ngày 99

heeseung thấy tay mình mỏi nhừ.

- em đang làm gì đó, sunoo ơi?

heeseung khẽ hỏi, không quay lưng lại nhìn. anh vẫn đứng một đống trước cái gương toàn thân và khoác trên mình một tấm vải nhung màu tím sẫm. căn phòng dành riêng cho sunoo số năm, một studio may vá khiêm tốn nhưng trong không khí bừa bộn những vải và bụi vải. một phía tường treo đầy những tấm vải nhiều kiểu với những cuộn vải quấn gọn ở dưới chân, một bên là bàn và máy may chạy bằng điện và một cái tủ có cả chục cái hộc tủ nhỏ dùng để đựng chỉ, những hạt cườm và vô số những món đồ liên quan đến may vá mà sunoo số năm sưu tầm.

cỡ một tháng rồi sunoo số năm mới lại quyết định may đo một cái gì đó. lần trước em ta may cho heeseung một cái mũ phong cách gothic như của mad hatter, nhưng heeseung không có dịp gì để dùng hết. mà cũng chẳng có món đồ nào để phối chungnên hôm nay sunoo số năm làm thêm cho họ lee một cái áo khoác dạ hội cùng phong cách với cái mũ hóa trang nọ.

sunoo bé nhỏ út ít dường như vẫn còn dỗi heeseung vụ nhuộm tóc, tên em ta trốn tít và bắt sunoo số năm ra. lee thì không ý kiến gì với việc đó (dù sao anh cũng không quyết định được chuyện này).

cũng sắp đến tháng mười. họ thể nào cũng có một bữa tiệc ma quỷ thôi. bố của sunoo luôn đủ điều kiện để chiều theo những mong muốn của con trai mình.

- em đang tìm cái mẫu ren kia ấy. cái có hình hoa bí. em nhớ là em có nó.

sunoo vẫn đang lục tung mọi ngõ ngách trong cái phòng để tìm cuộn vải ren chắc to bất quá là mười centimet. sunoo số năm lúc nào cũng mong được chơi lễ hội hóa trang cùng heeseung cả. mọi năm, đầu mùa hạ, thường thường sunoo này sẽ bắt đầu thiết kế bộ đồ hóa trang cho cả heeseung và em ấy để họ có thể kịp xong cho đến tháng mười.

- thế em sẽ mặc gì?

heeseung lại hỏi.

- anh mặc thế này rồi em sẽ mặc gì hở sunoo?

tiếng lục đục phía sau lưng heeseung vẫn vang lên không ngừng.

- em có ý tưởng rồi. em cũng sẽ may một bộ để đi cùng với bộ của anh chứ sao. tụi mình mặc đồ đôi như mấy năm trước ấy.

sunoo cười khúc khích thật bé. rồi em ta reo lên đầy vui sướng.

- em thấy nó rồi!

sunoo chạy đến và chìa ra cho heeseung thấy cuộn ren màu đen. sunoo số năm, tính nết cũng dễ chịu, là một đứa nhỏ đam mê may vá và thời trang. trái với tính tình hiền hòa thì sunoo thích may mấy bộ đồ hầm hố lắm. bộ đồ hóa trang quý tộc phong cách gothic đen tối bây giờ của heeseung là một ví dụ.

rồi sunoo lúi cúi xỏ kim. con ma-nơ-canh lúc nào cũng bị sunoo vứt xó dù nó là hàng đặt riêng bằng gỗ xịn xò. con ma-nơ-canh đó là do họ lee tự tay đặt mua cho sunoo để em ấy có thể thỏa thích may đo. nhưng có lẽ em ấy thích dùng cơ thể của heeseung như con ma-nơ-canh hơn là con ma-nơ-canh thật.

lúc đầu heeseung cũng có hơi sợ. nhỡ tự dưng cái kim thọt một lỗ trên da mình thì heeseung khóc mất. nhưng từ đó đến giờ sunoo chưa bao giờ để heeseung bị thương khi dùng anh ta làm ma-nơ-canh (ít nhất là cho đến bây giờ). mà quần áo sunoo thiết kế đều chỉ dành riêng cho heeseung không thôi. heeseung thì không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào sunoo cả.

- không biết em có làm kịp cho tới lúc đó không nữa.

sunoo lẩm bẩm trong lúc cúi sát vào người heeseung để nhìn mũi kim. những chi tiết tỉ mỉ mà sunoo số năm tạo ra bao giờ cũng kỹ lưỡng cả.

- tại sao lại không kịp? em luôn làm được mà sunoo.

heeseung khúc khích cười.

- em cứ tưởng mình không được phép ra nữa rồi ấy chứ. tên kia dọa không cho em ra ngoài.

sunoo buồn buồn. em luồng kim trên vải với đôi tay điêu luyện.

- ai dọa em?

- tên hung dữ ấy.

heeseung ngẫm nghĩ không biết tên hung dữ mà sunoo số năm nói là đứa sunoo số mấy. có tới mấy sunoo hung dữ lận, heeseung thì chưa bị nhân cách sunoo nào dọa bao giờ nên anh ta cũng không biết. chuyện có vài sunoo tác động và kiếm chuyện với heeseung thì như cơm bữa, nhưng để mà dọa nạt nhân cách khác thì.... heeseung không kiểm soát được chúng.

- thôi, quên đi. bọn em cứ như cũ là ổn nhất rồi. mấy đứa khác cũng sẽ không để đứa đó lộng hành đâu. anh đừng lo lắng.

sunoo nhận xét thêm một câu rồi em yên lặng tập trung vào mũi kim.

heeseung lặng lẽ nhìn vào đỉnh đầu của sunoo một cách dịu dàng. họ lee không nói gì, nhưng đang nhớ lại cái lần em ta tặng cho anh cái mũ đầu tiên mà em ta làm: phong cách gì heeseung cũng chả biết, lắm kiểu vải, vá chằn vá đụp và xiêu vẹo chẳng đội được lên đầu.



























____

plot viết tới đâu mê người tới đó, gọi tôi là gì nào các ghệ iu 🫰🥰🫰

ghệ nào nhận ra death flag sẽ được tôi hun 1 cái (đùa hoi, hãy cứ là enjoy cái fic này nhoa 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip