15

11:00 a.m

yunhee tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tình trạng đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn đau đầu. em lê từng bước nặng nề ra vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống nhà. đập vào mắt yunhee là một khung cảnh mà có lẽ thật khó tả...





























- yunhee dậy rồi à? ra ăn cháo này.

lee heeseung cẩn thận đem nồi cháo nóng hổi ra bàn ăn. còn song yunhee thì vẫn đứng đấy, ngẩn người ra nhìn anh.

- ơ kìa ra ăn đi không đói nào.

- anh...sao anh không đi học?

- xong tiết lâu rồi cô nương. ăn đi, ốm mà cứ đứng đấy.

vẫn là cái cốc đầu nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương của anh. yunhee đành đi theo bóng lưng ấy ra bàn ăn. từ cái lúc nhìn thấy heeseung, tâm trạng em đã tốt hơn nhưng vì chuyện hôm qua, yunhee vẫn còn giận anh lắm. em nhẹ nhàng bỏ từng thìa cháo vào miệng, nhìn anh ngồi đối diện bấm điện thoại.

- ăn đi, nhìn gì anh?

- k-không...chỉ là, không biết anh vào đây kiểu gì thôi...

- anh đến đây cùng seojin. cháo cũng là cô ấy nấu, em ăn đi.

- v-vâng...

- ăn đi rồi uống thuốc.

đến khi bát cháo được hoàn thành thì lee heeseung cũng hoàn thành việc kang seojin giao là ép con nhỏ kia uống thuốc vì nó rất ghét uống. may là có anh nên đống thuốc kia mới được giải quyết.

- giỏi, có thế chứ!

- đắng ngắt à, chả hiểu sao người ta tạo ra được mấy thứ này nữa.

- không có thì sao em đỡ bệnh được!

heeseung dường như đang chưa để ý ra là yunhee vẫn nhớ vụ hôm qua, anh chỉ thấy em phụng phịu ngồi bịch xuống sofa đáng yêu thôi. anh ngồi cạnh, tay không nhịn được mà mân mê những ngón tay nhỏ xinh của đối phương. em cũng muốn rút ra không cho anh nghịch nhưng mà dm cứ định rút là hắn giữ lại chặt ơi là chặt.

- gì đây, bỏ tay em ra!

- ngoan đi nào!

- đi mà nắm tay jieun ý!

giờ thì anh nhận ra rồi! thảo nào cô gái của anh cứ chu mỏ giận dữ nãy giờ (dù trông chẳng sợ gì cả). heeseung cười thầm, ngả lưng ra, lấy tay xoa đầu em.

- vẫn nhớ cơ à?

- không nhé! ý là...nó cứ ở trong đầu...

- thì là nhớ rồi còn gì!

- ừ rồi nhớ thì sao?

heeseung ghé sát khuôn mặt đang nóng bừng lên của em.

- ghen à?

- ghen cái chó gì, tránh ra coi!

- không thì thôi vậy.

yunhee đảo mắt, heeseung nhìn theo lại cười phá lên. anh nhào sang ôm lấy em thật chặt không cho em thoát, mặc cho em vùng vẫy đến như thế nào.

- bỏ em ra, bộ anh khùng hả!!?!?!

- ừ khùng mới yêu em.

- dở hơi!

- em yêu anh nên em cũng dở hơi mà.

- ai bảo em yêu anh???

- ai chả biết là thế rồi, em chối gì nữa?

- dm bỏ em ra!!!!!

- ngồi im nghe anh nói đã.

yunhee nghe được thì thôi giãy giụa, ngồi im quay lưng về phía heeseung, đợi anh nói.

- anh đưa jieun về vì huấn luyện viên bảo thế, không nghe không khéo ổng làm loạn sân lên lúc đấy mất. anh đã định phóng xe chạy qua chỗ em luôn sau khi thả cô ta xuống, nào ngờ đâu bị giữ lại rồi bị ôm luôn. anh bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy em rồi. chỉ là hiểu lầm thôi mà, yunhee tha thứ cho anh nhé?

- em có là gì của anh đâu mà tha cho anh được.

- em có, em là rất nhiều thứ đối với anh đấy.

- sến quá đi, ai dạy anh đấy?

- không phải dạy, tự bộc phát.

- ừ anh thì kinh rồi.

- tha cho anh nhé? anh thề lần sau anh chỉ ôm yunhee thôi.

- ừ 🙄

heeseung cười cười, nhẹ thơm má yunhee một cái.

- nếu mà đã nói thế rồi, em không định chịu trách nhiệm với anh à?

- trách nhiệm gì?

- trách nhiệm làm người yêu anh.

- dở hơi, ai mà thèm yêu anh.

- à có song yunhee đấy.

- ai thế, chả biết!

- thôi đi cô, yêu tôi nói luôn đi cho rồi, bày đặt làm giá!

- ừ thì yêu!

vậy đó, lee heeseung và song yunhee đã yêu nhau vậy đấy.
































instagram
syunhee

@heheheeseung

liked by heheheeseung and 3.827 others

người dùng syunhee đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này.


























vẫn còn nha mấy bà, chắc dài á =)))) lâu lâu tui nhả chap tí chứ thấy có lỗi quá à 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip