11

mặt trời vừa lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống con đường nhỏ trước nhà. không khí buổi sáng trong lành, nhưng đâu đó đã vang lên những âm thanh nhộn nhịp của ngày mới. tiếng chim hót líu lo trên mái hiên, hòa cùng tiếng xe cộ xa xa.
jieun xách vali bước ra khỏi phòng, khuôn mặt rạng rỡ vì háo hức với chuyến đi sắp tới. em cẩn thận bước xuống cầu thang, dù vali có hơi nặng nhưng tâm trạng vẫn rất tốt. thế nhưng, vừa nghe thấy tiếng càm ràm của euigeon từ dưới nhà vọng lên, nụ cười trên môi em lập tức vụt tắt.
- giờ này mới xuống? hôm qua lại thức khuya rồi dậy trễ đúng không? anh đã bảo rồi, lo ngủ sớm đi. trễ tàu là em biết tay với anh!
jieun bĩu môi, phản bác ngay
- chứ không phải tối qua anh bắt em dọn dẹp đến khuya với anh hả? lúc em đang soạn quần áo thì ai đó còn vào phòng làm phiền em nữa chứ!
- gì mà làm phiền? anh chỉ vào kiểm tra xem em có thiếu gì không thôi!
euigeon chối bay chối biến. jieun khoanh tay, hừ một tiếng. em còn nhớ rõ cảnh tối qua...

tối hôm qua, jieun miệt mài rửa đống chén dĩa trong bồn. heeseung trên tay cầm cây lau nhà, chậm rãi lau từng góc ngách. trong khi đó, euigeon thản nhiên đứng ngay bên cạnh, nhâm nhi ly trà sữa, lắc đầu nhìn cô em gái với vẻ mặt cam chịu
- nhanh lên đi, rửa chậm quá. lát nữa lại kêu buồn ngủ cho coi
jieun nhăn mặt, tay vẫn miết miếng bọt biển trên chiếc đĩa
- sao anh không rửa phụ em đi mà đứng đó nói hoài vậy?
- anh nấu ăn rồi còn gì
euigeon tỉnh bơ đáp. heeseung nghe vậy thì bật cười, liếc nhìn jieun
- thôi cố lên, lát còn soạn vali nữa đúng không? em định mang chục bộ quần áo nữa à
jieun thở dài, nhanh tay rửa nốt chỗ chén cuối cùng rồi vội vàng cởi găng tay ra, rồi vội vàng chạy lên phòng, nhưng không quên quay đầu lại hút ké một ngụm trà sữa trên tay euigeon.
em lôi hết quần áo ra giường, phân vân không biết nên mang theo cái nào. hết cầm bộ này lại đặt xuống, cầm bộ kia lại chần chừ.
- cái váy này đẹp nhưng lỡ trời lạnh thì sao? hay mang thêm cái áo khoác? nhưng mang áo khoác thì lại chiếm chỗ...
em vò đầu bứt tóc, nhìn đống đồ lộn xộn trước mặt mà bực bội. cuối cùng, jieun ném hết đống quần áo xuống giường, úp mặt vào gối la um sùm.
- tại sao lại khó như vậy chứ! không biết mang cái nào hết!
đúng lúc này, euigeon bước vào phòng, không nói không rằng leo lên giường jieun ngồi, rút điện thoại ra chơi game.
- anh ra ngoài đi, em đang soạn đồ mà!
jieun nhăn mặt nhìn anh trai.
-ừ, cứ soạn đi, anh ngồi đây chơi xíu.
euigeon vẫn dán mắt vào màn hình, bấm nút lia lịa.
- anh làm ồn quá!
jieun bực bội, nhưng euigeon chỉ nhún vai, tiếp tục chơi.
một lúc sau, không chịu nổi tiếng game ầm ầm, jieun tức giận nhào tới giật lấy điện thoại, nhưng euigeon nhanh tay giữ lại.
- trả đây! em dám giật điện thoại của anh?
euigeon tròn mắt nhìn em gái.
- tại anh làm phiền em trước! - jieun vung tay đánh vào vai anh trai một cái.
- này, này! không được bạo lực!
euigeon vừa nói vừa né, cười khoái chí.
sau một hồi đuổi đánh khắp phòng, cuối cùng jieun cũng đành thở hồng hộc, khoanh tay trừng mắt nhìn euigeon.
- thôi soạn lẹ đi, trễ rồi đó.
euigeon vỗ vai em gái, cười cười rồi rời khỏi phòng, để lại jieun tức tối nhưng cũng phải nhanh chóng xếp nốt đồ.

quay lại hiện tại, euigeon nghe em gái trách móc thì giả vờ như không nghe thấy, nhanh chân bước ra ngoài trước. jieun nhìn theo, bĩu môi đầy bực bội.
bố mẹ đứng bên ngoài, nghe thấy hai anh em cãi nhau thì quay ra nhắc
- thôi đủ rồi, cãi nhau hoài, nhanh nhanh còn đi kẻo trễ chuyến bây giờ!
jieun lườm euigeon một cái, nhưng cũng thôi không cãi nữa. lúc này, heeseung từ ngoài đi vào, thấy jieun mặt mũi nhăn nhó thì bật cười, không nói gì mà nhẹ nhàng kéo vali từ tay em rồi xách ra cửa giúp.
- thôi nào, nay đi chơi mà mặt bí xị thế?
anh trêu. jieun thở dài, giọng vẫn còn chút ấm ức
- tại euigeon á, suốt ngày càm ràm.
heeseung cười nhẹ, xoa đầu jieun
- không có euigeon thì ai lo cho em nữa đây?
jieun bĩu môi nhưng không cãi lại, chỉ lẳng lặng bước theo sau. ngoài sân, euigeon đã đứng đợi sẵn, nhìn hai người bước ra thì giục
- lẹ lên, lên xe đi, trễ là khỏi đi luôn đó!
jieun phụng phịu chui vào xe, heeseung nhìn em rồi khẽ lắc đầu cười. chuyến đi jeju này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây!
...
trên trạm tàu, dòng người đông đúc đổ về, ai cũng tất bật kéo hành lý, trò chuyện rôm rả. tiếng loa thông báo vang vọng, xen lẫn là âm thanh lách cách của bánh xe vali lăn trên nền gạch.
bố mẹ kang và bố mẹ lee cùng euigeon đi lấy vé, giao nhiệm vụ trông chừng jieun cho heeseung.
jieun ngồi xuống ghế chờ, mắt đảo quanh quan sát. heeseung đứng bên cạnh, chống tay vào hông nhìn em
- đừng có chạy lung tung. anh không đuổi theo em đâu đó
jieun nheo mắt, liếc nhìn anh phía trên
- em có phải con nít đâu mà chạy lung tung
- hôm qua còn chạy vòng vòng đuổi đánh euigeon, giờ bày đặt người lớn đồ ha
heeéeung cười khẽ, giọng điệu mỉa mai
jieun lườm anh, khoanh tay
- đó lac chuyện khác! với lại ai bảo anh ấy làm phiền em trước chứ!
heeseung bật cười, kéo vali của jieun lại gần
- rồi rồi, công chúa đừng giận, lát nữa lên tàu anh cho ngồi cạnh cửa sổ nhé?
jieun lại liếc nhìn anh, giọng vẫn có chút nghi ngờ
- thật không đó?
- ừa, nhưng với điều kiện em phải ngồi yên đợi, đừng có chạy mất
jieun suy nghĩ một lúc rồi gật gù
- được, chốt kèo
vừa lúc đó, bố mẹ cùng euigeon quay lại, trên tay cầm vé tàu. euigeon quăng một chiếc vé vào tay jieun, lườm nhẹ
- đừng có làm mất vé, không anh bỏ em lại đó.
- anh thử xem!
jieun phồng má phản đối.
vừa bước lên tàu, jieun lập tức nhanh chân chạy đến ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt sáng rỡ nhìn ra ngoài. em thoải mái dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn euigeon và heeseung với vẻ mặt đầy tự hào vì đã giành được vị trí đẹp. 
- hai anh cất hành lý đi nha, em ngồi đây đợi. - jieun nói tỉnh bơ, không có chút áy náy nào. 
- được lắm, vừa lên tàu đã sai bảo rồi hả? - euigeon nhướng mày, khoanh tay nhìn em gái. 
- thì em là con gái mà, con gái thì phải được ưu tiên chứ.
jieun cười hì hì. 
- anh là anh trai thì phải chịu thôi.
heeseung bật cười, nhìn euigeon rồi nhún vai, thoải mái đẩy vali của jieun cho anh. 
- hai đứa giỏi lắm!
euigeon trợn mắt nhìn cả hai.  dù miệng lẩm bẩm than thở, euigeon vẫn xách hành lý lên kệ giúp em gái.
euigeon vừa mới cất xong hành lý, phủi phủi tay rồi định ngồi xuống bên cạnh jieun, nhưng chưa kịp chạm xuống ghế thì đã bị em nhanh chóng giơ tay chặn lại. 
- khoan đã! anh ngồi chỗ khác đi! 
euigeon khựng lại, nhíu mày khó hiểu. 
- gì? chỗ này còn trống mà? 
- nhưng em muốn ngồi với heeseung. - jieun nói rất tự nhiên, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh trai, chỉ lo chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. 
euigeon chớp mắt mấy lần, nhìn em gái rồi lại quay sang heeseung, vẻ mặt không thể tin được. 
- em đuổi anh á? 
- đúng rồi! - jieun gật đầu dứt khoát, ánh mắt đầy kiên định. 
euigeon đứng im mất vài giây, sau đó thở dài một hơi rõ dài. 
- haizz... con bé này... rồi, rồi, anh nhường chỗ cho. - anh lẩm bẩm rồi đứng dậy, chậm rãi đi sang ghế đối diện, vừa đi vừa lắc đầu như kiểu đang chịu một nỗi oan ức nào đó. 
heeseung ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình thì cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ thích thú. lúc jieun quắc tay gọi mình, cậu còn cố tình nhìn sang euigeon rồi cười cười. 
- vậy em ngồi nha, anh qua đó đi
- cái gì mà " anh qua đó đi" chứ?
euigeon bĩu môi, nhưng rồi cũng đành lầm bầm đứng dậy, đi sang đối diện ngồi xuống.
- anh ơi, bị em gái ruột của mình bỏ rơi có cảm giác sao vậy? 
euigeon liếc xéo heeseung, hừ một tiếng. 
- im đi. 
heeseung nhún vai, rồi mới đứng dậy đi qua chỗ jieun. 
- gọi nhiệt tình vậy, anh mà không qua chắc bị giận luôn hả? 
jieun gật đầu chắc nịch. 
- đúng đó, em mà giận thì anh biết tay với em liền. 
heeseung bật cười, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh em. 
- rồi rồi, anh qua rồi nè, vui chưa? 
jieun không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười đầy đắc ý rồi quay ra cửa sổ, mắt sáng rỡ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. 
euigeon ngồi đối diện thì khoanh tay, lắc đầu thở dài. 
- trời ơi, còn ai lo cho anh nữa không đây... 
heeseung nghe vậy thì cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu anh trai đang chịu cảnh bị ghẻ lạnh. 
- còn chứ, có em nè. 
euigeon liếc cậu một cái, vẻ mặt rõ chán nản. 
- anh thà không có còn hơn. 
jieun nghe vậy thì bật cười khúc khích, heeseung cũng cười theo.
- anh euigeon, em đói rồi, đi mua đồ ăn với em đi! - jieun nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh trai đầy mong đợi. 
euigeon đang ngồi tựa vào ghế, mắt lim dim, nghe em gái nói vậy thì nhăn mặt 
- không đi, anh buồn ngủ. 
- nhưng em đói mà! - jieun xị mặt, lay lay cánh tay anh trai - đi nhanh rồi về, có tí xíu thôi mà! 
euigeon vẫn không mở mắt, giọng lười biếng 
- kệ em, đợi tới nơi ăn sau. 
jieun trừng mắt, nhìn sang heeseung cầu cứu 
- heeseung, anh đi với em nha? 
heeseung cười bất đắc dĩ, nhưng chưa kịp trả lời thì euigeon đã chen vào 
- nó cũng không đi đâu, em đừng hòng dụ dỗ ai hết. 
jieun tức tối chống nạnh, hừ một tiếng 
- vậy em méc mẹ!
nói xong, em lập tức đứng dậy chạy xuống khoang ghế của bố mẹ. một lát sau, cả bố lẫn mẹ đều nhìn euigeon đầy nghiêm khắc. 
- jieun đói mà con không chịu dẫn em đi mua đồ ăn? - mẹ kang nhướng mày hỏi. 
- con đang buồn ngủ mà mẹ... - euigeon than thở, nhưng ngay lập tức bị cắt lời. 
- không nói nhiều, đi ngay. 
- nhưng... 
- cả heeseung cũng đi luôn, trông em cho cẩn thận. mẹ lee thêm vào. 
heeseung ngồi im nãy giờ cũng bị gọi tên, chỉ biết cười cười, gật đầu. jieun đứng bên cạnh thì hí hửng nhìn anh trai, vẻ mặt đắc thắng. 
euigeon thở dài, đứng dậy lầm bầm 
- trời ơi, rõ ràng không phải lỗi của mình... 
jieun vui vẻ khoác tay heeseung, kéo anh đi theo, còn không quên nhìn euigeon cười hì hì 
- đi nhanh nào anh, em đói lắm rồi! 
euigeon lườm em gái một cái nhưng cũng đành miễn cưỡng đi theo, trong lòng thầm nghĩ chuyến đi này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi vì cô em gái phiền phức này.
cả ba bước dọc theo hành lang tàu, jieun đi giữa, mắt sáng rỡ nhìn xung quanh, trong khi euigeon thì uể oải, lười biếng kéo lê bước chân. heeseung đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, lâu lâu lại nhìn sang em.
- ann muốn ăn gì không, heeseung?
jieun ngắm nghía quầy đồ ăn, hí hửng quay sang hỏi.
- anh ăn gì cũng được, em cứ chọn đi
jieun mỉm cười đáp lại heeseung, rồi nhìn sang euigeon đang mắt nhắm mắt mở bên cạnh
- còn anh?
euigeon ngáp một cái, phủi tay đại
- lấy gì lấy đại đi, đừng hỏi nhiều
jieun gật gù, sau đó bắt đầu gom đồ ăn. ban đầu chỉ định lấy vài món, nhưng rồi hết cầm cái bánh này lại thấy cái kia cũng ngon, nước ép thì có nhiều vị quá nên lấy luôn mấy loại, còn thêm vài bịch snack lẻ nữa... cứ thế mà chất đầy hai tay. heeseung bên cạnh mắt mở to ngạc nhiên khi được em ra lệnh cầm hộ, nhưng tay vẫn cầm lấy vài chai nước và vài bịch snack
- cầm dùm em đi
euigeon đang lơ mơ buồn ngủ, thấy em gái ôm cả đống đồ thì tỉnh luôn, trợn mắt
- gì vậy? em dám ăn hết không mà mua lắm vậy?
- thì anh bảo lấy đại mà, với em đâu ăn một mình đâu mà sợ
euigeon vỗ trán, nhìn sang heeseung cầu cứu nhưng chỉ thấy cậu nhún vai, mặt đầy vẻ "anh tự lo đi". hết cách, euigeon đành lắc đầu, móc ví ra trả tiền, miệng lầm bầm
- trời ạ, mới sáng ra đã mất tiền rồi
jieun hí hửng ôm túi đồ ăn, cười hì hì
- thôi mà, em chia cho anh với heeseung ăn chung mà
euigeon thở dài, xách bịch đồ ăn giúp em gái, tay còn lại đưa lên cốc nhẹ vào trán em một cái
- lần sau đừng có mà bày trò nữa
jieun chun mũi, lè lưỡi, còn chưa kịp nói gì đã bị heeseung xoa đầu, cười khẽ
- thôi nào, đi về ghế đi, không lát nữa tàu chạy nhanh quá lại té cho coi
jieun hất tay anh ra, bĩu môi
- em có phải con nít đâu mà té
euigeon bên cạnh lắc đầu, vỗ vai heeseung
- thôi đừng nói nữa, nói nữa là nó cãi tới sáng đó
heeseung bật cười, ba người vừa đi vừa nói chuyện, túi đồ ăn lủng lẳng trên tay jieun
sau khi thanh toán xong, cả ba lếch thếch xách đống đồ ăn đi về khoang tàu. mỗi người một túi to tướng, bên trong nào là bánh kẹo, nước ngọt, cơm hộp, mì ly, nhìn chẳng khác gì vừa quét sạch cả cửa hàng tiện lợi.
lối đi trên tàu hơi hẹp, jieun loay hoay mãi với đống đồ nặng trịch, tay thì mỏi nhừ, chân thì bước lạch bạch như con vịt.
- trời ơi... nặng quá... heeseung cầm phụ em cái đi...
jieun rên rỉ rồi nhét ngay túi đồ của mình qua tay heeseung mà không đợi cậu đồng ý. heeseung đang định phản kháng thì cô nàng đã nhẹ nhàng phủi tay, thậm chí còn vặn vẹo cổ như thể vừa trút đi gánh nặng ngàn cân.
- trời ạ, tự nhiên thấy đời đẹp ghê luôn á!
heeseung nhìn hai tay mình giờ đã thành hai túi to tổ chảng, im lặng ba giây rồi nhíu mày
- em... có chút xíu lòng tự trọng nào không vậy?
- có chứ! nhưng mà trong trường hợp này thì lòng tự trọng không giúp em bớt mỏi tay được...
- ...
euigeon đi sau nãy giờ chứng kiến toàn bộ, lắc đầu thở dài
- người ta bảo heeseung là bạn thuở nhỏ của em chứ đâu phải osin đâu jieun.
- ai nói! anh ấy cũng tự nguyện mà! đúng không heeseung?
jieun cười tít mắt, quay sang nháy nháy mắt với heeseung. cậu nhìn cô một hồi, rồi thở dài chịu thua
- ừ, tự nguyện... tự nguyện bị ép...
- đó thấy chưa, tự nguyện mà!
...
vừa vào đến khoang tàu, cả ba liền đụng ngay ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ hai nhà. bố mẹ lee và kang vốn đang nói chuyện vui vẻ, thấy ba đứa nhỏ xách cả đống đồ ăn về thì liền trợn mắt.
- tụi con đi mua đồ ăn hay đi cướp siêu thị vậy...?
mẹ lee chớp chớp mắt.
- đâu có đâu ạ! tụi con chỉ mua vừa đủ dùng thôi!
jieun vội thanh minh, nhưng mà nhìn kích cỡ cái túi trên tay thì khó mà thuyết phục được ai.
- vừa đủ?
bố lee nhìn cái túi heeseung đang ôm, giọng nghi ngờ thấy rõ.
heeseung lập tức đổi vẻ mặt, nở nụ cười hiền lành hết mức có thể
- thật ra con bị ép cầm phụ thôi ạ...
- yah, phản bội nhanh quá vậy!
jieun lập tức quay sang lườm cậu.
- anh chỉ nói sự thật mà.
heeseung nhún vai đầy vô tội.
euigeon lúc này mới lên tiếng, giơ một túi nhỏ hơn ra
- con có mua thêm trà và bánh cho bố mẹ nè.
mẹ kang nhận lấy, gật gù
- ít ra cũng có thứ gì đó hợp lý...
rồi bà lại nhìn sang đống bánh kẹo to đùng của con gái mình, bất lực lắc đầu.
- jieun, con tính ăn hết đống này trong hai ngày thật á?
- dạ không! không hết thì con để dành mà mẹ!
jieun cười toe.
heeseung nghe vậy thì lập tức chêm vào:
- để dành? em có chắc không? hay lại ăn hết trong một đêm?
- anh có thể tin em một lần không?
- anh nghĩ là không.
- yahhh!
jieun định giơ tay đánh cậu, nhưng vì trên tay vẫn còn ôm túi đồ nên đành thôi. heeseung thấy vậy thì bật cười, né sang một bên như thể phòng bị cô nàng thật sự sẽ đánh mình.
bố mẹ hai nhà nhìn hai đứa chí chóe thì chỉ biết lắc đầu cười. mẹ heeseung vỗ nhẹ tay chồng rồi nói
- thôi kệ tụi nó, dù gì cũng là đi chơi mà.
bố jieun cũng gật gù đồng tình
- ừ, miễn là đừng ăn nhiều quá rồi đau bụng là được.
jieun nghe vậy thì lập tức gật đầu lia lịa
- dạ! con sẽ ăn từ từ mà!
heeseung nhếch môi, lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy
- chắc được một chút thôi...
...
cả ba sau khi bị bố mẹ "chất vấn" một hồi thì cuối cùng cũng được tha, lật đật xách đống đồ về chỗ ngồi. heeseung là người duy nhất hai tay đều bận ôm túi to, thành ra cậu chỉ có thể dùng chân để đẩy cửa khoang ra.
- yah, ít ra cũng giúp anh mở cửa chứ
cậu nhăn nhó nhìn jieun, nhưng cô nàng chỉ nhe răng cười rồi nhảy phốc vào trước, còn vờ lịch sự giữ cửa cho euigeon.
- mời anh vào trước
- cảm ơn
euigeon điềm nhiên bước vào, bỏ mặc heeseung đang đứng ngoài méo mặt.
- nè, có ai nhớ là tôi vẫn còn ngoài này không vậy
jieun cuối cùng cũng thương tình, đẩy cửa cho cậu vào. vừa ngồi xuống, cả ba lập tức mở túi ra kiểm tra chiến lợi phẩm, nước ngọt, bánh kẹo, mì gói được bày ra đầy bàn.
- nhìn vậy mà cũng mua nhiều ghê ha...
jieun nhìn đống đồ mà chớp mắt. heeseung nhướng mày.
- bộ giờ em mới nhận ra hả
- ờ ha... tại lúc mua không để ý...
- nói cách khác là bị cuốn theo ham muốn mua sắm...
- yah, anh đừng có nói chuyện kiểu tâm lý học với em
jieun bĩu môi, còn heeseung chỉ nhún vai cười. euigeon ngồi bên cạnh bóc gói bánh, vừa nhai vừa nhìn hai đứa chí chóe mà lắc đầu.
- hai đứa lúc nào cũng vậy hết ha
jieun quay sang.
- cái gì vậy, "vậy" là vậy làm sao
- thì lúc nào cũng nói qua nói lại vậy đó
heeseung nghe thế thì chống cằm, làm ra vẻ suy tư.
- ờ, chắc là vậy thiệt. nhưng mà em nghĩ sao hả jieun
- em nghĩ là do anh hay kiếm chuyện trước
- yah, nói vậy mà nghe được hả
heeseung vờ nhăn mặt, còn jieun chỉ cười hì hì. euigeon thì ngán ngẩm mở thêm bịch snack khác.
- sao cũng được... quan trọng là hai đứa có im cho anh ăn không
- không
cả hai đồng thanh.
- tụi nhỏ bây giờ quậy quá ha...
anh lẩm bẩm, làm ra vẻ người già bất lực. heeseung nhìn sang, ánh mắt đầy ẩn ý.
- vậy chắc anh già rồi đó
- yah, heeseung
euigeon ném một miếng snack vô đầu cậu. heeseung cười ha hả né qua một bên, còn jieun thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
vậy là cả buổi chiều trên tàu, ba đứa cứ chí chóe qua lại, tiếng cười vang cả khoang.

heeseung cầm chắc điện thoại, mắt căng ra tập trung, ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình. nhân vật của anh cùng euigeon đang phối hợp trong một trận đấu cam go, phía trước là một nhóm địch đang bao vây.

yah, yah, anh cover em coi! tụi nó đông quá nè!
anh la lên khi thấy một loạt đạn từ đối thủ bắn tới. euigeon không đáp, nhưng ngay lập tức nghiêng người sang phải, ngón tay bấm liên tục, điều khiển nhân vật lao ra chắn đạn. trên màn hình hiện lên dòng thông báo "đồng đội đã bảo vệ bạn".
- anh bắn chính xác ghê á, sao làm được vậy?
- anh là top 1 sever mà em
euigeon bình tĩnh đáp, mặt đầy đắc ý. heeseung nhếch môi cười, tiếp tục lao lên phản công.
bên cạnh, jieun ban đầu còn hứng thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng chỉ một lúc sau đã bắt đầu thấy chán. em lén liếc sang màn hình của heeseung, thấy nhân vật trong game đang di chuyển liên tục, né đạn, ném lựu đạn, rồi phối hợp với euigeon bắn hạ kẻ địch.
- ủa, hai anh chơi gì mà căng dữ vậy?
- yah, đừng có nhìn, làm mất tập trung bây giờ!
heeseung la lên khi thấy em chòm người qua màn hình của mình. em chun mũi, rồi lại rướn người sang bên euigeon.
- yah, jieun, ngồi yên!
euigeon vẫn đang bắn nhưng vẫn không quên liếc em một cái cảnh cáo. em bĩu môi, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế.
- hai anh nghiêm túc ghê á, chỉ là game thôi mà
- không có "chỉ là game" gì hết, đây là trận rank quyết định đó!
heeseung nghiến răng, điều khiển nhân vật nhảy ra bắn tỉa một tên địch từ xa. em thở dài, tự nhủ chắc hai người này còn lâu mới xong. em ngáp một cái, đầu tựa vào ghế, mắt dần díu lại.
- anh hồi máu đi, còn có tí xíu kìa!
- biết rồi, đừng la!
- yah, bên kia còn một thằng nữa!
giữa lúc hai anh vẫn căng thẳng bàn bạc chiến thuật, em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. em tựa đầu sang một bên, vô tình gục lên vai heeseung.
- yah, em làm gì vậy..
heeseung quay sang định la, nhưng im bặt khi thấy em đã ngủ mất tiêu. anh thở dài, định đẩy em ra nhưng lại thôi, chỉ liếc euigeon một cái.
- em ấy ngủ luôn rồi kìa
- ờ, kệ đi, đừng có động nó, đánh xong trận đã
euigeon bình thản đáp, tiếp tục bắn nốt tên địch cuối cùng. heeseung nhún vai, điều chỉnh tư thế ngồi lại cho thoải mái, để em tựa vào vai mình.
một lát sau, heeseung cảm thấy vai mình hơi nặng, hơi thở đều đều của em phả nhẹ lên áo anh. anh liếc xuống, thấy gương mặt em khi ngủ trông ngoan hơn hẳn lúc thức. chẳng còn cái vẻ lí lắc hay nhăn nhó với anh nữa, chỉ có hàng mi dài rũ xuống, bờ môi hơi mím lại như đang mơ điều gì đó.
anh chợt bật cười khẽ. đúng lúc đó, một lọn tóc của em rơi xuống, lòa xòa che mất một phần khuôn mặt. heeseung nhìn một lúc, rồi không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vén tóc em ra sau tai. động tác rất cẩn thận, như sợ làm em thức giấc.
xong xuôi, anh nhìn lại, thấy em vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. heeseung thở phào, nhưng chưa kịp rút tay về, euigeon đã lên tiếng
- yah, lo mà chơi đi, sắp hết thời gian rồi!
heeseung giật mình, vội thu tay lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. may mà euigeon vẫn dán mắt vào màn hình, không để ý đến hành động vừa rồi của anh.
- biết rồi, biết rồi, đừng có giục!
heeseung vội vàng cầm lại điện thoại, tiếp tục trận đấu, nhưng lòng thì cứ lăn tăn mãi về khoảnh khắc vừa rồi. anh khẽ nhấp nhổm, liếc sang em một lần nữa. vẫn ngủ say, vẫn tựa vào vai anh, vẫn chẳng biết gì hết.
...thế này có tính là trộm cơ hội không nhỉ?
ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, làm heeseung vô thức mím môi, rồi nhanh chóng gạt đi. thôi, lo chơi game đi đã.
màn hình chớp lên dòng chữ "victory!", báo hiệu trận đấu kết thúc. heeseung thả lỏng vai, dựa ra sau ghế, còn euigeon thì thở hắt một cái, buông điện thoại xuống đầy mãn nguyện.
- cuối cùng cũng thắng... nãy suýt thua mấy lần luôn á
heeseung cười nhếch môi, xoay xoay cổ tay.
- tại ai kêu chơi không tập trung?
- yah, ai mới là người bắn nhiều nhất hả?
euigeon lườm anh một cái, nhưng cũng không cãi thêm. cậu ngáp dài, vươn vai một cái rồi đứng dậy.
- anh đi vệ sinh cái, coi chừng nó ngủ giùm nha
heeseung liếc sang em vẫn đang tựa vào vai mình, ngủ ngon lành. anh gật đầu.
- biết rồi, đi lẹ đi
euigeon lững thững bước ra khỏi khoang, bỏ lại heeseung với em. không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động nhẹ nhàng của tàu chạy.
heeseung liếc xuống nhìn em. lúc nãy vì mãi chơi game nên anh không để ý, giờ mới nhận ra hơi thở của em phả nhè nhẹ lên áo anh, đều đều và ấm áp.
bỗng nhiên, em khẽ nhúc nhích. heeseung hơi giật mình, tưởng em tỉnh, nhưng không. em chỉ cựa mình, đầu lắc qua lắc lại như đang tìm vị trí thoải mái hơn. vì vậy, vai anh cũng theo đó mà bị ma sát nhẹ.
heeseung bất giác cứng người.
- yah... em đừng có lắc nữa coi
tất nhiên, em chẳng nghe thấy gì. đầu em vẫn vô thức di chuyển, thậm chí còn có xu hướng trượt khỏi vai anh. heeseung nhìn mà chỉ biết thở dài.
- trời ơi, thiệt tình...
nói vậy thôi, nhưng tay anh đã rất tự nhiên đưa lên, nhẹ nhàng giữ lấy đầu em, rồi chỉnh lại sao cho nó yên vị trên vai mình. lần này, có vẻ em đã tìm được tư thế thoải mái, không còn nhúc nhích nữa. heeseung nhìn gương mặt em gần trong gang tấc, thấy hàng mi dài khẽ rung nhẹ, đôi môi mím lại trông vô cùng bình yên.
anh không nhịn được, khẽ cười một cái.
- lúc ngủ trông ngoan quá ha
không biết vô thức hay là gì, nhưng ngay lúc đó, em khẽ nhíu mày, rồi môi hơi chu ra một chút, như thể đang phản đối câu nói của anh. heeseung nhìn mà bật cười khẽ, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
anh hạ giọng, như chỉ nói cho mình nghe.
- ngoan một chút cũng đâu có sao...
và cứ thế, trong khoang tàu yên tĩnh, một người ngủ say, một người lặng lẽ nhìn.
heeseung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt em. nhìn em ngủ say như vậy, anh bỗng cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. em vô tư quá, chẳng hay biết gì về những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
anh hạ giọng, như đang tự nói với chính mình.
- nếu em không biết... chắc lúc anh đi sẽ đỡ khó hơn ha...
anh cười nhạt, ánh mắt có chút mông lung. hồi trước, anh nghĩ chuyện đi du học cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một bước tiếp theo trong kế hoạch của mình thôi. nhưng giờ, nhìn em tựa vào vai anh thế này, anh mới thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
- lúc trước cứ nghĩ chỉ cần nói trước là được... vậy mà giờ biết rồi cũng có ích gì đâu...
anh thở dài, đầu khẽ tựa vào lưng ghế.
- nhìn em vậy... sao nỡ đi chứ...
giọng anh nhỏ dần, như thể chính anh cũng không muốn nghe thấy câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip