngay trước mặt bạn thuở nhỏ của tôi.
Thế nên dù tôi có thề thốt với trời, nó cũng không tin tôi và hắn trong sạch.
Đúng thế, không sai đâu, bạn thuở nhỏ của tôi cũng là gay.
Chỉ có thể nói duyên phận thật kỳ diệu, tiểu học mới quen, sau này lên trung học quan hệ bắt đầu thân thiết hơn, ai mà ngờ người anh em chí cốt tương lai lại trở thành... "chị em" cơ chứ?
Tôi và nó sau kỳ thi đại học thì chia xa Nam Bắc, giờ được nghỉ, tất nhiên phải gặp nhau đầu tiên rồi.
Nó khác với tôi. Tôi có thể giả vờ là người thẳng rất tốt, nhưng nó thì không, vì khí chất gay của nó quá rõ.
Vả lại, trước đây tôi hay kể lể với nó chuyện Lee Heeseung là tên trai thẳng ngốc nghếch, giờ nghe nói hắn ở nhà tôi, nó vội vàng đòi tôi dẫn đi gặp.
Tất nhiên là tôi phải đồng ý rồi, chứ bỏ nó ở nhà đối diện với bố mẹ tôi, chắc tôi bị nước miếng của họ bắn chết mất.
Cái thằng bạn này của tôi đúng là đồ chết tiệt! Đồ hai mặt! Đồ trà xanh!
Trước khi gặp Lee Heeseung, nó nói: "Để bổn cung giúp cậu dạy dỗ tên trai thẳng ngu ngốc kia, cho hắn biết, sau lưng Sim quý phi ngươi có người chống lưng!"
Thế mà vừa thấy mặt Lee Heeseung đã xoay sang: "Ngươi thật sự không có hứng thú với hắn à? Nếu vậy thì để ta ra tay! Ta sẽ bẻ cong hắn cho ngươi hả giận!"
Cạn lời, hoàn toàn cạn lời.
Cái loại bạn háo sắc thế này tốt nhất xử bắn cho rồi.
Dù tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo nó, bảo nó thu cái đuôi hồ ly lại, đừng để cái vẻ dâm đãng lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng nó chẳng thèm nghe.
Kết quả khiến cho Lee Heeseung lén lút than phiền với tôi:
"Bạn cậu kỳ lạ thật đấy. Cứ..." – hắn tỏ vẻ đặc biệt rối rắm, mãi một lúc sau mới nói ra được, "Cứ vai... vai gãy vl ấy."
"À... nó là người như vậy đấy, bao năm nay tôi quen rồi. Cậu tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi."
Tôi đành cố chống chế nói đỡ cho thằng bạn háo sắc của mình, trong lòng thầm nghĩ: Không thể để hai người họ tiếp xúc được nữa, phải tìm cách tống cổ tên dở hơi này đi thôi.
Ngay lúc tôi đang trầm ngâm, mông tôi cảm nhận được cái bóp quen thuộc. Tôi giật mình, vội vàng gạt bàn tay "tên trộm" phía sau ra.
"Tôi đã nói rồi, ở ngoài không được làm như vậy!"
"Xin lỗi... Tôi không kìm được."
"Đó không phải là lý do."
"Xin lỗi..."
Gì đây? Hắn còn dám tỏ vẻ ấm ức tủi thân à? Đúng là đồ vô liêm sỉ!
Không biết làm sao, thằng bạn tôi từ lúc đi vệ sinh ra thì tự nhiên cứ ủ rũ, khác hẳn so với trước. Nó ngồi thu lu một góc, không còn bám riết lấy Lee Heeseung nữa.
Ban đầu tôi thật sự định đuổi nó về, nhưng giờ lại không dám, còn định an ủi nó.
Không ngờ, nó dứt khoát chào tạm biệt chúng tôi, một mình hòa vào dòng người.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của nó:
【Chúc hai người hạnh phúc.】
Còn gửi kèm một sticker bóng lưng bi thương.
??? Cái gì cơ?
Chúc ai hạnh phúc?
Lời chất vấn của tôi còn chưa kịp gửi đi, nó đã chặn miệng tôi trước:
【Đừng chối nữa, tên đó chắc chắn thích mày. Tin tao đi. Nắm lấy cơ hội, tao không tranh với mày đâu.】
...
???
Lee Heeseung thích tôi á? Làm ơn đi, cái luận điểm này đã bị tôi phủ nhận bằng thực tế N lần rồi.
Ví dụ như ngay bây giờ – Lee Heeseung đang cười tươi rói, cùng một cô bé xinh xắn mặc đồng phục JK* trao đổi KakaoTalk.
Đợi tôi đi đến bên cạnh, hắn còn khoe khoang với tôi: "Cậu thấy không? Ẻm dễ thương ghê."
Một thằng trai thẳng như thế mà nó lại bảo hắn thích tôi á?
Nó không bị tôi đánh chết thì cũng bị hắn nện cho chết.
Tôi không thèm để ý đến lời lảm nhảm của nó nữa. Nó đi rồi cũng tốt, cuối cùng tôi có thể thoải mái dắt Lee Heeseung đi chơi loanh quanh.
Hắn chưa từng đến chỗ chúng tôi, đi đâu cũng thấy mới lạ, chỉ là trong lòng tôi có chút nghẹn nghẹn, không hiểu là tại sao.
---
Mẩu chuyện nhỏ:
Jaeyunie đang bứt cánh hoa:
"Lee Heeseung thích mình, Lee Heeseung không thích mình, thích mình, không thích mình, thích, không thích..."
Jaeyunie bùng nổ: "Liên quan quái gì đến mình chứ! Mình cũng có thích hắn đâu!!" (hừ!)
---------------------------------------------
*Đồng phục JK: là kiểu đồng phục nữ sinh Nhật Bản (Japanese Kōkō seifuku → viết tắt JK từ joshi kōsei 女子高生, nghĩa là "nữ sinh trung học"). Khi nhắc tới "mặc đồng phục JK" thường ám chỉ một cô gái trẻ trung, dễ thương, ăn mặc giống hoặc đúng kiểu nữ sinh Nhật (áo thủy thủ, váy xếp ly ngắn, tất cao). Nó mang sắc thái moe – dễ thương, gợi liên tưởng đến văn hóa otaku / cosplay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip