one.
Em là một sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul thuộc khoa thiết kế năm thứ hai, người ta miêu tả em như là một ánh trăng giữa một đêm đầy sao, một nét đẹp thuộc về màn đêm tĩnh lặng. Sống một cuộc sống sinh viên yên bình và tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng ấy, em không hề nội trội như những người khác. Em không thích ồn ào, chỉ thích đắm mình cả buổi chiều rạng rỡ ấy ở trong thư viện trường. Hôm nay cũng chỉ là một buổi sáng thứ hai bình thường, em mơ màng mở mắt, vươn tay tắt đi cái báo thức đang kêu ầm ĩ kia, ánh nắng mặt trời chói chang len lỏi qua rèm cửa làm em phải che mắt của mình đi.
Lười biếng ngồi dậy từng chút một, lấy cái điện thoại mà lướt mạng xã hội một lúc. Em nhìn thấy confession của trường đăng một bài mới vào tầm tối qua.
"Ồ, lại sắp mở tiệc nữa sao?"
Em tự nói với chính mình, kiểu nào em cũng bị lôi đến dự bữa tiệc lần này cho mà xem, vì lúc trước em đã từ chối hội bạn của mình mà trốn rồi. Ngón tay lướt xuống phần bình luận, có vẻ ai ai cũng mong chờ buổi tiệc sắp tới. Bỗng em có một cuộc gọi đến, là của thằng bạn thân em, Nishimura Niki-thuộc khoa nghệ thuật. Em bắt máy.
"Alo?"
"Giờ này mày còn alo nữa hả? Giờ mày có nhanh lết xuống rồi đi học không hay là tao lên tao lôi mày đi?"
"Ầy, mới sáng sớm mà cộc thế bạn hiền?"
"Lẹ lên!!"
"Rồi đợi tao chút."
Em vội vàng sửa soạn bản thân, ném hết những cái bản thảo còn nằm lây lất trên bàn vào ba lô của mình, thêm cái laptop vô luôn. Chạy xuống nhà, mở cửa ra thì thấy bạn của em đang đứng bấm điện thoại, mặt thì trông hằm hằm khó chịu lắm. Sau đó cậu ấy ngước nhìn thấy em.
"Giờ mới xuống à? Lâu chết đi được!"
"Xin lỗi được chưa."
"Đã xin lỗi mà còn được chưa hửm? Nhìn cái mặt của mày là biết hôm qua thức đêm làm bài rồi. Ăn sáng chưa?"
"Hả? À ừm chưa... Tại nay hơi vội á...nên là tao chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng."
Niki nhìn em thở dài, mở cái ba lô của mình ra mà dúi vào tay em một cái cuộn Gimbap. Em tròn mắt bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn thằng bạn của mình và nhìn lại cuộn cơm mà Niki cho.
"Mày cho tao thật à?"
"Ừ. Ăn đỡ đi, tao chỉ còn cái này thôi."
"Mày ăn nhầm gì rồi? Sao nay tốt bụng thế?? By the way, cảm ơn vì cuộn cơm nhá!!"
Em và Niki đi cùng nhau đến trường đại học, như bao ngày thường khác. Cậu ta chính là bạn thân của em, thân từ lúc nhỏ rồi cơ, thế mà không hiểu tại sao hai đứa luôn cùng trường cùng lớp, chỉ khi lên đại học thì mới tách khoa ra thôi. Em nghe nói rằng Niki thuộc nhóm nhảy của trường tên là Enhypen gì gì đó, mỗi khi diễn ra party thì nhóm nhảy của cậu luôn được biểu diễn trên sân khấu của trường.
"Chiều nay tao sẽ về muộn, vì bị vướng lịch tập nhảy. Mày đi về trước có được không? Hay như nào để tao còn tính này."
"Gì!? Mày tính để con gái hiền dịu như tao về nhà một mình á? Trời đất ơi!!"
"Tao có nói để mày về nhà một mình luôn hả con nhỏ này? Hay mày ở lại với tao luôn đi, đợi tao tập xong rồi về, dù gì tối mày cũng rảnh mà."
"Sao cũng được."
Cuối cùng em và Niki cũng đặt chân tới trường, hai đứa rẽ vào con đường khác nhau để đến giảng đường của mình. Lại một ngày nhàm chán ở trên trường nữa, em ngồi trong lớp, tay chống cằm, tay kia thì xoay bút nhìn thẫn thờ trên bản trình chiếu của giáo sư. Nhìn qua bản thiết kế của mình trên laptop mà chán. Em chẳng có một chút ý tưởng nào cả. Sau khi kết thúc hai tiếng ngồi nghe giảng, cuối cùng em cũng được giải thoát. Một người bạn nữa của em, tên Ahyun, một cô gái năng động, cái drama gì cũng biết và luôn là người tiếp cận trend sớm nhất. Em cá chắc một trăm phần trăm cô ấy đến rủ em đi tiệc cho mà coi.
"Heun ahhh!! Đi tiệc với tớ nhaaa? Và cậu không có được từ chối!!"
"Tớ biết rồi mà, lần này tớ sẽ đi với cậu."
"What the? Sao nay cậu khác lạ thế? Sao lại đồng ý nhanh rồi. Chứ còn mấy lúc trước tớ mời mỏi miệng cậu cũng nhất quyết không đi. Tớ còn cứ tưởng tớ phải mời cậu giống mấy lần trước đó!!"
"Haha..."
"Vậy chốt nhaaa. Cậu và tớ phải đi sắm đồ thật là đẹp mới được."
"Chi vậy?"
"Trời ơi như thế cậu còn không biết à? Đương nhiên lúc đấy phải thật xinh lung linh để còn kiếm anh nào chứ!? Cậu với tớ cứ thế mà vẫn độc thân vui tính đấy thôi, phải kiếm người yêu để còn được chăm sóc chứ!!"
"Gì chứ!? Cậu tính tới mức đó luôn rồi hả Ahyun?"
Em bật cười trước câu nói của cô bạn mình.
"Được rồi. Tầm tối mai chúng ta sẽ đi mua đồ nhé?"
"Yayy, Heun is the best."
"Ok và nếu chúng ta không di chuyển bây giờ thì chúng ta sẽ bị trễ tiết đó, Ahyun."
"Đúng thật!! Đi lẹ thôi, tớ không muốn bị ngồi dưới đất nghe giảng đâu."
Thế là em và Ahyun di chuyển qua giảng đường khác một cách lẹ làng, cô bạn kéo em đi nhanh tới nỗi mà làm em đụng vào người ta luôn cơ mà, làm rớt sách vở của người ta luôn cơ. Em và người ta đều ngã xuống.
"Ây da..."
Giọng của người đó vang lên, là một giọng nam.
"X-xin lỗi... tại vì em không nhìn thấy đường nên em mới đụng vào sunbaenim ạ."
Em ngước nhìn lên, một chàng trai trông cao ráo với mái tóc màu tím than đậm, khuôn mặt điển trai hài hòa với chiếc mũi cao trông rất Tây. Em nhìn anh như bị hút hồn vậy. Anh ấy cũng nhìn lại em, bất chợt em như tỉnh lại và vội vàng gom sách vở giúp anh ấy.
"Sunbaenim cho em xin lỗi ạ, em hơi vội nên không để ý lắm. Sách vở của anh đây, tạm biệt ạ."
Nói rồi em vội đuổi theo cô bạn Ahyun của mình đang đi xa em rồi. Sau khi bóng dáng em khuất, anh cứ vẫn nhìn theo bóng hình em như vậy. Không thể hiểu nổi tại sao anh lại cứ nhìn em dù em đã đi mất.
"Hyung làm gì mà ngồi một đống ở dưới đất thế?"
Park Jongseong, đàn em của anh đi đến và hỏi một câu tỉnh bơ.
"À anh bị té."
"Thế ạ."
Rồi Jongseong định quay đi nhưng bắt gặp ánh mắt lườm của anh nên sợ hãi và vội hỏi.
"Hyung lườm em ghê thế?"
"Còn không còn đỡ anh dậy. Lẹ lên, ngồi ê mông lắm rồi!!"
Đành thế thôi, Jongseong miễn cưỡng kéo anh dậy cùng với suy nghĩ rằng "Mắc gì bắt mình kéo dậy chứ??"
Vào khoảng bốn giờ chiều, tiết học cuối cùng của em cũng kết thúc, cùng lúc đó em nhận được tin nhắn từ Niki.
Boy lạnh lùng mang tên Niki
eee
đang ở đâu đấy?
đang ở giảng đường số 3
sao vậy?
ở yên đó tao tới đón
Khoảng năm phút sau, Niki đã đến giảng đường số ba rồi. Em đang ở cùng Ahyun, vừa thấy Niki là em vội tạm biệt bạn mình mà đến bên cạnh cậu. Sau đó Niki dẫn đường cho em đến câu lạc bộ nhảy của mình. Trên đường đi em và cậu cũng tranh thủ tám chuyện một chút, qua một vài phút thì cũng tới nơi.
"Vô đi đừng ngại."
Niki bảo em vào bên trong.
"Ổn không vậy? Tao sợ lắm mày ơi."
"Ở đây là con người chứ có phải quái vật đâu mà mày sợ?"
Nói rồi Niki đẩy em vào, cậu ta bảo em ngồi yên ở cái ghế dài đợi cậu ta tập xong. Em ngước nhìn xung quanh, có sáu người bao gồm cả Niki.
"Đến rồi đó hả Niki? Em khởi động đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu."
Một cậu trai cùng với má lúm đồng tiền nói với Niki, trên miệng tỏa ra một nụ cười tỏa nắng.
"Dạ vâng, Jungwon hyung. Ủa mà Heeseung hyung chưa tới sao?"
"Anh ấy có bảo với anh là sẽ đến muộn đó và bảo mọi người cứ tập trước."
Cậu trai đang nói tỏa ra một khí chất rất sang trọng quý phái, quan trọng là cậu ta đẹp tới nỗi như một hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy. Phải nói là siêu đẹp trai.
"Nếu mà Sunghoon hyung đã nói vậy rồi thì ta tập trước đi. À đúng rồi, hôm nay có bạn của em ngồi xem chúng ta tập luôn nhé ạ."
"Là người đang ngồi ở ghế sao? Được thôi, không thành vấn đề gì cả đâu."
"Ok Jungwon hyung."
Sau cuộc nói chuyện đó thì mọi người bắt đầu đi khởi động. Không khí trong phòng tập lúc này cũng đang dần nóng lên, nhạc cũng đã bắt đầu được mở. Mọi người cứ thế mà chuyển động một cách mạnh mẽ theo nhạc. Em như bị mê hoặc, với một người thích yên tĩnh như em, tại sao bây giờ lại ngồi đây và bị nó cuốn hút đến như vậy.
"Hửm? Là người hồi sáng đụng vào mình này."
Em quay qua nơi phát ra giọng nói, chính là anh ấy.
"Ơ là anh hồi sáng này! Anh làm gì ở đây vậy?"
"Câu đó anh hỏi em mới đúng đó chứ? Anh đi tập nhảy, còn em thì sao?"
Thật chứ, đầu em đang quay cuồng để tìm câu trả lời thích hợp đây này.
"Dạ em đến xem bạn của em nhảy ạ..."
"Hửm? Bạn của em? Ai thế?"
"Niki ạ."
"Về vụ hồi sáng-"
Khi nghe tới đó em vội đứng phắt dậy, gập người vuông góc 90 độ.
"Về vụ đó em xin lỗi anh rất nhiều!!!!"
"Anh chưa nói xong mà, về vụ hồi sáng em có sao không? Đụng vào người anh có đau lắm không?"
Em suy nghĩ trong lòng "wtf? Anh ta lo cho mình ấy hả?"
"Em ổn thôi, em không bị thương ở đâu cả."
"Ừm thế thì được rồi."
Giọng của Niki bất chợt vang lên phá vỡ buổi trò chuyện ngượng ngùng của cả hai.
"Heeseung hyung, vô tập thôi ạ!"
"Anh biết rồi!! Thế đấy, chào em nhé."
Nói rồi anh còn nháy mắt với em một cái nữa chứ. Em nghĩ thầm một lần nữa "Heeseung? Tên của anh ấy là Heeseung sao?", em không khỏi mỉm cười.
Có lẽ định mệnh của hai ta sẽ bẻ theo một chiều hướng khác, một chiều hướng mà chỉ có thời gian mới có thể cho ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip