Chap 3: Cherry Blossom Ending
오늘은 우리 같이 걸어요 이 거리를
Hôm nay, mình cùng nhau dạo bước trên con đường này nhé
밤에 들려오는 자장노래 어떤가요
Bài hát ru vang vọng trong đêm, em thấy thế nào?
몰랐던 그대와 단 둘이 손 잡고
Em và anh – hai người từng xa lạ, giờ tay trong tay,
알 수 없는 이 떨림과 둘이 걸어요
Cùng sánh bước trong rung động không gọi tên được...
-----------——————————-
- Anh nghe Jungwon kể nhiều về nhóm tụi em rồi, đến hôm nay mới được diện kiến.
Heeseung tươi cười, lịch sự bắt tay từng người trong nhóm. Khi dừng lại trước Jake, anh nghiêng đầu, nở một nụ cười quen thuộc khiến Jake sững người.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Dạ... Vâng...
Jake lúng túng cúi đầu, đôi tai đỏ bừng.
- Ủa, hai người biết nhau từ trước rồi à?
Jungwon hỏi thay cho đám bạn đang tròn mắt ngạc nhiên.
- Tình cờ biết nhau thôi!
Heeseung nói rồi lại lém lỉnh quay sang nhìn Jake. Cậu liền lẩn tránh ánh mắt đó như thể né đi ánh nắng gay gắt, chỉ tiếc là mặt cậu đã đỏ ửng tự bao giờ.
- Hóa ra đây là Heeseung mà Jake hyung nói mớ... Ui da!!!
Ni-ki vừa thốt ra đã bị Jake véo cho một cú đau điếng.
- Nếu đã đông đủ thì mình nhập tiệc thôi nhé.
Jungwon nhanh chóng xoa dịu không khí, tươi cười dẫn mọi người vào bàn tiệc.
Sau màn thổi nến, Jay cầm tay Jungwon cùng cắt bánh trong tiếng hò reo. Ánh mắt hai người dành cho nhau tình tứ đến mức mọi người xung quanh không khỏi réo rắt:
- Gì vậy trùi! Tôi đến ăn sinh nhật chứ có đặt vé dự lễ cưới đâu?
- Trời ơi cắt bánh thôi mà, ánh mắt gì như trong drama Hàn vậy?
- "Chông vợ hài" này tính khi nào mới phát thiệp đây?
Jay vừa cười vừa cầm đĩa bánh, tay còn lại chỉ thẳng vào đám bạn lắm lời:
- Tụi bây im hết chưa? Muốn tao đút bánh tận họng từng đứa hả?
Ai cũng phá lên cười, còn Jake tuy cười nhưng tâm trí thì chẳng thật sự để tâm đến bánh kem hay chuyện tình ngọt như đường của JayWon. Ánh mắt cậu cứ vô thức hướng về phía Heeseung. Mỗi lần anh cười, tim Jake lại khẽ rung. Cậu chẳng nhận ra mình đã nhìn bao lâu, đến khi ánh mắt Heeseung bất chợt quay lại và bắt trúng cậu. Một giây... Hai giây... Tim Jake đập dồn dập, cậu vội quay mặt đi và cầm ly nước cam lên như thể nó là vật cứu tinh.
Sunghoon ngồi cạnh lặng lẽ nhìn Jake. Dù biểu cảm vẫn bình thản, nhưng ánh mắt cậu thì không giấu được nỗi buồn. Giờ đây, Sunghoon đã hiểu được tất cả, hiểu vì sao dạo này khi tan học Jake cứ chạy vội đến tiệm mì, vì sao hôm ấy tuy ăn mà tâm trí Jake để đâu đâu. Mọi manh mối dần ráp lại thành câu trả lời khiến trái tim Sunghoon thắt lại. Cậu siết nhẹ ly nước, mỉm cười như tự trấn an, nhưng cơn nhói nơi ngực thì chẳng chịu nghe lời.
Ở phía đối diện, Ni-ki – "thám tử tình yêu bất đắc dĩ" – đã quan sát hết từ đầu đến cuối. Cậu nheo mắt, nghiêm túc kết luận:
- Haiz... Một người đang tương tư, một người thì buồn thúi ruột.
Từng "cày" cả chục bộ shoujo manga, Ni-ki thừa sức đọc vị ánh mắt Sunghoon dành cho Jake không đơn thuần là bạn bè. Thậm chí cậu còn thấy bản thân mình có năng lực siêu nhiên gì đó, dù chuyện tình cảm cá nhân thì vẫn trắng tinh như tờ giấy A4.
Sunoo ngồi gần đó, chống cằm quan sát rồi thở dài khe khẽ:
- Thật tội nghiệp Hoonie nhà ta...
-----------------------------------
Tiệc tan, Jake bước ra ban công tìm chút không khí mát lạnh và cũng để xua đi "cơn cảm nắng" vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Tay cậu vịn lan can, mắt nhìn xa xăm như thể đang tìm kiếm điều gì ở thành phố lung linh ánh đèn. Và rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
– Ở đây mát thật ha?
Jake quay lại. Là Heeseung. Anh đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân, ánh đèn vàng ngoài ban công hắt lên khuôn mặt khiến nụ cười anh càng trở nên dịu dàng. Jake giật mình quay mặt đi, cố che đi dòng cảm xúc chưa kịp tắt đã bùng lên âm ỉ.
Heeseung tựa nhẹ người vào lan can cạnh Jake, mắt cũng nhìn ra xa như thể hai người đang cùng chia sẻ một khung cảnh không lời. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Anh biết em là Jake. Jungwon từng cho anh xem ảnh nhóm bạn, trong đó có em. Nó kể về tụi em nhiều lắm. Nên khi gặp em ở tiệm mì, anh đã nhận ra ngay.
Jake khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
– Ra là vậy...
– Anh rất vui khi được gặp em lần đó. – Heeseung nói, rồi xoay người lại, nhìn xoáy vào mắt Jake – Anh nói "sớm gặp lại" không phải vì lịch sự đâu, mà vì thật sự mong sẽ gặp lại em.
Jake ngỡ ngàng, tim đập mạnh. Cậu nuốt nước bọt, ấp úng hỏi:
– Vậy... anh có muốn gặp lại em nữa không?
Heeseung bật cười, ánh mắt vẫn không rời Jake:
– Có chứ. Rất muốn.
Jake cúi đầu, tai đỏ ửng, trong đầu vang lên một tiếng trống lớn. Cậu cắn môi một chút rồi lấy hết dũng khí rút điện thoại:
– Anh... có thể cho em xin thông tin liên lạc của anh được không? Lần đó... vì bối rối quá nên em... ý là... nếu sau này có dịp thì...
Heeseung mỉm cười, rút điện thoại ra:
– Cho em luôn nè.
Anh mở danh bạ, đưa cho Jake xem ID Kakao, Instagram và cả TikTok. Jake run tay lưu lại, đầu óc trống rỗng như thể vừa mở được cánh cổng nào đó. Cậu mở vội trang IG, cái tên Evan đập ngay vào mắt.
– Evan?
– À, đó là tên tiếng Anh và cũng là nghệ danh producer của anh đó.
Heeseung quay sang, nháy mắt nhẹ nhàng như thể đang kể một bí mật riêng. Jake ngẩn ngơ nhìn anh, không biết là do gió đêm lạnh hay do con tim trong lồng ngực đang nóng bừng. Nhưng cậu biết chắc một điều — dù là Lee Heeseung hay Evan, thì từ khoảnh khắc này trở đi, người ấy đã khắc ghi trong tim cậu.
-------------—————————————
Gần một tháng trôi qua từ sau sinh nhật của Jungwon.
Dù đã lưu đầy đủ thông tin liên lạc của Heeseung, nhưng Jake vẫn chưa từng chủ động nhắn một tin nào. Mỗi ngày, cậu chỉ lặng lẽ vào stalk rồi vội vã thoát ra trước khi trái tim mình đập quá nhanh. Dù IG hay TikTok của Heeseung cập nhật không thường xuyên – đa phần chỉ là các đoạn demo nhạc hoặc clip đàn hát ngẫu hứng – nhưng ngày nào không vào xem, Jake lại cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Có lần, cậu mở TikTok của Heeseung, replay một video đến tận năm lần, chỉ để xem lại khoảnh khắc anh mỉm cười ở cuối clip – ánh mắt cong cong như lần họ đứng cạnh nhau ngoài ban công hôm ấy.
Heeseung cũng vậy. Dù không nhắn tin trước, nhưng mọi động thái của Jake dường như đều được anh theo dõi. Từ ảnh story chụp Layla – cô cún nhỏ được Jake cưng như công chúa, đến tấm hình cả nhóm đi ăn, hay một đoạn đu trend TikTok nào đó – đều được Heeseung thả tim không trượt phát nào. Có lẽ vì thế, Jake bắt đầu siêng đăng story hơn thường lệ, chỉ để biết người ấy có ghé ngang hay không.
Cứ như thế, trò "cún vờn chuột" âm thầm kéo dài qua từng ngày. Tất nhiên, chuyện đó không qua mắt được chàng "thám tử gà mờ" Ni-ki.
– Jake hyung, anh crush người ta đậm sâu rồi hả?
Jake giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Ni-ki nhướng mày, ánh mắt kiểu "em biết hết trơn rồi đó".
– Nói bậy gì vậy! Anh mày chỉ đang... lướt TikTok giết thời gian thôi mà.
– Lướt gì mà một cái clip xem tới lui gần cả tiếng đồng hồ luôn vậy?!
Ni-ki nói chắc như đinh đóng cột, rồi chìa điện thoại ra – đoạn clip Heeseung đàn hát mà Jake đã replay đến mức quên mất cả thời gian. Bị bắt quả tang, Jake chỉ biết chôn mặt vào gối, vừa xấu hổ vừa thầm rủa tên nhóc nhiều chuyện.
----------------————————————
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua sân trường, mang theo hương hoa đầu mùa.
Giờ giải lao, cả nhóm ngồi thành vòng tròn bên băng ghế gần căn tin. Tiếng cười nói rộn ràng như mọi khi.
Sunghoon ngồi một góc, chống cằm, mắt lơ đãng hướng lên tán cây anh đào đang chớm nở. Như sực nhớ điều gì, cậu mở cặp, lấy ra tờ áp phích quảng cáo, rồi lên tiếng:
– Nè nè. Tuần sau có lễ hội hoa anh đào ở công viên Seokchon đó. Nghe nói năm nay trang trí đẹp lắm. Năm ngoái tụi mình đã đi rồi, không đi nữa thì tiếc chết!
Sunoo hào hứng giơ tay tán thành rồi vỗ vai Ni-ki:
– Ồ ồ, ý hay nha! Sắp thi giữa kỳ rồi, tụi mình tranh thủ đi cho khuây khoả đi! Năm rồi không có Ni-ki đúng không? Nhân dịp này để cho ẻm được mở mang tầm mắt.
– Anh làm như ở Nhật không có hoa anh đào vậy á, nhưng nếu mọi người rủ thì em không từ chối nha.
Ni-ki lém lỉnh đáp lời. Jay cười híp mắt, gật gù ngay:
– Tao cũng đồng ý hai tay hai chân luôn nha!
Jake bĩu môi:
– Mày là đứa muốn đi nhất thì có! Nhớ năm ngoái nhờ cái màn đi ngắm hoa này mà mày cua được Jungwon chứ gì.
– Thôi đừng nhắc nữa... Em xấu hổ lắm luôn á. Giữa chốn đông người mà Jay hyung cứ thả thính em hoài... làm em ngượng muốn chết luôn đó.
Jungwon lấy tay che mặt, khiến cả đám cười ồ lên.
Sunghoon nhìn khung cảnh ấy, lòng chợt trùng nhẹ. Dù lên tiếng rủ cả nhóm, nhưng người cậu muốn đi cùng thật ra chỉ có một mà thôi. Ánh mắt cậu hướng về Jake - người đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đôi khi khẽ cười, đôi khi lại lặng thinh.
– Vậy chốt nha! 7h tối chủ nhật tuần sau tập hợp ở Seokchon. Nhớ mặc Hanbok nha, cho hợp không khí lễ hội!
Cả nhóm đồng thanh "okeee~" rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ:
• Sunghoon mang trà và bánh
• Jake phụ trách đồ ăn vặt
• Jay chuẩn bị bếp mini nấu mì
• Jungwon lo phần hoa và trái cây
• Sunoo phụ trách nhạc và thảm trải
• Riêng Ni-ki hí hửng tuyên bố:
- Em sẽ mang theo máy ảnh lưu giữ khoảnh khắc huyền thoại hôm đó nha!
Vào tiết học, tranh thủ lúc giảng viên chưa đến, Jake móc điện thoại ra. Cậu do dự hồi lâu, tay run nhẹ như thể đang chơi trò mạo hiểm. Rồi lấy hết dũng khí, cậu nhấn gửi một dòng tin vào Kakao:
[KAKAO TALK – Yoonie → Evan]
Heeseung hyung!
Tối chủ nhật tuần sau anh có rảnh không ạ?
Bọn em định đi ngắm hoa anh đào ở Seokchon.
Nếu được... anh đi cùng tụi em cho vui nha?
Không đầy một phút sau, dòng "đã đọc" hiện lên. Rồi câu trả lời từ Heeseung cũng đến rất nhanh:
[Evan → Yoonie]
Cảm ơn em đã mời.
Hiện tại anh có ca sĩ đặt bài nên đang tập trung sáng tác.
Không chắc đến lúc đó đã xong chưa...
Nhưng nếu sắp xếp được, anh sẽ đến nha.
Jake nhìn màn hình, lòng khẽ trùng xuống. Cậu biết Heeseung bận, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi. Jake khẽ trề môi – hành động quen thuộc của cậu mỗi khi buồn.
Ngồi bên cạnh, Sunghoon nhìn sang, không thấy rõ tin nhắn... nhưng biểu cảm của Jake thì cậu hiểu rất rõ. Hiểu đến nỗi, chẳng cần đọc chữ cũng biết, trái tim Jake đang hướng về ai...
--------------------------
Ngày hẹn.
Bầu trời đêm tháng ba khoác lên mình sắc tím than dịu nhẹ, ánh trăng lấp ló sau những tán anh đào đang nở rộ dọc bờ hồ Seokchon. Cả công viên như được nhuộm hồng bởi muôn chùm hoa phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm. Dọc lối đi là những chuỗi đèn LED lấp lánh, soi rọi từng bước chân, ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên những vệt lung linh như dải ngân hà trôi lạc giữa trần gian.
Tiếng cười rộn rã từ các nhóm bạn trẻ đang picnic, xen lẫn tiếng đàn du dương phát ra từ góc sân khấu nhỏ – nơi vài nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Mọi âm thanh hòa trong tiếng gió xuân và mùi hoa thoang thoảng, khiến cả không gian như thấm đẫm một thứ cảm xúc ngọt ngào khó gọi tên.
Lần này, Sunoo cố tình đến sớm để khỏi bị đám bạn ma quái chọc ghẹo như mọi khi. Cậu vẫn không quên diện bộ hanbok cách tân với hoạ tiết bắt mắt, nổi bần bật giữa sắc hoa anh đào đang vào độ rực rỡ. Vài phút sau, Sunghoon xuất hiện, tay ôm hộp bánh dâu tự làm. Thấy Sunoo đã có mặt, cả hai nhanh chóng cùng nhau trải thảm dưới một gốc hoa lớn. Xong xuôi đâu vào đấy, Sunoo ngồi xuống, hí hoáy chọn playlist "Spring Picnic" với những giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn đúng chuẩn "rung động đầu mùa".
Tiếp đó, Jay và Jungwon cũng xuất hiện, hai người mặc hanbok đôi, vừa cười vừa chí chóe nhau chuyện... Jay mang bếp mini nhưng lại quên đem bình gas.
– Jay hyung à! Em đã dặn bỏ vào rồi mà không chịu nghe!
– Em là người đóng túi chứ ai! Thôi để anh ra tiệm gần đây mua. – Jay chống nạnh, rồi tranh thủ véo má Jungwon một cái, khiến cậu đỏ mặt quay đi.
Hai người vừa lắp bếp vừa tranh luận như một đôi vợ chồng son. Lâu lâu lại phá ra cười khi Jay nêm nước dùng quá tay, còn Jungwon lỡ làm đổ miếng chả cá.
Jake và Ni-ki là hai người đến sau cùng. Ni-ki vừa đi vừa hớn hở khoe chiếc máy ảnh mới, trên đường đến đây cậu đã tranh thủ "tác nghiệp" được khối tấm ảnh "đẹp nhất nách". Còn Jake thì khác hẳn. Tay xách túi đồ ăn vặt nhưng vẻ mặt lại thẫn thờ, tâm trí như để ở đâu đó xa lắm. Dù vẫn phụ họa cười khi thấy Jay bị Jungwon mắng yêu, hay trêu Ni-ki vì mải mê chụp ảnh mà đâm sầm vào Sunoo, nhưng ánh mắt Jake cứ vô thức dõi về phía cổng công viên. Thi thoảng, cậu lại bật điện thoại lên, rồi lại lặng lẽ tắt đi như thể đang mong chờ một điều gì đó.
Sunghoon thấy hết. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ mở hộp bánh, đặt ngay giữa thảm picnic như một cách kéo Jake trở lại với thực tại.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Trên thảm trải là đủ sắc màu: bánh dâu, trái cây, mì nóng nghi ngút khói. Cả nhóm ríu rít gắp đồ ăn, Ni-ki lia máy ảnh liên tục để bắt trọn những khoảnh khắc. Jay đút mì cho Jungwon rồi càm ràm "ăn chậm thôi nghen", Jungwon phồng má giả vờ giận. Còn Sunoo thì vừa ăn, vừa... soi gương bằng cái muỗng trên tay.
Chỉ có Jake vẫn ngồi yên một góc, đũa cầm hờ. Cậu cố tỏ ra như đã thôi hy vọng, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại hướng ra lối vào.
Không chịu nổi nữa, Sunghoon đứng dậy, khều nhẹ vai Jake khiến cậu giật mình.
– Cậu mà còn ngồi im kiểu này nữa... là tôi nhảy Gangnam Style giữa thảm picnic này thật đó.
– Hả? – Jake quay sang, trợn tròn mắt.
– Ừ. Với bộ hanbok đang mặc luôn. Cứ tưởng tượng tôi múa máy giữa rừng hoa, đảm bảo sáng mai lên hot trend TikTok ngay.
Jake bật cười khì, tưởng tượng cảnh Sunghoon làm lố như lời dọa dẫm thì không nhịn được.
– Đồ điên...
– Cười rồi đó nha! – Sunghoon nhanh như chớp chọt lại – Vậy mới đúng là đi ngắm hoa chứ. Mặt mày u ám như vậy thì còn gì vui!
Jake cười thật lòng. Cậu gắp đũa mì đầu tiên từ lúc đến, lòng cũng nhẹ đi đôi phần. Sunghoon chẳng nói thêm gì, chỉ chống tay ra sau, ngước nhìn tán anh đào đang lay động trên đầu, thầm nghĩ: "Cuối cùng... mình cũng khiến cậu ấy cười."
Jake nuốt nhanh đũa mì, tự nhủ: "Không thể để tâm trạng của mình phá hỏng buổi đi chơi này được. Mọi người háo hức như vậy mà, mình phải vui lên mới được"
Ngay lúc cậu chuẩn bị quay lại nhập hội, thì...
Một bóng người xuất hiện từ xa. Áo khoác trắng, tay ôm đàn guitar, bước chân thong dong giữa làn gió xuân. Ánh đèn hắt lên vạt áo khiến người đó như phát sáng giữa rừng hoa.
Jake ngẩng lên, tim khựng lại.
– Heeseung hyung? Anh làm gì ở đây vậy? – Jungwon ngạc nhiên.
– Anh đang bí ý tưởng, tính ra đây ngắm hoa để tìm cảm hứng viết nhạc... Không ngờ lại gặp tụi em ở đây.
Heeseung cười, ánh mắt cong cong như hôm ở ban công hôm đó, và rồi ánh nhìn của anh dừng lại nơi Jake, dịu dàng.
– Không biết anh ngồi ở đây có tiện không nhỉ?
Jake ngẩn người, chưa kịp đáp thì Sunoo đã vội mời:
– Anh cứ ngồi đi ạ! Bọn em vừa mới bắt đầu thôi, còn nhiều đồ ăn lắm luôn!
Jay ghé tai Jungwon thì thầm:
– Ông anh họ của em chuyên xuất hiện bất ngờ ha?
– Em cũng đâu biết... Ổng có nói gì với em đâu.
Ni-ki ngồi đối diện, lén lút lấy máy ảnh để chộp khuôn mặt rối bời của Jake.
Heeseung ngồi xuống cạnh Jake. Không nói gì thêm, anh mở nắp đàn, gảy nhẹ vài nốt. Tiếng đàn vang lên, mềm như gió thoảng, nhẹ như cánh hoa lướt qua má. Rồi Heeseung cất giọng:
그대여 우리 이제 손 잡아요 이 거리에
Em yêu à, giờ mình nắm tay nhau trên con đường này nhé
마침 들려오는 사랑 노래 어떤가요
Bài tình ca vang lên đúng lúc, nghe mà ngọt ngào quá phải không?
사랑하는 그대와 단둘이 손잡고
Cùng người em yêu, tay trong tay hai đứa
알 수 없는 이 거리를 둘이 걸어요
Dạo bước trên con đường lạ mà thân quen, chỉ có đôi ta...
Là "Cherry Blossom Ending" – ca khúc Heeseung hát vu vơ trên TikTok, đã khiến Jake replay năm lần chỉ vì một nụ cười.
Cả nhóm dần im lặng, giai điệu lan ra như cánh hoa theo gió. Dưới ánh đèn vàng, giữa rừng anh đào, tất cả cùng lặng lẽ đắm chìm.
Jake khẽ ngẩng lên, nhìn người bên cạnh. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ: "Cuối cùng, anh cũng đến rồi."
-----------------————————-
Tiệc dần tàn.
Trăng đã lên cao, những cánh hoa anh đào vẫn bay lả tả trong gió đêm. Không khí buổi tiệc vẫn còn dư âm ấm áp, nhưng nhóm bạn bắt đầu lục tục dọn dẹp.
Heeseung xắn tay áo, cùng Jay gom ly giấy, giúp Jungwon gói lại đồ ăn thừa. Anh đi ngang Jake, cúi người nhặt hộ cậu mấy chiếc đũa rơi ra ngoài túi.
Vừa nhét gọn vào túi giấy, Heeseung nhẹ giọng hỏi:
– Jake à... một lát nữa em có rảnh không? Muốn đi dạo một chút với anh không?
Jake khựng tay, ngẩng lên nhìn anh. Heeseung vẫn cười nhẹ, ánh mắt mang chút gì đó ngập ngừng nhưng chân thành. Jake khẽ gật đầu, má nóng bừng.
Ở bên kia tấm thảm, Sunoo vừa xếp gọn playlist trong điện thoại vừa liếc sang... và thấy hết. Cậu khều nhẹ Sunghoon.
– Này, Sunghoon hyung... anh ổn chứ?
Sunghoon đang xếp những hộp bánh rỗng vào túi. Cậu dừng tay, mỉm cười đầy cay đắng:
– Ừ. Anh ổn mà. Dù gì... từ trước đến giờ, anh cũng chỉ biết âm thầm ở bên cậu ấy thôi.
Sunoo không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Sunghoon. Cậu hiểu, hiểu hơn ai hết.
Một buổi chiều năm ngoái, Sunoo mượn điện thoại Sunghoon để check mail. Lúc lướt nhầm vào thư mục ảnh, cậu thấy một folder mang tên "Chụp chơi thôi mà ^^". Khi mở lên, toàn bộ là ảnh Jake: Jake đang cười, Jake trong lớp học, Jake ngủ gật sau giờ kiểm tra, Jake bên Layla... Lúc Sunghoon quay sang thì đã muộn rồi.
– Em... thấy rồi hả?
– Vâng...
– Đừng nói với ai nha. Anh không muốn làm Jake khó xử.
Đó là lý do vì sao dù mọi người cố sức ghép đôi, Sunoo vẫn bình chân như vại, vì cậu đang nắm giữ bí mật lớn nhất của Sunghoon.
Cả nhóm chia tay nhau trước cổng công viên. Jay nắm tay Jungwon, Sunoo và Ni-ki ríu rít khoe ảnh. Sunghoon đứng sau cùng, nhìn Jake bước đi bên Heeseung, lặng thinh.
—————————--------------------
봄바람 휘날리며 흩날리는 벚꽃잎이
Gió xuân thổi qua, cánh hoa anh đào bay lả tả
울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요
Mình cùng nhau đi trên con đường vang lên tiếng gọi mùa xuân
봄바람 휘날리며 흩날리는 벚꽃잎이
Gió xuân thổi qua, cánh hoa anh đào rơi ngập trời
울려 퍼질 이 거리를 둘이 걸어요
Mình sánh bước trên con đường ngập hoa, chỉ riêng đôi ta...
Jake và Heeseung sóng bước dưới hàng anh đào trải dọc bờ hồ. Cánh hoa bay chầm chậm trong ánh đèn vàng, phản chiếu xuống mặt hồ lăn tăn sóng gợn.
- Bộ hanbok đáng yêu lắm, trông rất hợp với em.
Heeseung lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng im giữa hai người. Jake "dạ" khẽ, gật đầu thay lời cảm ơn. Hồi lâu, cậu cất lời:
- Anh bận thế mà vẫn đến sao?
Heeseung bỏ tay vào túi áo, ánh mắt nhìn xa xăm.
– Sáng nay... tự nhiên anh có cảm hứng, viết xong bài cho ca sĩ luôn.
Anh khẽ dừng, rồi ngập ngừng nói:
– Nhưng... lý do thật sự là vì có người đã mời anh. Mà anh... không muốn người đó thất vọng.
Jake quay sang nhìn Heeseung, rồi im lặng không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu, mím môi.
Ngay khoảnh khắc đó, một cánh hoa anh đào rơi xuống, đậu lên mái tóc cậu.
Heeseung nghiêng đầu, cúi xuống, đưa tay gỡ nhẹ.
Jake ngẩng lên đúng lúc...
Khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn là hơi thở...
Heeseung nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi khẽ nhếch:
– Em... đáng yêu như một chú cún. Nhìn em thế này... anh chỉ muốn cắn một cái thôi.
Jake tròn mắt, đỏ bừng như trái cà chua.
Cậu quay đi, tim đập thình thịch không ngừng. Heeseung thì bật cười khe khẽ, bước chậm hơn để chờ cậu đuổi kịp.
Gió xuân lướt ngang.
Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi.
---------—————————
바람 불면 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게
Mỗi khi gió thổi, lòng em lại xao xuyến chẳng rõ vì sao
바람 불면 저편에서 그대여 니 모습이 자꾸 겹쳐
Gió thổi từ phía xa, hình bóng anh cứ hiện về trong tim em
오 또 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게
Lại một lần nữa em xốn xang, chẳng biết vì sao
바람 불면 저편에서 그대여 니 모습이 자꾸 겹쳐
Gió xuân mang theo dáng hình anh về bên em...
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip