;
warning: ooc, lowercase.
sau khi buổi livestream tối cùng cả nhóm kết thúc, và khi ai nấy đã trở về phòng mình rồi, jaeyun mới xé một gói mì ly mà cả hai yêu thích. tay em dừng lại trên không một lúc.
không biết đây là đêm thứ bao nhiêu em lại nhớ đến anh heeseung rồi...
jaeyun không kìm được suy nghĩ muốn tìm anh, nhưng có cảm giác dạo này anh cứ tránh mặt mình.
vậy nên, em vẫn quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với người đó.
cầm theo một bát mì đã nấu chín, jaeyun đến trước cửa, đưa tay lên gõ cửa phòng lee heeseung.
"cốc cốc"
"heeseung hyung"... jaeyun cẩn trọng hỏi, "em vào đây nhé? anh?"
bên trong không có tiếng trả lời, jaeyun định đưa tay định đẩy cửa bước vào.
lúc em cúi đầu nắm lấy tay cửa, bỗng em phát hiện có một vòng tay đang ôm lấy eo mình, không những vậy mà còn ôm em rất chặt nữa.
một sức nặng đặt lên vai em, mang một hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến tai jaeyun bắt đầu đỏ ửng.
"jaeyunie, đứng ngoài cửa phòng anh làm gì thế? hửm?"
sim jaeyun giật mình trước hành động của anh, em không ngờ lee heeseung lại xuất hiện sau lưng mình như vậy.
... mà còn... ôm lấy eo em ngay lập tức!
"anh, em đến... để xin lỗi anh..." jaeyun cắn môi nói, cả khuôn mặt của em đã đỏ rực lên vì ngại.
"lần ghi hình trước anh nói muốn ăn mì em nấu nên... em..."
lee heeseung cúi đầu, dí mặt vào cổ em cọ cọ như chú chuột hamster vậy.
một tiếng cười khẽ vang lên, truyền đến sau vành tai đỏ ửng của jaeyun.
"jaeyunie của chúng ta hiểu được ám chỉ rồi nhỉ."
heeseung áp sát vào tai jaeyun, hơi thở kích thích từng sợi lông tơ trên tai em.
jaeyun căng thẳng đến mức sắp không thở nổi, nhưng hai tay lại đang bưng bát mì nóng nên em không có cách nào gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình của heeseung ra.
"anh bây giờ... như thế này... sẽ khiến người khác hiểu lầm mất..."
jaeyun khẽ nhún vai, cố gắng quay người lại rồi đặt bát mì xuống chiếc bàn bên cạnh.
lee heeseung càng siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy eo em.
"hiểu lầm sao? vậy tối nay jaeyunie đến đây là để làm gì vậy... là anh hiểu lầm rồi sao?"
"em..." phát hiện lời bản thân định nói bị anh chặn lại, jaeyun cảm thấy bản thân lại càng khó nói thành lời với anh hơn.
bàn tay trên eo dần nới lỏng, men theo lưng đặt lên hai vai em.
"tuần trước em đi nhật chơi với sunghoon vui lắm nhỉ"...
"jaeyunie luôn như vậy đó, đối với ai cũng tốt..."
"còn anh ấy à, anh trong lòng em, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt".
jaeyunie vội vàng quay người lại nói:
"đ-đương nhiên là không rồi!".
sim jaeyun nhìn vào ánh mắt của lee heeseung, dường như em chợt hiểu ra, "vậy nên anh... dạo này không quan tâm đến em... nguyên nhân là vì cái này sao!"
heeseung nghe xong gần như tức đến phì cười, khi anh đang định mở miệng nói gì đó, thì một cơ thể ấm áp đã chui tọt vào lòng anh. jaeyun như chú chó golden bị oan ức ôm chặt lấy eo của người trước mặt, heeseung theo bản năng dùng hai tay ôm lấy "cái đầu lắm lông" này, vò đi vò lại.
lee heeseung hoàn toàn không ý thức được khóe miệng mình đang giãn ra đến mức nào.
đầu jaeyun nép trong lòng lee heeseung, giọng nói cất lên nghe nghẹn ngào, như mang theo chút tức tưởi mà em giấu đi bấy lâu
"anh, rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu được tấm lòng của em sao".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip