Bánh khoai tây - Ngôn ngữ của Tình yêu

Chương 3: Bánh khoai tây - Ngôn ngữ của Tình yêu

Heeseung đã bàn với các thành viên khác trong nhóm về vấn đề (nghĩa là Sunghoon, Jake và Jungwon), và sau khoảng một tiếng đồng hồ tự động viên nhau, tập dượt những gì họ cần nói theo kịch bản, cuối cùng 4 người cũng nhắc đến chuyện này với K hyung.

Cuộc trò chuyện diễn ra hoàn toàn khó khăn như cách Heeseung đã dự đoán, nhưng ít nhất họ không cần phải giữ trong lòng nữa. Jongseong nói đúng, K thực sự không cố tình dọa sợ họ. Tim Heeseung thắt lại khi nghe K ngập ngừng “Anh thích tất cả các em”, bởi vì cho đến tận lúc đó, Heeseung không chắc chắn về điều này. Nhưng anh cảm thấy vui mừng vì sự tôn trọng và tình cảm của bản thân được đáp lại.

Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn, nhưng ít nhất Heeseung cảm nhận được một gánh nặng lớn trên vai mình đã được gỡ xuống.

○○○○○○○

Jongseong đối chất với Heeseung về những gì đã xảy ra vào sáng ngày tiếp theo. Khi K loạng choạng đi vào phòng của cậu và Sunoo đêm hôm trước với đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Heeseung cam đoan với Jongseong rằng cuộc trò chuyện đã diễn ra rất tốt đẹp và không có gì cần phải lo cả.

Nhưng Jongseong vẫn cho rằng cậu cần phải làm điều gì đó về việc này, nên cậu yêu cầu Heeseung và K ngồi xuống mặt đối mặt ở bàn ăn rồi rời đi để nấu cho họ cái gì đó khiến cả hai cảm thấy tốt hơn.

Không khí có chút ngượng ngùng giữa hai người, nhưng không ai rời đi cả, vì họ đều muốn bỏ công sức để làm lành với nhau (và vì tôn trọng Jay, kể cả nếu không có lý do phía trước). Vài phút sau, Jongseong quay lại với một đĩa chứa đầy bánh khoai tây nghiền chiên, cái món mà ai ai cũng đang ngó nghía trong tủ đông lạnh nhưng chả ai muốn làm cả. Heeseung tự dưng cảm thấy đói kinh khủng.

“Chà…Jay à, cảm ơn em nhiều nhé.” K nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Jongseong.

“Không có gì đâu, hyung. Em chỉ mong mọi chuyện giờ ổn rồi thôi.” Jongseong lầm bầm.

K và Heeseung mỗi người cắn một miếng lớn của chiếc bánh và trời đất ạ. Một món ăn vặt có thể ngon đến vậy sao? Được rồi, có thể nó hơi dầu mỡ và quá nhiều chất béo cho sức khỏe của họ, nếu họ nhớ rằng mình còn một màn biểu diễn cần thực hiện trong 2 ngày nữa, nhưng giờ thì Heeseung chả quan tâm. Nó có vị như thể được làm bằng tất cả tình yêu và Heeseung sẽ không làm gì khác ngoài việc ngoạm hết chúng xuống.

“Woahh…Ngon dữ luôn!” K thốt ra tiếng khen ngợi.

“Chúa tạ tội. Jay à, cưới anh có được không?” Heeseung rên rỉ, nghiêng ngả mà chẳng thẳng thớm như K, trong khi miếng khoai tây nóng hổi vẫn đang ở trong miệng. Thậm chí anh còn chả quan tâm đến việc câu nói của mình nghe gây nhầm lẫn đến nhường nào.

K phá lên cười, tai của Jongseong thì đỏ lựng cả lên.

“H-hyung. Đừng có nói chuyện trong khi miệng vẫn đang đầy chứ!” Jongseong ngại ngùng mắng nhỏ và Heeseung và K còn cười cậu lớn hơn.

Không ngoài dự đoán, cái mùi của sự dầu mỡ cùng khoai tây đã vượt qua từng lớp tường phòng của cái ký túc xá, rồi sớm nhất có thể, các I-lander đã ngó nghiêng vào phòng ăn để hóng hớt.

Sunghoon bước vào trước tiên và lập tức tia được cái đĩa đang dần vơi đi của họ.

“Jay à! Cuối cùng cậu cũng làm bánh khoai tây chiên rồi! Cho tớ chút với~” Sunghoon hăm hở nói.

Và Heeseung nhớ lại việc Sunghoon đã luôn muốn ăn món này ngay từ tuần đầu tiên của họ ở I-land. Tay thằng bé mới kịp chạm vào cái vành đĩa trước khi bị Jongseong tét một cái không thương tiếc.

“Này-!” Sunghoon rụt lại ngay tức khắc.

“Này không phải cho cậu nhé! Cậu có đang buồn bực chuyện gì không hả?” Jongseong la một tiếng và Sunghoon bĩu môi.

“Tớ sẽ thế nhanh thôi nếu cậu không cho tớ ăn!” Sunghoon phụng phịu và thử một lần nữa nhưng Jongseong đã kịp đẩy đẩy tay thằng bé để đuổi nó đi.

“Này nhé, Jay quá là lạnh lùng luôn. Tớ bỏ cậu theo Jake đây” Sunghoon than vãn và Jongseong không nhịn được cười nữa.

“Ừ rồi, ổn thôi. Heeseung hyung vừa cầu hôn tớ xong đấy.” Jongseong cãi lại.

Heeseung phải ngăn bản thân không sặc đống đồ ăn trong miệng.

“Ồ, thế hả?” Sunghoon cười cười đầy xấu xa và nhướn mày nhìn về phía Heeseung. Heeseung thực sự ước mình đã úp sọt thằng bé thành công vào buổi tối mấy hôm trước.

“Chà, vậy cậu có biết-” Sunghoon mở mồm và chúa phù hộ, quá là may mắn khi Sim Jaeyun bước vào ngay lúc đó, cứu thoát Heeseung khỏi bất kỳ sự xấu hổ nào nữa.

“Hình như có ai nhắc đến mình hả? Gì đấy- Ô Ô Ô! Bánh khoai tây chiên kìa!” Mắt Jake sáng rực lên với sự đáng yêu, giống cún ấy nhưng Jongseong phẩy phẩy tay.

“Hai đứa à, dừng lại đi-” Jongseong cố gắng nói, nhưng cái phòng ăn bé tí của họ dần trở nên chật chội hơn khi các I-lander khác ùa vào theo thứ tự.

Các em út bước vào trước; Ni-ki, Taki và Daniel; ba đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn đã khiến Jongseong run rẩy. Heeseung thề là anh còn thấy Taki nhỏ ít nước miếng.

Daniel và Ni-ki quay đôi mắt sáng quắc của mình sang Jay hyung quý giá của họ trong khi Taki đi lạch bạch về phía K và ngồi lên đùi ảnh, ngượng ngùng hỏi nhỏ bằng tiếng Nhật để xin một miếng, và K rất vui lòng đồng ý.

“Jay hyung, bọn em ăn một miếng được không?” Ni-ki hạnh phúc hỏi và ôi chúa làm chứng, Jongseong là một người đàn ông íu đúi.

“Aaaaaa! Được rồi” Jongseong thở ra một hơi, rồi đứng dậy làm thêm một gói bánh khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu cho tất cả mọi người. Có vẻ như là, chả mống nào trong cái ký túc này biết cách sử dụng thứ đồ công nghệ cao đó.

Một chuỗi các lời cảm ơn theo chân cậu ra khỏi cửa nhưng Jongseong chỉ phẩy tay vài cái ý “dừng dùm”, rồi hướng về phía bếp.

Heeseung trìu mến nhìn Jongseong rời đi. Cậu đã luôn lặng lẽ chăm sóc tất cả mọi người kể từ khi chương trình bắt đầu và điều này thực sự khiến anh ngạc nhiên, khi có thể chứng kiến lòng thương người của Jongseong trong những lúc như này.

K, người đã quan sát Heeseung toàn bộ thời gian, đưa ra nhận xét của mình. “Chà, Heeseung à, em sẽ là người chồng tuyệt nhất trên thế giới” Heeseung đã thốt lên một tiếng kêu không giống người khi nó lọt vào tai anh.

K chỉ cười lớn rồi vòng một tay qua Heeseung, và chỉ như vậy, mọi chuyện đã trở nên tốt hơn. Một điều có vẻ diễn ra dễ dàng hơn khi có Jongseong ở đây.

○○○○○○○

Tối hôm đó, các Divers (ít nhất— đó là cái tên Daniel đã đặt cho nhóm Dive Into You) tụ tập lại trong phòng nghỉ ngơi chung. Ni-ki và Sunoo vẫn đang trong phòng luyện tập để hoàn hảo động tác “con giun”.

Daniel ngồi chéo chân trên sàn nhà, quan sát nhóm Flicker qua tấm kính chắn trong lúc họ đang tập nốt các động tác cuối cùng cho màn trình diễn. Thằng bé chỉ ra một số thứ với Jay, thi thoảng trộn lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn. Hanbin đang ngồi bên cạnh nó gật gật đầu đồng ý, thi thoảng chêm vào ý kiến của bản thân.

Tiếng Anh của Hanbin thực ra tốt hơn tiếng Hàn rất nhiều (chắc hẳn do khoảng thời gian thực tập với Nicholas). Jay biết được điều này có ngạc nhiên một chút, nên cậu cố nói chuyện với anh bằng tiếng Anh nhiều hơn khi muốn ý kiến của mình được hiểu rõ ràng. Taki đang ngủ thiếp đi, nằm thẳng cẳng trên sofa, còn Jay thì đang đưa tay luồn qua tóc thằng nhỏ.

Ni-ki và Sunoo tham gia với họ một vài phút sau, cả hai đều đẫm mồ hôi và trông như sắp gục đến nơi, điều không đáng ngạc nhiên sau gần trăm lần lặp đi lặp lại cái động tác “con giun” đấy. Sunoo vẫn đang cười rất tươi, còn Ni-ki chỉ bĩu môi rồi choàng cánh tay đầy chất nhầy cơ thể quanh Jay.

Jay lớn tiếng càu nhàu nhưng Ni-ki chỉ lí nhí đáp lại bằng tiếng Nhật “Jay ơi, tay em đau quá.”

Và đúng thật là Jay cảm thấy tội lỗi chút chút vì đã thúc giục mọi người tập luyện hơi quá sức mấy ngày vừa rồi, nhưng cậu không muốn Sunoo cảm thấy bị bỏ lại một mình.

Nên cậu nhẹ nhàng tách mình ra khỏi thằng bé đang đang dần biến thành một vũng nước kia, và đáp lại bằng tiếng Nhật, “Được rồi, anh sẽ mát-xa cho em một chút nhé.”

Ni-ki hú lên một tiếng vui vẻ và ngay lập tức nằm sõng xoài bên cạnh Taki trên ghế sofa. Sunoo, người đã dành gần như toàn bộ thời gian với Ni-ki, nghe lỏm được họ nói gì và trở nên hào hứng.

“Jay hyung, em nữa, em nữa! Jaebomie hyung có kể với em rằng anh có kỹ năng mát xa tuyệt nhất hồi còn ở Ground đấy.”

Và ừ, có khi là Jay đã mát xa cho gần như mọi thí sinh I-land rồi cũng nên. Việc tập luyện khiến cơ thể của họ phải chịu nhiều nặng nề.

Daniel rú lên bằng tiếng Anh “EM NỮA!”

Rồi Hanbin, lạy chúa lòng lành, ngay cả Hanbin, cũng thỏ thẻ: “Anh cũng muốn được mát xa, Jay à.”

Còn có thể làm gì nữa đây, Jay thở dài. Có vẻ như đã đến lúc Park-tiên-mát-xa-Jongseong thực hiện nghĩa vụ của mình rồi.

Chính khi cậu hoàn thành nốt với Hanbin, người đang không tỉnh táo mà lẩm bẩm gì đó Jay không hiểu, là lúc Jay đã xác định tiếng Việt nên là ưu tiên hàng đầu của Jay trong danh sách ngôn ngữ mà cậu đã lên kế hoạch trong đầu. Cậu muốn bản thân có thể giao tiếp với người anh của mình một cách thoải mái, như với những thành viên còn lại vậy.

Suy nghĩ này khiến Jay giật nảy mình. Cậu chợt nhận ra rằng trong tương lai, không phải ai cũng sẽ được ra mắt cùng nhau. Cậu đã kết được rất nhiều bạn mới trong vài tháng vừa qua, rồi lại dần dần phải chia tách khỏi họ, làm cho mong ước ổn định lâu dài có vẻ quá xa vời.

Jay bắt đầu cảm thấy buồn nên cậu ấn ngón cái của mình vào xương vai của Hanbin mạnh hơn nhiều chút để chống lại cảm xúc của mình.

Hanbin hừ một tiếng và nói bằng thứ tiếng Hàn lóng ngóng của mình, một âm thanh mà Jay đã nghe đến mức quen thuộc . “Em đang nghĩ về điều gì vậy Jay?”

Và Jay lẩm bẩm. “Không gì cả. Chỉ là…nghĩ về việc em thích tất cả mọi người đến nhường nào, vậy thôi”

Sunoo và Daniel thốt ra tiếng “ỏ” với cậu. Nó khá là khó chịu, nhưng Jay thực sự chân thành khi nói vậy.

Jay mát xa cho Daniel cuối cùng. Bé út ngọt ngào đã để cho những người khác được trải nghiệm trước vì họ lớn tuổi hơn, nên cậu lưu ý với bản thân rằng sẽ làm cho Daniel lâu hơn một chút.

“Dongkyu à, lực như này đã ổn chưa?” Jay hỏi nhỏ.

Và Daniel chỉ gật cái đầu nhỏ của mình. Thằng bé có thể là trẻ tuổi nhất, nhưng lại là người cao nhất trong cái nhóm này, nên Jay phải xử lý nhiều phần cơ bắp hơn so với những người còn lại.

Ngay lúc đó, các thành viên còn lại của Flicker trèo lên cầu thang. Họ chững lại và nhìn sang nhóm của Jay.

Chắc cái cảnh tượng họ nhìn thấy khó coi lắm. Các thành viên đang nằm sấp nối đuôi nhau thành một hàng dài trên mấy chiếc ghế bành. Jay đang ngồi giạng chân trên lưng Daniel. Cậu đang ấn mạnh vào một cái huyệt trên vai của em út và Daniel tạo ra một tiếng kêu gây ngượng ngùng đến nỗi Jungwon phải che tai của mình lại.

Jake phá vỡ sự im lặng đầu tiên, “Ừm, chuyện gì…đang xảy ra vậy?”

Daniel nhìn lên và hạnh phúc thỏ thẻ “Chào mừng đến với Tiệm mát xa của Jay!”, hai cánh tay nghịch ngợm vung vẩy xung quanh trong khi thân vẫn đang bị kẹp dưới Jay.

Jake khúc khích nhìn người em út của bọn họ rồi nhảy chân sáo đến cạnh Jay. “Anh bạn ơi, cho tớ thử với được không? Tớ thực sự nhớ mấy lần mát xa từng được trải nghiệm hồi tập Fire luôn í” Nhưng mà trời ạ, tay Jay đang bắt đầu đau mất rồi.

Daniel phòng thủ “Này nhé! Này chỉ dành cho các thành viên của Diver thôi, mấy anh đều phải trả giá hết.”

“Nhưng bọn anh phải trả bằng gì đây? Cũng đâu giống như ở đây có thể dùng tiền để trao đổi í” Sunghoon đáp lại sau khi lững thững theo sau Jake.

Ồ đây có thể là một chuyện hay ho đây. Sunoo sáng rực lên và nêu ý kiến “Này, sao mấy anh không thử tặng cho Jay hyung cái gì đó đi và bọn em sẽ đánh giá xem nó có đủ để được đổi lấy một lần mát xa không?”

Taki chọn đúng lúc này để tỉnh giấc. Thằng nhỏ ngồi dậy, lơ mơ dụi dụi mắt mình.

Nhỏ trả lời bằng thứ tiếng Hàn líu ríu “Em có thể…tặng sự đáng yêu của mình?” khiến các anh phải cười rầm lên.

Jay hoàn thành xong ở chỗ Daniel rồi thả mình ngã xuống sofa, lại vòng tay mình ra đằng sau Taki và xoa xoa vai thằng bé nhẹ nhàng khi nó dựa lưng vào thành ghế.

Trong khi đó, K đã giục mấy đứa còn lại trong nhóm Flicker đứng lại thành hàng trước mặt Jay, như thể Jay là Santa Claus, đang quyết định xem đứa trẻ nào trong danh sách của mình đủ tốt để được nhận quà vào đêm Giáng sinh vậy. Nhưng Jay thì chắc chắn không phải ông già Nô-en rồi, còn K thì hơn cậu tận 4 tuổi. Nhưng anh ấy đang cười tươi quá mức trước mặt cậu và đưa ra cái giá của mình.

“Jay à, anh có thể….trả giá bằng tình yêu của mình!” Và với phong thái cuốn hút thường thấy của mình, K giả vờ như đang nắm lấy cái gì trong túi áo của mình chỉ để phóng ra một trái tim bằng tay với Jay. Quá sức bảnh.

Sunoo và Ni-ki đang ngồi kẹp 2 bên của Jay, khoanh tay như thể là vệ sĩ của cậu. Ni-ki giơ tay hình chữ “X” và Sunoo lắc đầu.

“DENG!” Ni-ki hét lớn một cách đáng yêu, như thể thằng nhóc là MC của một chương trình truyền hình giải trí của Hàn.

“Rất quả quyết, K hyung, nhưng anh không thể đưa ra thứ gì mà Jay hyung đã sở hữu được” Sunoo chêm vào. Và tất cả mọi người đều cười lớn.

Dù vậy thì K vẫn là một vận động viên khỏe mạnh, nên anh chỉ nhún vai và bước sang bên cạnh. Anh ấy cũng lấy đi Taki từ tay của Jay và ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế bành. Jay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nên cậu xụ người xuống và nằm ườn trên ghế.

Người tiếp theo là Jake. Jake với đôi mắt cún con nổi tiếng và từ ngữ tốt lành của mình.

“Jay! Để đổi lại một lần mát xa, tớ sẽ nấu bất kể món gì cậu muốn trong bếp” Jake thành thật trả giá.

Và Jay có suy nghĩ một chút, nhưng Daniel đã kịp hỏi trước “Jake hyung, anh có nấu được món gì khác ngoài mỳ không vậy?”

Jake mở rồi ngậm miệng mình lại mấy lần rồi chấp nhận sự thất bại.

“Anh đang nói đến spam cơ…” Jake thở dài hơi quá đà. Nhưng Jay phải thực sự thừa nhận là món đó nghe cũng khá ngon.

Sunghoon tiến đến tiếp. Thằng chả dùng một cách tiếp cận khác đặc biệt hoang dã so với hai người trước.

Nó nhướn lông mày đầy gợi ý rồi chầm chậm hạ mình ngồi lên đùi Jay. Các thành viên khác hú lên và huýt sáo trêu chọc với sự táo bạo của nó. Nhưng tiếc thay, Jay đã thực tập với Sunghoon 2 năm và gần như hoàn toàn miễn nhiễm với mấy cái sức hút hoàng-tử-băng của thằng chả. Cậu bình tĩnh đối mắt với ánh nhìn của Sunghoon mà chỉ có thể được diễn tả như kiểu “hãy lại gần hơn đi”

Ít nhất Hanbin vẫn còn đủ lý trí để lấy tay che mắt của Daniel.

“Biến dùm, biến dùm đi! Trong phòng này đang có trẻ em đấy nhé!” K hoảng loạn. Nhắc đến trẻ em, Taki, đang nhìn cái cảnh tượng diễn ra trước mắt mình như thể chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jay chả nghĩ ngợi gì khi đẩy Sunghoon bụp xuống sàn.

Jungwon nhìn hơi sợ sệt khi thằng bé tiến lại gần Jay. Nhưng nó hắng lại giọng và bày tỏ:

“Nếu anh mát xa cho em, hyung, em sẽ ôm ấp với anh cả ngày luôn.” Và ui chu chu chu chu (x n chu). Trái tim Jay sắp xẻo quẹo rùi nè.

Sunoo có vẻ cũng nghĩ giống cậu và khúc khích nhún nhảy bên cạnh. Mà Ni-ki thì làm dáng vẻ sắp ói.

“Điều đấy rất ngọt ngào Jungwon à nhưng anh nghĩ chúng ta đều phải dành thời gian để luyện tập.” Jay trả lời sau khi cân nhắc một chút.

Jungwon nhún vai. “Ít nhất thì nó cũng đáng thử” nó nói rồi nhảy sang bên cạnh.

Và cuối cùng, là Heeseung hyung.

Jay rất hiếu kỳ không biết Heeseung sẽ đưa ra đề nghị gì, bởi vì chính bản thân cậu cũng không chắc rằng điều gì sẽ đủ để đổi lấy một lần mát xa của mình. Cậu không làm điều đó để đổi lấy một lần mắc nợ hay nhận lại thứ gì, chỉ vì cậu thích thế thôi, cậu thích mát xa nói chung.

Heeseung cũng biết điều này. Jongseong thường cho đi những gì cậu muốn được nhận lại. Cậu nấu ăn cho mọi người vì Jongseong thích đồ ăn. Cậu đề xuất mát xa cho mọi người vì cậu yêu thích được mát xa. Hai người họ đã có một chuyến đi đến tận Brunei chỉ để được trải nghiệm cái dịch vụ mát xa muốn gãy xương nổi tiếng. Và anh nhớ Jongseong đã thỏa mãn như nào sau chuyến đi ấy.

Heeseung biết Jay muốn gì. Những thứ như này có thể được coi là ngôn ngữ tình yêu của anh.

Những thí sinh khác đều đang nóng lòng chờ đợi xem cao thủ của họ sẽ đề nghị điều gì. Nhưng đáp án của Heeseung lại rất đơn giản.

“Anh muốn tặng cho EM một lần mát xa Jay à” Heeseung bình bình nói ra.

.

.

Và bầu không khí im lặng trong một khắc trước khi những người khác bắt đầu lớn tiếng phàn nàn.

“Chả có lý gì cả!” Sunoo nêu ý kiến, vung tay mình lên không trung.

“Anh sẽ tặng lại một thứ gì đó anh cũng mong muốn sẽ nhận được hả?” Daniel thắc mắc hỏi lại.

“Tại sao chúng ta lại luôn mong muốn điều mà mình sẽ không thể đạt được vậy” Jake tự nhiên đưa ra câu triết lý. Bởi vì Jake thì kỳ quái.

Nhưng mà Jay. Jay chỉ nhìn lại Heeseung và nói nhỏ “Vâng.”

Và cậu đang cười thật ngọt ngào làm sao, đôi mắt cậu ríu lại với nhau. Heeseung cảm thấy hơi thở của mình như ngưng tụ lại hết trong phổi, chỉ bởi vì, nụ cười đó quá đỗi xinh đẹp. Anh nhận lại một sự thỏa mãn kỳ lạ từ điều này, như thể anh là người duy nhất trả lời đúng câu hỏi của bài kiểm tra.

Những người khác trông có vẻ rất sốc với câu trả lời của Jay.

“Ồ. Ừm. Vậy thì em đoán là…Heeseung hyung đã thắng được một lần mát xa từ Jay hyung?” Sunoo nghiêng nghiêng đầu.

“Hyung, anh có muốn bọn em mát xa cho không? Bởi vì em cũng làm được đó!” Daniel nhảy dựng lên và chạy qua chỗ Jay, người đang cố đẩy em nó đi. “Mẹ em khen em mát xa thích lắm!”

Những thành viên trẻ hơn, Ni-ki và Sunoo, bắt đầu xoa xoa ấn ấn vai Jay không chút trật tự nào cả và Jay chỉ nhắm mắt lại mặc kệ bọn nhỏ thích làm gì thì làm. Kể cả khi cậu có đang cảm thấy bị bóp hơi chặt một chút.

“Chà chúc mừng nhé, Heeseung hyung! Em đoán là anh và Jay sẽ được mát xa cho nhau?” Sunghoon đập tay lên lưng Heeseung, một lần nữa cười mỉm và nhún nhún đôi lông mày dày xụ của mình.

“Sunghoon à, anh yêu em, nhưng chú mày im hộ anh cái” Heeseung thở dài.

“Em vẫn luôn thắc mắc hai người đã làm gì ở Brunei mà không có em” Sunghoon chả chịu dừng gì cả, nghịch ngợm đấm bả vai Heeseung.

“Cẩn thận không anh sẽ cạo hết lông mày của em nhé, anh biết em ngủ ở đâu đấy.” Heeseung đe dọa.

“Không phải chúng ta ngủ chung 1 phòng ạ?” Jungwon chen vào.

“Dừng! DỪNG LẠI COI! HAJIMA!” Jongseong ngắt lời bọn họ. Mấy đứa nhỏ đã bỏ cuộc trong việc mát xa cho người anh của họ, và thay bằng việc cù lét cậu.

“AHAHAHAHA- DỪNG LẠI NGAY CHO ANH! KHÔNG LÀ NGÀY MAI MỖI NGƯỜI HÍT ĐẤT 500 LẦN ĐẤY NHÉ-” Jongseong lớn tiếng đe dọa và đó là quá đủ để tất cả đều phủi tay đứng dậy và chuồn đi.

“Ờ- em quên mất mình có việc cần làm trong phòng!” Sunoo hốt hoảng giả cười.

“E-em cũng thế, em sẽ giúp anh hyung” Ni-ki chêm vào và vụt chạy về phòng của mình, để lại một Jay kiệt sức mà mắt vẫn to thao láo.

Heeseung, Jungwon và Sunghoon tiến lại gần Jay và ngồi xuống bên cạnh cậu. Jay chả thèm để ý khi 3 người lấp đầy khoảng trống xung quanh.

“Chà…Jungwon à, anh muốn cảm ơn em vì đã là một người em tốt hồi còn ở Bighit.” Jongseong choàng tay qua người Jungwon, như thể cậu là một cụ ông sắp ngất đi trên giường bệnh vậy. “Mấy đứa nhóc kia đều là là mối đe dọa khủng khiếp”

Heeseung lắc lắc đầu “Jungwon cũng chẳng kém đâu Jay à. Anh nghĩ là em đã bị tê liệt cảm xúc rồi thôi.” Trong cái năm mà Jungwon thực tập cùng bọn họ, Heeseung chả nhớ có ngày nào Jungwon không làm trò với Jongseong cả, vì bất kỳ lý do gì.

“Anh đang nói cái gì vậy hyung? Em là nguồn suối của sự vui vẻ luôn đấy nhé” Jungwon đáp trả.

Và Jay đang rất mệt mỏi nhưng sự yêu thích của cậu như đang bể bình mà tràn cả ra ngoài khi cậu ôm chặt cánh tay đầy mồ hôi và nhớp nháp của mình qua 3 người bọn họ. Mấy người đều rít lên và yêu cầu cậu đi tắm ngay lập tức, nhưng cậu từ chối thả họ đi, kể cả khi Sunghoon, hiện thân của yêu tinh, đang cắn cắn ngón tay của cậu để khiến cậu thả lỏng tay ra.

Cầu chúa phù hộ, Jay thực sự ước rằng mình sẽ được ra mắt cùng với những con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip