ngày 98
hôm nay sunoo số năm vẫn xuất hiện.
- nhưng em hứa với sunoo mọt sách là để cậu ấy tối nay đến rồi. sunoo mọt sách nói cậu ấy cần theo dõi một phiên online của một giáo viên ở trên mạng. đúng là người chăm học nhất mà em từng biết. tính ra là mấy sunoo tốt nghiệp cũng đã lâu lắm rồi.
sunoo vừa đính những hạt cườm màu đỏ như máu lên áo vừa kể. em ngồi bệt dưới đất và co lại một cục nhỏ xíu như một trái dâu tây.
- bọn em đã nói chuyện với nhau hả?
heeseung nhìn vào mắt sunoo một cách trìu mến. sunoo gật gật đầu.
- vâng. dù em chưa làm xong bộ quần áo nhưng mà thôi, cứ để cậu ấy đến một lúc cũng được. em đã học được cách chia sẻ cơ thể này với mọi người rồi.
sunoo số năm mỉm cười. em ta chỉ mới xuất hiện tầm ba bốn năm đổ lại nhưng suy nghĩ rất chính chắn.
- ừm, anh mừng là các bạn đều hòa thuận. chỉ có chuyện này... là anh không thể giúp được gì thôi.
heeseung nhận xét, trong khi anh đang ngồi trên cái ghế còn sunoo thì ngồi bệt mông dưới đất để đính mấy hột màu đỏ lên vạt áo rũ.
- tụi em luôn hòa thuận mà.
sunoo bẽn lẽn.
- chứ không thì tụi em cũng đâu có đánh nhau được đâu anh.
heeseung bật cười. anh đưa tay xoa đầu em nhỏ và nhìn sunoo với ánh mắt cảm thông. heeseung, hay bất cứ ai đều sẽ không bao giờ có thể hiểu những gì đang xảy ra ở bên trong sunoo. anh chỉ đang cố hết sức quan tâm và bao dung cho tất cả các sunoo ở trong một cơ thể mà thôi.
suy cho cùng, sunoo nào thì cũng phải sống một cuộc sống khổ sở cả. họ phải san sẻ cùng một cơ thể và không bao giờ cùng nhau đồng hành chung với heeseung được. anh ta không biết liệu một ngày nào đó một trong các nhân cách sẽ chết đi hay không, heeseung chỉ biết có thể sunoo sẽ xuất hiện thêm nhân cách mới.
mà dẫu thế nào thì đó cũng là "sunoo" mà thôi.
đúng như lời sunoo số năm nói, buổi tối đó sunoo may vá tự giác chui ra khỏi xưởng may mini của em và chui vào một cái ổ khác: phòng đọc sách trong nhà. mà chủ yếu là sách của sunoo mọt sách, hay sunoo số bốn. heeseung đã đề xuất lắp một dàn máy tính thật xịn để sunoo số bốn có thể học tập một cách thoải mái và bố của sunoo ngay lập tức đáp ứng để sunoo số bốn có thể thỏa thích học tập trong căn phòng này.
em ta là đứa hướng nội nhất trong các sunoo. sunoo số bốn đã xin phép một buổi tối của sunoo số năm để em có thể tham gia một buổi giảng bài trực tiếp của một giảng viên ở trên mạng.
ấy là một tinh thần tự giác học tập đáng ngạc nhiên.
heeseung lục lọi trong tủ bếp và phát hiện ra hũ bánh quy sữa dành cho sunoo số bốn sắp hết. nhìn cái hũ thủy tinh loại mười lít chỉ còn tầm bảy tám cái bánh chạm dưới đáy, heeseung định bụng mai hoặc mốt anh sẽ đi mua thêm vào. bởi vì đây là món duy nhất mà sunoo số bốn tỏ ra thích, cho nên heeseung thường trữ một số lượng mấy món đồ ăn nhất định dành cho mỗi kiểu sunoo phòng trường hợp các nhân cách thay đổi bất chợt.
lee đang định đem chút đồ ăn nhẹ ưa thích vào cho sunoo vì thường là khi bắt đầu học, sunoo số bốn thậm chí say sưa đến không ăn không ngủ. em ta chỉ ăn mấy cái bánh quy sữa mà thôi. mà giờ thì cũng chẳng còn nhiều, mà sunoo số năm hồi chiều cũng chưa ăn gì nữa. giờ thì khó mà làm phiền được sunoo...
heeseung ngạc nhiên khi thấy sunoo số bốn đi ra từ phòng đọc sách với cặp kính ở trên mặt.
- ô, em học xong rồi à?
em ta gật đầu và im lặng đi vào bếp ngó quanh.
- em tìm gì thế? để anh giúp cho.
- dạ thôi.
sunoo số bốn xua tay nhưng heeseung vẫn nhất quyết muốn giúp. bình thường sunoo số bốn không phải là đứa sẽ an toàn khi ở trong khu vực nhiều đồ thủy tinh như thế này. thậm chí mấy cái cốc đĩa cho sunoo số bốn cũng là một loại riêng: ấy là những cái cốc đĩa bằng nhựa tráng men, hiếm khi bị vỡ vì va chạm hoặc rơi rớt. nó cũng nhẹ nữa vì sunoo số bốn cứ làm rớt đồ suốt, không hiểu tại sao. heeseung có thể giải thích được chắc là do sunoo số bốn ít vận động nên tay chân chẳng có nhanh nhảu được, nhưng mà cơ thể của mấy sunoo còn lại đâu có bộp chộp cỡ vậy đâu...
- muốn uống nước hả?
người trẻ gật nhẹ đầu.
- nhưng nó phải lạnh ấy... nhưng em không muốn nó lạnh nhiều. kiểu là, hơi lạnh thôi là được rồi ạ...
sunoo nhỏ nhẹ diễn tả. heeseung nghiêng đầu, tỏ vẻ chăm chú nghe và xoa đầu em nhỏ. họ lee mỉm cười, biết tỏng sở thích và thói quen của từng sunoo một, không thấy bất ngờ hay phiền hà gì mấy thứ này bởi anh biết dù là sunoo nào thì họ cũng cố gắng không đòi hỏi quá nhiều khiến heeseung khổ sở. nhất là sunoo số bốn, một cậu bé hay ngại ngùng. heeseung có lẽ tương tác với em ít nhất trong số các sunoo. không phải vì họ ghét gì nhau, chỉ là sunoo số bốn luôn ngại ngùng và thu mình mà thôi (mà ẻm nổi điên cũng ghê nữa). heeseung không bao giờ dám ho he gì khi cậu trai số năm này đang trong phòng đọc sách- thường ngốn tới bốn năm tiếng gì đó trong một lần em bước chân vào phòng học, và họ ít cơ hội nói chuyện hay chơi đùa cùng nhau.
- anh hiểu rồi, để anh pha nước cho em. ngồi đây đi.
rồi heeseung để sunoo ngồi xuống bàn bếp. em ta ngồi lặng yên, hai tay để trên bàn và nhìn theo cử động của heeseung. anh bỏ hai viên đá vào cốc nước rồi đem đến cho sunoo.
- nước lọc, với chút chanh đá thôi. của em đây.
- cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip