ngày 97

mới qua ngày mới có ba phút.

- em... muốn cho anh mượn quyển sách này.

sunoo số bốn bẽn lẽn nói, dưới cái gọng kính mềm và đưa cho heeseung một quyển sách có bìa cứng đóng gáy. quyển sách trông nặng và cong veo ở một góc, có vẻ như được sunoo mở ra khá thường xuyên.

- huh? em muốn anh đọc nó hả?

heeseung đang ngồi ở sô pha chơi điện thoại. ban nãy trước khi sunoo trở lại phòng riêng thì heeseung đã thông báo cho em biết anh sắp đi trung tâm thương mại để mua thêm bánh quy sữa. chắc là do không có tâm trạng nên sunoo số bốn không ngỏ ý đi chung. em ta ăn xong mấy cái bánh quy rồi lại rúc vào phòng đọc.

người trẻ gật gật đầu và cứ chìa quyển sách ra giữa không trung, chỉ mỉm cười khi heeseung đón lấy quyển sách em đưa hắn.

- em... vừa ước tụi mình có một chủ đề chung để nói chuyện. đôi khi thôi ấy mà. em nghĩ mình không nên làm phiền anh.

heeseung lật qua lật lại quyển sách và khúc khích cười. anh kéo tay em nhỏ ngồi xuống cạnh mình trên cái sô pha và để sunoo tựa mặt lên vai anh.

- em rất giỏi.

họ lee vuốt ve tóc của sunoo một cách yêu chiều.

- nếu em muốn tụi mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, thì em có thể rút bớt một tiếng đồng hồ của lịch học để ra gặp anh, em thấy vậy được không?

heeseung cười tươi tắn.

- em... sợ anh thấy phiền. anh đâu thể cứ loanh quanh để chăm sóc cho tất cả các bạn sunoo...

em nói thỏ thẻ nhưng heeseung chỉ dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của sunoo. anh dịu giọng.

- anh chưa bao giờ cảm thấy sunoo nào là phiền cả. đừng nghĩ như thế nữa, biết chưa?

sunoo ngần ngừ một hồi thì nhẹ nhàng gật đầu.

- dạ.

- tốt quá, vậy giờ mình cùng nhau xem phim nhé? được không? nhưng xem đến hai giờ thôi rồi mình sẽ đi ngủ nha, tại vì sunoo đã hơn một ngày chưa nghỉ ngơi rồi...

sunoo nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn chạm gò má ở trên vai heeseung.

- ngày mai anh cũng sẽ bắt đầu đọc quyển sách này để trong lần gặp nhau tiếp theo, anh sẽ nói cùng em về nội dung của quyển sách, nhé?

- thật vậy sao ạ?

heeseung hào hứng.

- thật chứ.

em ta trông vui vẻ hẳn ra. heeseung, cũng rất uyển chuyển dãn dắt theo bầu không khí. anh chộp lấy cái remote trên bàn và bật ti vi lên trước khi đưa nó cho sunoo.

- em ngồi chọn phim mà em thích đi, anh đi lấy đồ ăn vặt. ngồi xem không thì chán lắm.

heeseung đưa lại remote cho sunoo và đi vào bếp. sunoo mọt sách, ngồi lại sô pha một mình thật ngoan và chậm rãi mở danh sách các phim lẻ lên và thấy cả một danh sách phim dài vô tận.

mãi khi heeseung trở ra với cái dĩa đồ ăn vặt đủ loại và hai cốc nước ngọt mà sunoo vẫn chưa chọn được phim. cái kiến thức giải trí của thằng bé, thiếu thốn và ít ỏi đến đáng ngạc nhiên.

heeseung chăm chú nhìn sunoo cứ bấm lươt trên màn hình ti vi mà không ngừng lại quá hai giây ở một cái poster phim nào mới chợt nhận ra đứa trẻ này không có tuổi thơ hoàn chỉnh.

sunoo số bốn xuất hiện trước kì thi tốt nghiệp cấp ba của sunoo chỉ vài tháng, chỉ nhỏ hơn heeseung có hai tuổi thôi thì làm sao em ta có được kí ức tuổi thơ và sở thích phim ảnh được. phần lớn thời gian xuất hiện, sunoo số bốn toàn để đọc sách cả...

vùng giải trí đó của sunoo số bốn là một vùng trống không.

- thôi để anh chọn cho.

sunoo lập tức đưa remote cho heeseung. em ta thở phào nhẹ nhõm.

- em không biết phim gì với gì hết cả, lựa mãi chẳng thấy gì hay.

heeseung cười khúc khích khi thấy sunoo phân trần.

- vậy thì lần sau đến, em có thể có dành thời gian xem phim với anh rồi. hôm nay mình xem gì nhẹ nhàng thôi ha?

- dạ... em thích lắm...

sunoo số bốn nhỏ nhẹ nói và tựa lưng lên sô pha một cách thoải mái. cuối cùng, heeseung chọn một bộ phim hoạt hình trẻ em để cho sunoo tiếp cận từ từ với các loại hình giải trí. có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian để anh có thể cho sunoo số bốn hòa nhập hơn với đời sống bình thường. nhưng dẫu sao việc em ta hôm nay chủ động đến mức này cũng là một tiến bộ rất đáng kể.

có vẻ sunoo số bốn không phải là kiểu sẽ tập trung xem mấy thứ này dù sunoo số bốn vẫn học tập online rất bình thường.

đã nửa bộ phim trôi qua, gần một giờ sáng, sunoo ngậm thanh bánh quy giòn trong miệng đã vài ba phút rồi với cái mi mắt cứ díu dần đều. em ta khoác tay heeseung và tựa hẳn người mình vào người lớn hơn với tâm thế rất thoải mái.

- sunoo ơi, buồn ngủ chưa? mình tắt phim đi ngủ nha?

sunoo gà gật lắc đầu.

- dạ em tỉnh mà.

chắc vì hiếm lắm mới có cơ hội gần gũi với heeseung như thế cho nên sunoo số bốn chưa muốn kết thúc ngay.

- vì nếu đi ngủ thì lúc dậy là em lại phải trả lại cho sunoo may vá rồi...

sunoo lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.

- haizz, đành để lần sau vậy.

rồi sunoo đứng dậy và vươn vai, nhưng heeseung thì vẫn ngồi yên.

sunoo quay sang, thấy anh vẫn đang ngồi trên sô pha và giang rộng hai tay nhìn em ta với một nụ cười ngọt ngào.

sunoo số bốn mở to đôi mắt.

- nào, đến đây đi, sunoo. kỷ niệm lần đầu tiên của em... lần đầu mở lòng ra đây giải trí và xem được một bộ phim hoạt hình.

sunoo số bốn hơi cảm động, em ta hơi chần chừ chưa biết nên làm thế nào thì heeseung đã kéo em vào một cái ôm nồng đậm.

- mình có một cái hẹn vào lần tới em đến. nhớ chưa?

sunoo số bốn gật gật đầu, cảm thấy khi da thịt kề cạnh trái tim thì vô cùng ấm áp và sống động mà không một lớp học hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ hết thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip