này ngài buồn bã, tôi nói là tôi yêu người mà
Lễ cưới diễn ra ở gần một bờ biển, trong một dinh thự rộng rãi. Trông nó rất cầu kì, nhưng Jay chẳng mong gì hơn ở Sunghoon và Jake. Trái lại, buổi lễ lại khá đơn giản. Hai người họ rải bước dọc lối đi cùng nhau trong bộ vest trắng đôi. Họ mời một vị mục sư từ nhà thờ của Jake để cử hành hôn lễ, người phụ nữ mỉm cười hiền hậu với họ ngay khi tuyên bố họ là một đôi phu phu.
Jay thề là cậu đã thấy Jungwon lau mi khi hai chú rể cuối cùng cũng hôn nhau. Cậu luồn cánh tay qua eo Jungwon, từ tốn siết lại. Jungwon chỉ ngả về phía cậu, reo hò ngay khi họ nhìn hai người bạn của mình tay trong tay dọc theo lối đi mà bước xuống.
Sunghoon bắt gặp ánh mắt của Jay và để lộ ra điệu cười đáng đánh nhất trên khuôn mặt
Tới mày đó, Sunghoon nhép miệng với Jay
Jay đảo mắt đầy bỡn cợt, nhép miệng lại trong im lặng 'nguyền rủa mày'. Cậu lén nhìn Jungwon để xem nhóc có để ý không nhưng chàng trai nhỏ tuổi hơn vẫn đang nhiệt tình vỗ tay, đôi mắt nhóc cong lại như vầng trăng non và môi nhếch lên thành một trong những nụ cười thật tươi mà Jay yêu thích. Jay gồng người một tí, chiếc hộp nhỏ nhắn ở túi sau bỗng trở nên nặng hơn cậu nhớ.
Cổng lễ đường mở ra khi khách khứa bắt đầu từ từ tràn vào. Jay và Jungwon đi cạnh nhau với hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cậu trai trẻ hơn nhón chân lên khi đang cố tìm bạn tốt của mình. Họ thấy Sunoo và Riki một cách nhanh chóng, ra hiệu cho hai người họ đến với những nụ cười hào hứng và cái ôm nồng ấm. Cả bốn người đi đến khu tiếp tân, ngay lập tức liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thực sự của nó.
Jay biết rằng Jake đã nài nỉ để không chừa ra bất cứ khoản dư nào nhưng mà thật đấy - Jay thực sự rất muốn biết hai gia đình nhà Sim và nhà Park đã chi trả thế nào cho mỗi cái khu tiếp tân đấy.
Khu tiếp tân là một khu vườn rộng lớn gần biệt thự với hàng tá bàn kính khắp nơi, được trang trí một cách xinh đẹp bằng dụng cụ bạc láng bóng và những chiếc đĩa trông mắc tiền và những ly rượu. Có cả chùm đèn dây lấp lánh được trên cành cây quanh vườn, nhìn tựa như tinh tú trên bầu trời vậy.
Những người phục vụ lịch sự chỉ chỗ cho đám Jay ngồi, và đưa cho họ một món quà cưới nho nhỏ mà nhà Sim đã chuẩn bị, Jay chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm ngay sau khi ngồi xuống ở giữa Jungwon và Riki.
Nếu Jay nói rằng cậu không thấy sợ cái đám cưới này thì là nói xạo đó. Nói đúng hơn thì không phải là sợ cái đám cưới.
Mấy hôm trước Sunghoon đã lỡ miệng nói rằng Jake đã mời một người cụ thể nào đó và từ dạo ấy Jay không thể thoải mái được. Cái nỗi sợ gặp lại người kia khiến cậu nổi da gà bằng một cách kỳ lạ nào đó. Jungwon đã đề nghị rằng tất cả khỏi tiếp khách đi, nhưng Jay kiên quyết từ chối. Đây là sinh nhật bạn thân của cậu đó trời ạ. Cậu không có định để một tên ngu ngốc nào đó phá hủy nó dùm cậu đâu.
Nên Jay nhịn và đi đến đám cưới, cho dù cổ họng có hơi nghẹn lại một tí. Cậu đảo mắt khắp nơi như thể đang vô thức tìm cho ra người kia.
Jungwon để ý thấy sự bức bối của anh bồ và nhẹ nhàng đặt tay lên đùi người kia, trao cho cậu một nụ cười an ủi ngọt ngào.
"Anh" Jungwon nói bằng giọng trầm thấp, "không sao đâu. Có em ở đây với anh rồi, được chứ?"
Jay yếu đuối gật đầu.
Thảm hại, cậu nghĩ với bản thân mình, đã mấy năm trôi qua rồi mày vẫn tìm anh ấy sao?
Ở trung tâm khu vườn là một sàn nhảy lớn được lót gạch trắng và được thắp sáng bởi nhiều đèn dây hơn nữa mời hai người kia nhảy điệu đầu tiên. Jay cuối cùng cũng rũ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy đôi bạn vừa cưới của cậu bước đến giữa sàn nhảy, cười tươi rói.
Jay cười sảng khoái khi đôi phu phu nọ bắt đầu nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng, cái mà Jay thề rằng trước đây bản thân đã thấy nó trên trang Dành cho bạn của app TikTok. Tim cậu tràn đầy hơi ấm, cậu vỗ tay theo bài hát với những vị khách khác. Họ kết thúc điệu nhảy đáng yêu của họ bằng cách với tay tạo hình trái tim và cậu cười lớn.
Thức ăn bắt đầu được bày biện ra bàn khi họ vẫn đang tiếp khách. khi cuộc tiếp đón tiếp tục. Jay chuyện trò với bạn bè khi mắt lại bắt đầu đảo quanh khu vườn. Anh cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện với những người bạn thời đại học của mình, nhưng điều đó gần như không thể khi mắt anh chuyển từ người này sang người khác trong vườn.
Cuối cùng, khi Jay cũng phát hiện ra anh ấy, cậu giật mình tại chỗ đến mức suýt làm đổ đồ bạc của mình. Jungwon nhảy dựng lên, nhìn bạn trai nhóc với cặp mắt mèo đầy quan tâm.
"Anh không sao chứ?" Jungwon thì thầm.
Jay rời mắt khỏi bóng người bên kia vườn cùng lúc hắng giọng. Cậu nuốt khan một tiếng, đẩy ghế ra sau để đứng dậy.
"Anh ổn, Jungwonie," Jay giận dữ, "Anh chỉ tính đi tìm nhà vệ sinh."
"Anh muốn em đi cùng không?"
"Không!" Jay thốt lên, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của Jungwon, "Không, uh, anh không sao. Anh sẽ tự tìm đường. Chỉ cần đợi anh ở đây thôi, được không?"
Jungwon có vẻ như muốn nói thêm nhưng nhóc nhanh chóng im lặng, thay vào đó chỉ gật đầu và mỉm cười. Jay loạng choạng rời khỏi bàn, cảm thấy phổi trong lồng ngực đang bùng cháy đến nghẹt thở.
Bằng cách nào đó, Jay phát hiện mình đang ngồi ở rìa một bãi cỏ, khuất sau ngôi biệt thự nơi đám cưới diễn ra. Nó hướng về phía bãi biển trước mắt cậu, những con sóng vỗ từ thủy triều xuống mang đến cho Jay một chút bình yên. Cậu không chắc mình đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng Jay không cảm thấy muốn đứng ngay cả khi chân đã hơi tê.
Mặt trời bắt đầu lặn, quả cầu ánh cam khuất bóng nơi đường chân trời của đại dương. Bầu trời tối dần theo từng giây khi Jay vẫn hướng mắt về phía mặt trời. Khi nó biến mất hoàn toàn và bầu trời chìm trong sắc xanh tối, Jay cảm thấy mình như đã thở trở lại.
Cậu luôn cảm thấy hoàng hôn dịu dàng đến lạ. Cuối cùng của nó đã mang lại cho Jay một cảm giác bình yên. Anh thích ngắm mặt trời đi ngủ khi ngồi bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Đó là một thói quen mà cậu đã giữ suốt cho đến tận những năm hai mươi tuổi.
Cơn gió đêm lạnh lẽo bất chợt lướt qua gương mặt cậu. Jay nhắm mắt trong vài phút cho đến khi cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cậu nghe thấy tiếng người đó hắng giọng một cách ngượng nghịu và Jay cảm thấy tim mình như thắt lại. Jay không cần phải quay đầu lại lại.
Vì cậu biết người kia quá rõ. Sau nhiều năm không nghe thấy giọng nói của anh, Jay chẳng ngạc nhiên mấy khi có thể nhận ra nó.
Cậu đã trở nên ghét giọng nói đó, mặc dù nó đã từng mang đến cho cậu những cánh bướm rung rinh mà cậy đã rất quen thuộc.
"Em không muốn tin rằng đó thực sự là anh," Jay lên tiếng trước.
Tiếng cười của anh ấy nhẹ nhàng và thoáng đãng, "Em đang khiến anh đau lòng đó, Jay."
"Em chắc đó là điều tạo nên chúng ta bây giờ."
Heeseung không nên ngạc nhiên bởi sự im lặng khó chịu bao trùm lấy họ, nhưng anh vẫn khó chịu cựa mình trên bãi cỏ khi ngồi xuống cách Jay một mét.
"Em vẫn ổn chứ?" Heeseung đã cố hết sức rồi.
"Vẫn khỏe."
Cậu trai lớn tuổi hơn chậm rãi gật đầu, "Thế em đã làm gì vậy?"
"Anh biết đó, chỉ là mấy chuyện với công ty du lịch," Jay nhún vai. Thực lòng cậu không có hứng thú với việc kéo dài một cuộc trò chuyện, nhưng có điều gì đó trong đầu khiến cậu phải tiếp tục. "Còn anh thì sao?"
Heeseung ậm ừ, "Anh đã bắt đầu chơi lại đàn piano. Và đã trải qua giai đoạn chơi guitar điện vào lúc trước khi nhận ra rằng nó làm đau tay mình. Và uh, anh đã viết phụ một vài bài hát cho chương trình dành cho trẻ em của Mỹ và họ đã thực hiện nó khá tốt. Anh biết rằng nó không có gì đáng kinh ngạc hay bất cứ gì nhưng-"
"Anh không cần phải giải thích với em đâu."
"Không, anh chỉ không muốn em nghĩ rằng anh-"
"Em thực sự không muốn nghe -" Jay chưa nói hết câu khi Heeseung xua tay điên cuồng.
"Anh không phải là một kẻ mưu cầu danh lợi, anh thề đấy, anh vẫn tạo ra những bản nhạc thường không dành cho những đứa trẻ ba tuổi."
"Heeseung hyung, em thực sự không quan tâm," Jay gay gắt nhổ nước bọt, đôi mắt anh ấy nheo lại với ánh nhìn không mấy ấn tượng, "Em không quan tâm đến âm nhạc của anh hay nếu anh nghĩ rằng em nghĩ anh là một người bán vé. Em không quan tâm, được chưa?"
Một tiếng thở dài.
"Thậm chí anh đến đây chi vậy?" Anh biết em ghét cay ghét đắng anh mà.
"Anh...anh chỉ muốn nói chuyện với em," Heeseung nói nhẹ nhàng.
"Về cái gì? Về mẹ nó 'Billy Poco' à?" Jay nghi ngờ thành tiếng.
"Không!" Heeseung đưa mắt nhìn xuống đất, "Anh nhớ em. Anh nhớ những cuộc trò chuyện với em."
Heeseung chưa bao giờ là nạn nhân thực sự của những cái nhìn lạnh lùng khét tiếng của Jay, nhưng bây giờ nhìn thấy nó khiến da anh nổi gai ốc. Cậu đang nhìn xuống phía anh như thể Heeseung đã sát hại cả gia đình mình vậy. Cậu không thể nhận ra được điều gì trong đôi mắt đen vô trùng ấy.
Jay chế giễu, trái tim cậu tràn đầy sự bất bình. "Anh biết đấy, em đã ước gì mình có được sự mặc kệ của anh. Có lẽ khi đó anh sẽ không làm em thất vọng như cách anh đã làm vào những năm qua."
"Jay, anh muốn gọi cho em, anh thực sự đã làm thế."
"Không, em rất vui vì anh đã không làm thế. Bởi vì nếu anh làm vậy, có Chúa mới biết cuộc sống của em bây giờ sẽ loạn như thế nào."
Một nhịp.
"Anh...anh xin lỗi. Em không xứng đáng với những thứ mà anh đã gây ra cho em."
"Đúng vậy," Jay mím môi thành một đường mỏng, "anh còn biết mình đã làm gì với em không?"
Im lặng. Heeseung biết, tất nhiên là anh biết. Anh đã hoàn toàn mặc kệ nó.
"Anh đã bỏ mặc em," Jay nói một cách cay đắng, "và em thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai."
Jay cảm thấy ngực mình phập phồng dữ dội mà cậu thậm chí không biết là mình có. Mọi thứ cậu muốn nói với Heeseung đều nằm ở đầu lưỡi và Jay không thể ngăn được cái dòng chảy suy nghĩ trong đầu. Mọi cảm xúc tuôn trào cùng một lúc, mọi thứ cậu đã cất giấu trong nhiều năm đột nhiên thoát khỏi nhà tù của chúng trong tâm trí của Jay.
"Tất cả những năm qua, em đã tự trách mình. Có lẽ em đã không đủ hiểu các vấn đề của anh. Có lẽ em đã không chăm sóc anh chu đáo. Có lẽ em đã không làm điều này hoặc điều kia đúng. Có phải em quá ích kỷ không? Có phải vì em đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?"
Jay nhặt phần da móng nhô ra từ ngón tay cái của mình khi đang cố gắng thở đều.
"Em đã nghĩ rằng anh đang hạnh phúc," Jay nói với một giọng điệu nguy hiểm, "ít nhất anh có vẻ hạnh phúc. Khi anh không đến bên em khi bạn buồn, em đã nghĩ kiểu - này, có lẽ mình đã làm được điều gì đó ở đây. Có lẽ em đã giúp."
"Anh bỏ đi mà không nói gì cả," Jay lặp lại một lần nữa, "Em đã rất sợ. Em đã nghĩ rằng anh đã đi đâu đó và làm chuyện ngu ngốc. Em thậm chí không biết liệu anh còn sống hay không. Em đã tự trách mình và em thậm chí còn không biết mình đang đổ lỗi cho bản thân vì cái gì".
"Vậy, vâng. Em ước gì mình có được sự bất cần của anh lúc đó. Có lẽ không có điều gì đã xảy ra có thể làm tổn thương em và em sẽ có thể bước đến chỗ anh trong đám cưới này nhiều năm sau, hành động như mọi thứ đều ổn và không có gì sai."
Không khí căng thẳng bao trùm đủ khiến Heeseung cảm thấy choáng váng. "Anh xin lỗi. Anh không cố ý để em phải lo lắng nhiều như vậy."
"Anh có nghiêm túc không vậy? Bộ anh nghĩ rằng em sẽ không quan tâm hả?"
Jay bật ra cười lạnh, "Mẹ nó, anh thậm chí có hiểu em tí nào không?"
Heeseung không nói thành lời, nhưng giọng nói trong đầu anh cứ vang lên lớn hơn. Anh biết em đã bắt đầu nhìn thấy con người thật của anh rồi.
"Em không làm gì sai cả," Heeseung nhẹ nhàng thừa nhận, "Jongseong-ah, em đã đối tốt với anh."
Jay ghét cái cách mà tên mình phát ra trên đầu lưỡi của anh ta. Cái cau mày đọng lại trên khuôn mặt là minh chứng cho điều đó.
Em chưa đủ tốt với anh để khiến anh ở lại.
"Thế tại sao anh phải đi?" Cuối cùng Jay cũng hỏi, chất giọng như nọc độc nhỏ giọt.
"Anh sợ," Heeseung trả lời nhẹ nhàng, mắt lấp ló nhìn về phía đại dương trước bọn họ. Jay nhướn mày nhìn anh, cậu ghét cái cách Heeseung giữ bình tĩnh trong khi cơn giận của chính cậu đe doạ sẽ khiến anh bừng tỉnh lần nữa.
"Anh sợ sao?" Jay đảo mắt
Heeseung thở dài nặng nề.
"Anh sợ vì em đã thấy con người thật của anh. Thật ra thì, đó đã luôn là nỗi sợ lớn nhất của anh. Từng chút một, từng lớp mặt nạ của anh mà em thấy thú vị hay ngầu gì đó rồi sẽ biến mất và ảo giác cũng phai nhạt dần. Em sẽ nhìn thấy con người thật của anh . Anh đã biết điều đó đang bắt đầu xảy ra vào lần anh đến nhà em xỉn như chết đấy.
"Em đã ngồi đó vỗ về anh khi anh khóc và bảo rằng anh muốn tự sát. Anh vẫn có thể nhớ cái cách em nhìn anh và thậm chí nó khiến anh càng buồn hơn. Anh hối hận vì nói với em thế... vì cuối cùng em cũng đã thấy con người thật của anh rồi. Anh không phải là anh Heeseung ngầu và tài năng mà em luôn yêu thích. Tất cả đều là giả cả. Heeseung thật sự đã buồn bã đến thế này, là kẻ đơn độc không thể để bản thân cảm thấy cảm nhận được bất cứ điều gì vì cậu ta đã quen với việc không cảm nhận gì rồi."
"Anh sợ vì anh cảm thấy như mình đang hủy hoại em. Em đã luôn cười khi thấy anh vào mỗi buổi hẹn hò của chúng ta hay mỗi khi chỉ có mỗi hai ta. Sau đêm đó, em bắt đầu nhìn anh theo một cách khác. Em vẫn cười đấy thôi, nhưng luôn có nỗi buồn đau cay đắng nào đó trong đôi mắt em. Nếu anh không thể gọi em mỗi khi anh cảm thấy mình vô dụng, anh sẽ cảm thấy rất lo sợ và nghĩ rằng em cuối cùng cũng chán anh rồi. Em đã phải gọi lại cho anh gần như ngay lập tức và em đã phải chặn họng anh khỏi những nỗi bất an ngu ngốc về em trong đầu anh. Anh biết rằng em đang dần mệt mỏi với anh lúc đó rồi. Cảm giác như là anh đã ô uế em bằng cái thứ nặng nề này và em phải chịu trách nhiệm miễn là chúng ta còn bên nhau."
"Vậy là anh bỏ đi vì anh tưởng em cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với anh à?" Jay hỏi
Heeseung chầm chậm lắc đầu.
"Đó là một phần lý do đấy. Nhưng anh cũng đã sợ. Sợ rằng mình không bao giờ hạnh phúc và sợ mình hạnh phúc. Sợ rằng anh sẽ đau khổ đến cuối đời và đó là điều mà anh phải tiếp tục sống cùng, kể cả khi anh có những điều tốt đẹp này trong đời. Sợ rằng nếu anh để bản thân cảm nhận bất cứ thứ gì ngoài nỗi buồn vô tận mà anh đã phải đối mặt trong cả đời này, và hậu quả của nó sẽ tồi tệ gấp 10 lần trước đó. Ở với em khiến anh hạnh phúc và anh không biết nữa, anh không thể tin tưởng được. Anh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra sau những tháng ngày tốt đẹp mà chúng ta đã có sẽ chỉ đập thẳng vào mặt."
"Ừm thì, về cái đó thì anh không sai đâu."
"Anh xin lỗi," Heeseung lại xin lỗi, "Anh biết cái lời giải thích ngu ngốc này không thể bù đắp được những gì mà anh đã gây ra với em. Anh thực sự thực sự xin lỗi."
Jay mím môi lại thành một đường thẳng, tay khoanh trước ngực.
"Anh biết không, em đã sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh. Em nghĩ mình đã sợ hãi hơn là buồn. Em để anh dọn vào sống với em vì em không muốn anh phải đơn độc. Nghĩ đến chuyện anh đơn độc và buồn bã khiến em sợ. Em không muốn anh làm trò ngu ngốc nào và ngủ với anh trên giường mỗi đêm khiến em an tâm hơn một chút," Jay thở dài nặng nề. Có vẻ như họ làm cái đó - thở dài rất nhiều.
"Không ai có thể nói em biết rằng anh đã đi đâu, kể cả ba mẹ anh. Tụi em định điền đơn mất tích cho anh luôn ấy. Nếu mẹ anh không tìm thấy tờ ghi chú đó trong phòng anh, thì chắc là tụi e đã làm điều đó rồi."
Jay bứt một ngọn cỏ kế bên mình, lướt tay qua đám cây xanh đầy gai góc.
"Anh có biết rằng em đã đợi hàng ngày trong căn hộ của chúng ta đề phòng anh quyết định quay lại không? Em đã không rời khỏi cái ghế dài ấy suốt một tuần liền. Sunghoon nó phải lôi em ra để đi tắm và Jungwon đã phải ép em ăn đấy."
"Và em cứ nghĩ với bản thân mình rằng, anh ấy yêu mình mà. Ảnh sẽ không làm thế với mình mà đúng chứ? Anh ấy không thể cứ bỏ lại chúng ta và mọi thứ ở đây được. Anh ấy sẽ quay về nhà thôi. Anh ấy sẽ quay lại với mình thôi."
Heeseung nhớ đêm đó. Anh đã dành nhiều ngày để nghĩ về nó đến mức anh không thể chịu được ánh mắt thương hại của Jay thêm tí nào nữa. Cái cách mà Jay nhìn anh - nó khiến Heeseung cảm thấy như thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Jay đã đi đến bữa tiệc của Jake và cơ hội đang ở ngay trước mắt Heeseung.
Đêm đó sau khi Jay bước chân vào nhà, đồ đạc của Heeseung đã biến mất. Như thể Heeseung chưa từng ở đây vậy.
"Em đã đợi anh bước qua cánh cửa đó một lần nữa. Em sẽ tha lỗi cho anh ngay lập tức luôn đấy, em nói thật. Em sẽ không giận hờn gì anh cả. Em chỉ muốn anh về nhà. Nhưng anh đã không làm thế. Em đúng là thằng ngu khi nghĩ rằng anh sẽ làm thế."
"Suốt mấy năm qua, em vẫn luôn ở căn hộ đó. Kể cả khi em bắt đầu hẹn hò với Jungwonie, em cũng không nỡ bỏ anh lại phía sau."
"Cảm giác nó lạ lắm, cuối cùng em cũng đã trong một mối quan hệ yêu đương lành mạnh và chưa hết, điều duy nhất em có thể nghĩ đến là anh - liệu anh có ổn không, đại loại vậy. Và em ấy biết. Jungwon biết rằng em sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về em ấy. Rằng có một phần nhỏ, tí xíu trong tim em luôn hướng về anh."
"Mắc cười ở chỗ là đáng ra Jungwon phải bỏ em rồi mới phải. Em đã yêu anh đến vô vọng mất rồi và em cứ chỉ trao đi vài phần của bản thân thế này thực không xứng với em ấy. Bằng cách nào đó, em ấy đã ở lại. Em ấy đã chờ, chờ đến khi em chịu buông bỏ anh. Tạ ơn trời em đã làm thế."
"Nhưng một hôm em lại thấy anh trong một video đang thịnh hành trên YouTube. Thấy anh vẫn khoẻ khiến em an tâm vào phút đầu đấy, nhưng ngay sau đó thì em đã tức giận. Rất là tức giận."
"Em đã giận anh trong một khoảng thời gian rất dài đấy," Jay cảm thấy như có gánh nặng được trút bỏ khỏi lồng ngực - một gánh nặng đã ghì cậu xuống suốt nhiều năm trời.
Trời đã tối hẳn rồi. Heeseung chẳng biết họ đã ngồi đây bao lâu rồi. Anh tự hỏi rằng liệu Jungwon đã bắt đầu lo lắng về bạn trai nhóc chưa.
"Giờ em còn giận không?" anh hỏi
"Không" Jay lắc đầu, "Nó đã không là gì với anh thì tại sao giờ nó lại quan trọng với em cơ chứ?"
Có gì đó trong lòng Heeseung như vỡ vụn. Nó quan trọng với anh chứ. Bỏ đi chẳng khác gì giết chết anh vậy...nhưng sẽ không bằng ở lại.
"Em đã giận vì em nghĩ rằng em sẽ cứu được anh, rằng việc em yêu anh sẽ giúp được cho anh. Em ước gì em đã có thể là người mà anh cần vào lúc đó."
"Không," Heeseung nói, "không phải tại em. Cứu vớt anh chưa bao giờ là việc em phải làm."
"Vậy sao anh luôn làm như thể nó đúng là thế vậy?" Jay thì thầm một cách vỡ vụn, chất giọng vỡ trong tuyệt vọng.
Heeseung nhìn cách Jay nhìn mình - đôi mày sắc đau khổ nhíu lại. Jay nhét tay vào túi áo, chuyển tầm nhìn của mình về phía sóng nước ở trước mặt.
"Em ghét điều đó kể cả sau những gì anh gây ra cho em - bỏ em lại mà không nói lấy một lời và quăng tất cả những thứ điều chúng ta trải qua mấy năm trời xuống cống rãnh - Em ghét rằng em vẫn còn yêu anh. Em ghét rằng vẫn còn một phần nào đó trong em sẽ luôn dành cho anh. Vì điều gì nữa sẽ xảy ra khi ta cho ai đó thật nhiều đến cuối cùng ta chẳng còn lại gì?" Jay nói lên suy tư của mình, đôi mắt chớp mở liên tục khi cậu cố kìm lại những giọt nước mắt đang cố trào ra.
Heeseung muốn đưa tay ra khoác vai Jay. Anh muốn vuốt lưng Jay theo cách mà anh biết Jay thích và muốn hôn vào những nếp nhăn giữa cặp lông mày để chúng biến mất đi. Nhưng anh nhớ mình là gì với Jay rồi.
"Anh...anh xin lỗi. Anh không biết nói gì hơn nữa," Heeseung lầm bầm.
"Đm, chúng ta còn cái gì để nói à?"
Gió rét sượt qua da hai người họ. Heeseung theo dõi cũng như Jay nhìn về phía bầu trời, đôi mắt màu tối ấy sáng lên vì một điều mà anh chẳng thể nhận ra được.
"Nhưng chúng ta đã hạnh phúc, đúng chứ? Trước khi anh là mọi thứ rối bời lên. Em đã hạnh phúc chứ?"
"Có. Không. Em chẳng biết nữa."
Heeseung chưa bao giờ biết được nhiêu đây từ có thể đau đớn thế này, đến khi anh nhìn lại về phía gương mặt trống rỗng của Jay. Anh cảm giác mình như đang rỉ máu xuống nền cỏ xanh, từng cảm xúc một bị hút dần khỏi anh.
"Vậy hiện tại thì sao? Với Jungwonie ấy?"
"Yeah," Jay không do dự mà trả lời, "Những năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em đã trải qua. Thật sự mà nói thì, em đã khá sợ không muốn đến đây ngay sau khi nghe tin anh cũng sẽ đến."
Heeseung chột dạ. "Em không muốn gặp anh."
"Không chỉ thế," Jay lắc đầu, "em sợ rằng nếu em đến đây và lại nhìn thấy anh...em không biết nữa. Em sẽ nhận ra em nhớ anh đến mức nào và sẽ bỏ đi tất cả mọi thứ em đã làm được trong vài năm qua chỉ để có thể quay lại rối bời với anh lần nữa."
"Giờ...giờ em có cảm nhận được điều đó không?" Chẳng lí gì lại hy vọng cả, Heeseung đã biết trước câu trả lời rồi.
"Không," Jay nhàn nhạt trả lời, "Jay của trước kia có thể sẽ cảm thấy thế đấy. Nhưng không phải hiện tại nữa rồi. Anh Heeseung em yêu là một đứa nhóc mười tám tuổi - anh ấy không ở đây nữa rồi. Cũng như Jay của năm mười bảy tuổi chẳng còn ở đây nữa."
"Điều đó thật tốt," Nói ra điều đó làm Heeseung đau, "em nên hạnh phúc với Jungwonie mới phải. Anh đã thấy hai đứa ở lễ cưới rồi."
Heeseung yếu ớt mỉm cười. "Em ấy thực sự yêu em đấy. Và anh có thể nói rằng em cũng như vậy."
Lần đầu tiên vào tối đó, Heeseung thấy Jay mỉm cười. "Sao anh biết được chứ?"
"Em ấy nắm tay em. Anh chưa từng làm thế với em."
Sự tĩnh mịch chào đón họ thật ồn. Sự thật trong lời nói của Heeseung đã nhắc nhở Jay về vô số đêm cậu đã dành ra để ước lấy cơ hội để nói với bạn bè của cậu về mối quan hệ của mình. Cậu bật cười lạnh
Jay là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này. "Em có thể nói một sự thật hiển nhiên không?"
"Được thôi."
Nhìn lên bầu trời, Jay để ý rằng những ngôi sao đã xuất hiện. Chúng sáng hơn rất nhiều khi ở phía này của đất nước, tách biệt hoàn toàn với mọi sự ô nhiễm của chốn thành thị.
"Sự trầm cảm của anh không đánh giá cách anh đối xử với em đâu," Jay nói, giọng nó lớn hơn tiếng thầm thì một tí, "toàn bộ đều là anh thôi."
Heeseung rên rỉ. "Anh biết chứ."
"Em đã nói trước đó rồi nhưng mà em chẳng còn giận anh nữa," Jay nhấn mạnh, "em chỉ mong rằng ít nhất anh nên tự tha thứ cho bản thân mình. Mọi thứ kết thúc rồi, phải không? Anh không thể thay đổi điều anh gây ra với em nhưng anh có quyền lựa chọn với hành động của anh hiện tại."
Heeseung quay đầu sang để đối diện với Jay, nhìn về phía người nhỏ hơn.
Jay cao hơn Heeseung nhớ và thân thể cậu giờ nhìn cũng khoẻ khoắn hơn trước rồi. Vai rộng hơn và ngũ quan chẳng còn sắc sảo như trước nữa.
"Cố mà đưa ra quyết định đúng đắn đi anh, được chứ?"
Heeseung không chắc liệu bản thân có thể hay không. Trời ạ, có ai chắc chắn điều đúng đắn là gì không đấy?
"Em tin điều đó như thế nào? Là trở nên hạnh phúc à?" Heeseung nhỏ giọng hỏi.
Jay chớp mắt, "em không biết. Nhưng em tin Jungwon. Em nghĩ hiện tại có điều đó là cần thiết."
Ôm lấy hai đầu gối sát ngực, Heeseung chọn cách tập trung về phía sóng biển trước mặt đồng thời nuốt xuống những gì còn sót lại ở cổ họng.
"Đêm nay đẹp thật," anh nói nhỏ.
Từng nhịp sóng biển vỗ đều đều và yên bình làm sao. Cứ như thể những cơn sóng cuối cùng cũng dịu lại sau khi đâm sầm vào bờ một cách bạo lực, thuỷ triều rồi cũng đu đưa nhẹ nhàng. Nước biển thấm ướt bãi biển cũng như cách họ để tiếng sóng đồng hành với sự im lặng của họ.
Jay ậm ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip