1
hôm nay là một buổi sáng bình thường của bao nhiêu buổi sáng bình thường khác ở kí túc xá của enha. nhưng mà ông trời thì không nghĩ như vậy. có lẽ hôm nay ổng có chút nhàm chán nên muốn quậy tung phàm thế một chút và xui xẻo thay, cậu bé jake sim và sáu đứa nhỏ enha lại có vinh dự lọt vào mắt xanh của đấng trên cao này.
-
jay và jungwon hôm nay có tiết trên lớp nên từ tờ mờ sáng, cậu leader nhỏ đã phải lục đục bò dậy khỏi giường qua phòng hai người anh 02line để kêu anh jay dậy. jungwon xin thề nó là tuýp người của buổi sáng, tức là nó tin rằng mình không hề lơ mơ gì vào những lúc phải dậy sớm như thế này. thế nhưng jungwon nghĩ có lẽ sáng nay đầu óc nó có hơi choáng thật hoặc là vì ánh sáng lờ mờ của buổi tinh mơ nên trông anh jake của nó cứ như bị thu nhỏ lại. jungwon lấy tay nhẹ xoa xoa nơi hai hốc mắt, lắc lắc đầu mấy cái, có vẻ nó cần một gáo nước lạnh để tỉnh táo hơn. nhưng trước hết nó cần phải lôi park jongseong đang nằm ngủ quên trời quên đất ở tầng trên kia ra khỏi chăn cái đã.
jungwon nhẹ nhàng trèo lên cái thang cạnh giường, lay lay người jay (một cách không nhẹ nhàng lắm), thì thầm nói:
"anh jay ơi, dậy đi nào! sáng nay anh có tiết đó!"
jay park im như phỗng không phản ứng gì, mặc cho cả người bị cậu leader thô bạo lay qua lay lại. bỗng jungwon nghe tiếng sột soạt ở phía giường dưới, nó đoán anh jake vì tiếng gọi của nó mà tỉnh ngủ bởi ảnh khá là nhạy với tiếng ồn. chà, người cần phải dậy thì ngủ như khúc gỗ không biết trời trăng gì còn người không cần thì lại bị đánh thức mất.
"mẹ ơi...? jakey đang ở đâu vậy nè?"
cái đéo gì vậy?
nó không nghe nhầm đấy chứ? hay lần này anh jake lại nói mớ? jungwon chưa bao giờ thấy mình quay ngoắt lại nhanh và mạnh như thế, cảm tưởng như cổ của nó muốn trẹo đến nơi rồi.
trước mắt nó là anh jake yêu quý nhưng với hình hài của một đứa trẻ tầm sáu tuổi, mái đầu bù xù và khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu, (đúng vậy, nó đã đề cập đến việc anh jake bình thường đã trông vô cùng đáng yêu như một chú cún chưa?) đang dụi dụi mắt nhìn nó.
ô hô, có vẻ như tối hôm qua yang jungwon đã nghe theo thằng quỷ riki ăn quá nhiều kẹo tenten rồi nên sáng ra mới quá liều và gặp ảo giác như thế này đúng không. cho dù trong mắt nó anh jake có đáng yêu thật nhưng nó thề là nó không biến thái đến mức phải tưởng tượng ra version jake sim mini size vào sáng sớm như thế này được.
nó vỗ vỗ hai má, quyết định kệ mẹ anh jay và cái sự ngủ say như chết của ảnh, quyết định chạy vào phòng tắm vốc một gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo.
đến khi jungwon quay lại phòng hai người anh 02line, thì jake sim sáu tuổi vẫn đang ngồi trên giường, mở lớn mắt nhìn nó. jungwon không nhịn được mà buông một tiếng chửi thề. thôi rồi, nó sắp chết đến nơi rồi, phê thuốc (vitamin?) đến mức sắp tèo luôn rồi, mẹ nó riki và hộp kẹo tenten của ẻm.
"anh ơi, anh tên gì vậy? có thể dẫn jakey về với mẹ được không?"
một cái chết quá đỗi ngọt ngào và nhiều sự đáng yêu. jungwon tạm cho phép mình mê đắm trong cơn ảo giác của nó, tiến đến nơi giường anh jake. anh jake sáu tuổi ngoan ơi là ngoan, chỉ giương đôi mắt cún con nhìn nó. jungwon sáu tuổi có lẽ sẽ khóc toáng lên đòi mẹ nếu rơi vào trường hợp này mất.
nó quỳ một chân xuống bên cạnh giường để tầm mắt mình bằng với anh jake, rồi nhẹ vuốt lại mấy cọng tóc lộn xộn của anh, nhẹ nhàng hỏi.
"em là jungwon nè anh. hay mình ăn sáng trước đã nhé?"
"anh jungwonnie! hehe, mình ăn ramyeon đi, em thích nhất là ramyeon luôn á!"
jake cười tít mắt, nhún nhảy giữa đống chăn. chà, dù có biến nhỏ lại thì jake vẫn nhớ món ramyeon khoái khẩu của ảnh.
"nhanh nào anh jungwonnie, mình đi làm ramyeon ăn đi!"
nói rồi, jake sáu tuổi nhảy xuống giường, rất tự nhiên xỏ đôi dép bông quá cỡ vào chân, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của jungwon kéo nó ra nhà ăn. bây giờ nó mới để ý jake sáu tuổi nhỏ bé đến mức nào. anh cao còn chưa đến thắt lưng của nó, bộ pijama từ thời iland đang mặc trên người cũng rộng thùng thình như thể ảnh đang bơi trong đống quần áo vậy.
"đù má, jungwon? có phải tao đang nằm mơ không nhưng mà sao thằng jake trông có một mẩu thế?"
jay cuối cùng cũng chịu dậy và đang há hốc mồm nhìn nó với jake tay trong tay chuẩn bị đi ra phòng ăn. jungwon hết nhìn xuống đứa nhỏ sáu tuổi đến nhìn lên người anh quý hoá đang sốc đến điếng người ngồi trên giường tầng.
ồ, ha ha.
jungwon bây giờ không biết nên vui vì nhận ra rằng nó không bị hoang tưởng hay nên buồn vì anh jake thật sự bị thu nhỏ nữa.
"em nghĩ sáng hôm nay tụi mình cần phải xin nghỉ học ngay và luôn anh jay ạ"
-
trong khi jungwon chịu trách nhiệm gọi cho anh quản lý xin nghỉ học với lý do là hai anh em đột nhiên cảm thấy không khoẻ, thì jay bế jake sáu tuổi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. cả hai đã đồng ý là hẵng khoan báo việc này với anh quản lý, chờ mọi người dậy rồi mới tính tiếp. (thật ra cả hai đứa đều lười học muốn chết và chỉ đang kiếm cớ để ở nhà thôi)
jay đứng tựa nơi cửa nhà tắm nhìn cái dáng nhỏ nhỏ của jake đang nhón chân trên chiếc ghế đẩu đánh răng, cố gắng dùng hết tất cả nơ-ron não để tiêu hoá hết cái sự việc kì diệu ở trước mắt này. jake sim hai mươi mốt tuổi mới tối hôm qua còn nằm chơi game trên switch với anh nay bỗng nhiên hoá thành một thằng nhóc sáu tuổi. thà nói anh heeseung trở thành thành viên đảng nhiệt huyết vì mint choco còn đáng tin hơn.
mà điều đáng ngạc nhiên hơn là, tuy không nhớ jungwon là ai nhưng tên nhóc jake sáu tuổi này lại đọc vanh vách cái tên park jongseong và cứ nằng nặc xưng bạn bè với anh trong khi mồm lại xoen xoét xưng em gọi anh với yang jungwon. rõ ràng những gì jungwon kể cho anh là jake đã quay về tâm trí lúc sáu tuổi nên không nhớ gì về bọn họ cơ mà?
jake sau khi đánh răng và quệt nước lên mặt xong thì nhìn qua jay, híp mắt cười nói
"jongseong ơi, cậu lấy giúp mình khăn mặt đi!"
jay cảm thấy trái tim mình mềm xèo mất thôi. bình thường thằng jake trông cũng đáng yêu như một con cún nhỏ rồi, nhưng vì cậu ta lúc nào hạnh hoẹ với trêu jay nên anh quên bẵng mất cái mặt dễ thương của cậu ta. nhưng bây giờ, đối diện với jake sim mới lên sáu, nhỏ tí nị như một cục bông và vô cùng ngoan ngoãn, cái sự đáng yêu đó lại tràn về và nhân thêm mười lần. điều này khiến jay muốn cậu ta gọi mình một tiếng "anh" ghê.
"này, kêu là anh jongseong đi! vì sao mày kêu thằng jungwon là anh mà lại xưng ngang hàng với tao hả thằng kia."
"mình nhớ jongseong là bạn của mình mà, nên mình không gọi jongseong là anh được đâu!"
jake bĩu môi nhìn jay, nhất quyết không chịu gọi jay là "anh". jay thở dài, giờ cậu ta giờ còn biết cả làm nũng nữa cơ.
mà jay park, (như mọi người đều biết) là một thằng dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, tỉ như mấy đứa nhỏ hội em út (và jakey) nên anh cũng chiều theo ý cậu nhóc, quay đi vào phòng kiếm cái khăn mặt.
"thôi được rồi, gọi sao tuỳ mày, giờ đứng yên đó để tao đi lấy cái khăn!"
"jongseong không được xưng mày tao với mình đâu! mẹ dặn mình là xưng mày tao với bạn bè là hư á!"
"vâng nghe theo bạn hết! bạn đứng yên đó để mình đi lấy khăn, được chưa?"
jay rùng mình với chữ "bạn" nơi đầu lưỡi. Đã bao lâu rồi anh mới lại xưng hô cái kiểu này với mấy đứa cùng tuổi nhỉ? Từ ngày đầu ở iland mới gặp jake, cả anh với thằng sunghoon đã đều xưng tao gọi mày với cậu ta rồi.
"hehe, cảm ơn jongseong nhiều nha!"
jake lại tít mắt, líu lo nói lời cảm ơn. hai khoé miệng duyên dáng kéo lên khoe nụ cười tươi với hàm răng trắng. jay ôm tim, cảm thán, ôi mẹ ơi, đáng yêu quá thể đáng rồi, bây giờ mày cười như thế rồi muốn tao gọi mày bằng "anh" cũng được, tao chiều mày hết.
-
jungwon sau khi gọi điện xin anh quản lý nghỉ học xong thì quyết định vào phòng kêu mấy mống còn lại dậy để thông báo tin khẩn. còn định mở cửa phòng thì đã thấy park sunghoon bổ nhào ra, chạy như điên vào phòng tắm.
"anh sunghoo-"
"tránh đường nào, anh mày sắp hết thời gian rồi!"
chuyện là, park sunghoon có thói quen tắm vào buổi sáng và mỗi lần tắm thì anh chàng này lại chiếm đóng cái nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ. vậy nên, để tránh làm phiền các thành viên khác (thật ra là tránh bị kim sunoo cằn nhằn), sunghoon phải dậy sớm trước giờ chào bình minh của mọi người. nhưng sáng nay anh lại dậy muộn mất 15 phút so với bình thường (và còn chưa đầy 20 phút nữa là chuông báo thức của sunoo sẽ reo lên). vậy nên mới có cảnh tượng như vừa nãy.
jungwon còn chưa kịp chạy lại để giải thích thì đã nghe thấy tiếng ré thất thanh đầy nam tính của park sunghoon vọng lại từ nhà tắm.
"cái đệt! thằng jake có con từ khi nào thế!"
jungwon ôm trán đầy bất lực, tự cảm thấy cái kiếp làm leader của mình thật là mệt mỏi quá thể!
trước mặt sunghoon là một thằng nhóc nhỏ xíu với khuôn mặt của jake - người bạn thân yêu dấu của anh, đang ôm bàn chải đánh răng cùng ca nước, ngồi vắt vẻo nơi bệ của bồn tắm. sunghoon đi thẳng đến nơi thằng nhóc đang ngồi rồi ôm mặt thằng bé lên, xoay ngang xoay ngửa mà xem xét. xem cho đã rồi lại tự ôm mặt mình lầm bầm rên rỉ, diễn một màn bi (hài) đát cõi lòng ngay trong phòng tắm.
ôi cái khuôn mặt này, đôi mắt cún con này, cái khoé môi này đích thị là thừa hưởng từ thằng bạn trai úc của sunghoon rồi. vì sao đang hoạt động với nhau mà lại tòi ra đâu thằng con như thế này hả bạn tôi ơi! rồi tương lai enha sẽ đi về đâu đây.
còn đang ham hố với nghiệp diễn viên đầy bi tráng, thì bỗng có một bàn tay nhỏ xoa xoa lên đầu tóc bù xù như tổ quạ của sunghoon như đang an ủi.
"anh ơi, đừng khóc nhè nữa nè, khóc nhè là xấu trai đó"
đối diện với một đôi mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú, đang lo lắng nhìn mình, sunghoon bỗng thấy sao mà cuộc đời xinh đẹp và nhân từ quá, đã gửi gắm một thiên thần đến an ủi tâm hồn đầy mong manh của anh.
"thôi đi ông tướng! đây là thằng jake đó, không có con cái gì sất"
jay từ đằng sau xuất hiện, tiện chân đá một phát không thương tiếc vào người của tên park sunghoon to xác đang lăn lộn trên sàn nhà. mặc kệ thằng bạn cùng tuổi lại lên cơn diễn trò, anh tiến lại gần jake rồi đưa khăn lau mặt cho cậu nhóc.
jake sáu tuổi rất ngoan ngoãn đưa hết bàn chải và ca nước cho jay cầm, rồi lấy khăn tự lau mặt mình một cách cẩn thận.
"mẹ nó chứ jay, mày đừng có mà lừa tao, làm gì có chuyện tự nhiên thằng jake biến thành thằng nhóc cấp 1 như thế này được!"
"mày làm như chuyện thằng jake có con mà mày mới vẽ ra đáng tin hơn ấy"
oke, cái này thì park sunghoon công nhận. ai chứ thằng jake ngu ngơ ngây thơ hơn hai mươi mốt năm cuộc đời chưa bao giờ nắm tay gái thì làm đách gì có con được. với lại nhà này ai cũng biết jake sim mê trai (đọc là, heeseung) và sợ con gái đến mức nào. sunghoon liếc mắt nhìn kĩ lại jake sáu tuổi đang đứng nép một bên chân jay, ngước đôi mắt cún con to tròn nhìn cả hai một cách tò mò. anh ngồi xổm xuống dưới đất để tầm mắt mình ngang với jake, rồi nhìn thằng nhóc hỏi
"jake có biết anh là ai không?"
"anh là ice prince trượt băng giỏi ơi là giỏi nè. em biết mà!"
jake sáu tuổi chớp chớp mắt rồi bĩu môi nói, vẻ mặt như thể đây là một điều hiển nhiên vậy. sunghoon thiếu điều muốn nhét luôn nắm tay vào mồm mà khóc vì hạnh phúc. ôi jake sim lên sáu đáng yêu ngoan ngoãn quá chừng.
"đù mé, sao thằng nhóc này ai nó cũng gọi là anh mà đến lượt tao thì nhất quyết kêu bạn vậy!"
jay sau khi nghe jake trả lời thì đứng bên cạnh mặt mày xưng xỉa mà càu nhàu.
"ỏ vì sao á hả, vì jay của chúng ta là em út của 02line nè, đúng không nhỉ, em jay?"
"em út cái đầu mày! tao lại đấm cho một phát giờ"
khi đôi bạn thân họ park còn đang bận hạnh hoẹ với nhau thì jake đã sớm lon ton ra ngoài đi tìm phòng ăn rồi. nhưng rồi căn phòng với cánh cửa trắng được đính đủ loại sticker hình con nai đã thu hút sự chú ý của jake khiến thằng bé quên béng đi cơn thèm ramyeon và ý định tìm nhà ăn của nó.
jake nghiêng nghiêng đầu nhìn. nó thấy sao mà nơi này quen thuộc ghê, vậy là nó quyết định mở cửa ngó vào xem.
khi jake đẩy cửa bước vào thì căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối lờ mờ. nó nhìn ngó xung quanh một chút rồi rất tự nhiên mà tiến thẳng đến chỗ giường ở góc phòng, trèo lên nơi ổ chăn ấm áp cùng chủ nhân của căn phòng còn đang say ngủ trên đó.
heeseung nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh mình thì lim dim mở mắt. trước mắt anh là jake sim bé tí tẹo trong bộ pijama rộng thùng thình, đôi mắt cún con cùng khuôn miệng đang cười toe toét khoe răng xinh nhìn anh.
bạn nghĩ lee heeseung sẽ hốt hoảng mà ré lên như park sunghoon ư? không hề. với bộ não đình công vào mỗi buổi sớm thức dậy của mình, dám chắc là heeseung đã không nhận ra được jake sim của ảnh đã bị biến thành bé xíu. ai biểu bình thường jake sim đặt bên cạnh anh đã luôn nhỏ bé như vậy làm chi.
thế nên, những gì heeseung làm là kéo luôn jake sim tí nị sáu tuổi vào chăn với mình mà ôm, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. jake cũng rất nghe lời mà rúc vào trong lồng ngực của heeseung, nằm yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của anh. cho dù có biến thành thằng nhóc sáu tuổi đi chăng nữa thì jake vẫn cứ là mê anh heeseung của nó thôi.
-
trong khi heeseung đang ấp em bé cún trong lòng mà nằm ngủ ngon lành, thì ở ngoài kia leader jungwon đang phát hoảng cả lên vì sự biến mất của anh jake. nó tét đen đét lên lưng jay trách móc
"đã bảo anh là cho anh jake đánh răng và ăn sáng rồi mà sao lại để lạc ảnh ngay tại nhà vậy cơ chứ!"
"sao em đánh anh! là tại thằng sunghoon mà!"
jay ré lên rồi quắc mắt nhìn sunghoon đang rất hồn nhiên đứng đánh răng ở bên cạnh.
riki và sunoo cũng đã dậy và hai đứa trông háo hức như thể sắp được đi trẩy hội vậy. sunoo thì luôn nhiệt huyết với những thứ đáng yêu, tỉ như trẻ con và động vật nhỏ. mà anh jake biến thành trẻ sáu tuổi thì đối với nó đúng là một sự kết hợp tuyệt vời ông mặt trời. còn thằng riki thì chỉ mong chờ đến việc trêu cho anh jake của nó khóc thôi.
"có khi nào anh jake biến nhỏ hơn rồi tan vào không khí luôn không?"
"phủi phui cái mồm!"
jungwon không thương tiếc mà đá cho riki một phát vào mông. thằng nhóc này chỉ tổ làm nó thêm lo lắng, chẳng giúp được gì. riki đau đớn ôm mông, nhìn jungwon với ánh mắt uỷ khuất. đáng đời.
"mà ai đó gọi anh heeseung dậy đi, tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này mà ổng vẫn ngủ được hả?"
sunoo nhắc thì cả bọn mới sực nhớ ra tụi nó vẫn còn ông anh cả. thân là anh lớn mà bây giờ vẫn nằm phơi thây ngủ để phận em nhỏ côi cút phát điên lên vì lo lắng, xem có chán không. vậy nên chúng nó liền rồng rắn kéo nhau vào phòng anh heeseung để dựng đầu ông anh dậy.
và, cảnh tượng đập vào mắt chúng nó jake sáu tuổi đang nằm gọn trong lòng anh heeseung, khó hiểu chớp chớp mắt nhìn cả lũ vừa mới hùng hục nhảy xổ vào phòng.
"é! anh jake đây á hả, dễ thương quá!"
sunoo chạy đến bên giường, hào hứng giang tay ra muốn bế anh jake nhưng cậu nhóc chỉ giương mắt nhìn nó, tay vẫn ôm lấy cổ anh heeseung không rời mà làm nũng
"em muốn ở bên cạnh anh bambi cơ"
oke, jake hai mươi mốt dính anh heeseung như keo, và jake sáu tuổi cũng y như thế. riki khoanh tay trước ngực, lắc đầu tắc lưỡi như ông cụ non, nói
"đúng là mê trai đầu thai mới hết"
cả bọn đồng loạt gật đầu tán thành, còn người anh được nhắc đến vẫn nằm ngủ say như chết không biết trời trăng là gì.
cont.
-----
một đống deadline nhưng toy vẫn quyết định ngồi viết chiếc fic xàm xí này cho bảy anh em 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip