13
sau khi tìm thấy bố mẹ và mua xong hải sản, jieun cùng hai anh rời khỏi khu chợ, quay về villa ven biển.
trời chiều bắt đầu đổ bóng dài trên con đường lát đá dẫn về căn nhà họ thuê. biển xanh bên cạnh phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mặn mà của biển cả. jieun ôm túi đồ trong tay, bước đi giữa hai anh trai.
euigeon vừa đi vừa nhắn tin, có vẻ đang trao đổi với ai đó. heeseung thì đi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía jieun. em vẫn chưa ăn nốt phần bánh kem còn lại, có lẽ vẫn nghĩ đến chuyện khi nãy.
khi đến trước villa, jieun thở phào nhẹ nhõm, định chạy vào trước thì heeseung đột nhiên cất giọng chậm rãi
- em ăn nốt đi kìa. bánh kem chảy mất rồi.
jieun khựng lại, quay sang nhìn anh. heeseung nhìn thẳng vào mắt em, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. em mím môi, rồi cúi xuống xúc một miếng nhỏ, nhưng không trả lời.
euigeon liếc nhìn hai đứa em, lắc đầu cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào trước.
vừa vào nhà, euigeon đi thẳng vào bếp, đặt điện thoại xuống bàn rồi sắn tay áo lên, chuẩn bị giúp mọi người làm bữa tối.
jieun cũng nhanh chóng theo vào, bỏ túi đồ xuống và rửa tay. heeseung đi sau cùng, dựa lưng vào kệ bếp nhìn em rửa tay, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút ý cười.
- làm gì mà đứng đó?
euigeon vừa rửa rau vừa liếc nhìn heeseung
- vô phụ đi chứ.
heeseung nhướng mày, nhưng cũng đẩy người đứng thẳng, tiến lại gần chỗ jieun đang lấy dao để cắt nguyên liệu. anh quay sang nhìn em, nghiêng đầu hỏi
- em biết nấu không đó?
- không biết.
jieun trả lời tỉnh bơ.
- ủa vậy vào làm gì?
- đứng đây quan sát.
anh bật cười, nhưng không đuổi em đi. trong bếp bắt đầu rộn ràng tiếng bát đĩa, tiếng nước chảy và cả tiếng cười đùa nhẹ nhàng giữa những người thân thiết.
jieun rửa tay xong thì quay ra nói với bố mẹ
- hôm nay lại để bọn con làm bữa tối nha. bố mẹ cứ chuẩn bị ở ngoài đi ạ.
bố mẹ kang và bố mẹ lee nhìn nhau cười, gật đầu đồng ý. mẹ jieun vỗ nhẹ lên tay em
- vậy nhờ mấy đứa nhé, bố mẹ ra ngoài chuẩn bị bàn ăn.
- vâng ạ!
jieun cười tươi, quay lại nhìn hai người anh trai.
euigeon với heeseung đều không phản đối, mỗi người tự giác chọn một việc để làm. bố mẹ rời khỏi bếp, nhường lại không gian cho ba đứa trẻ.
euigeon sắn tay áo lên, tiếp tục rửa rau. heeseung vẫn đứng bên cạnh jieun, tỏ vẻ như mình không có nhiệm vụ gì ngoài quan sát. jieun liếc anh, bĩu môi
- anh gọt khoai đi
heeseung mỉm cười, lười biếng vươn tay lấy con dao rồi bắt đầu gọt khoai theo lời em. nhưng vừa làm vừa có cảm giác thích thú khi được cùng jieun và euigeon chuẩn bị bữa ăn thế này.
jieun đứng kế bên heeseung, tay thoăn thoắt sơ chế hải sản. heeseung vừa gọt khoai vừa liếc nhìn em, thỉnh thoảng lại nhìn sang euigeon. thấy euigeon vẫn đang tập trung rửa rau, anh chậm rãi lên tiếng
- em biết nấu mấy món này à?
jieun cười nhẹ
- em là con gái mà, phải biết chứ.
heeseung gật gù, nhưng rồi lại cười khẽ, trêu em:
- nhưng nãy giờ toàn thấy em chỉ tay năm ngón thôi, có phải đang đùn việc cho anh với euigeon không?
jieun liếc anh một cái, không thèm phản bác. nhưng euigeon đứng kế bên thì lại hừ một tiếng, ngắt lời:
- nó mà chỉ tay năm ngón á? trước giờ chỉ có tụi anh làm là chính thôi. nó ở trong bếp chẳng khác gì công chúa.
jieun nhướn mày
- ai cơ? em á?
- chứ ai?
euigeon liếc em, giọng nửa chọc ghẹo nửa trách yêu.
heeseung nhìn hai anh em cãi nhau, mỉm cười không nói gì, tiếp tục gọt khoai. một lát sau, khi mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, jieun vỗ tay ra hiệu
- rồi, giờ em nấu lẩu. euigeon làm món nướng, heeseung lo phần chiên nha.
heeseung hơi ngạc nhiên
- anh chiên á?
- chứ anh nghĩ anh sẽ đứng nhìn à?
jieun cười cười.
euigeon bên cạnh bật cười
- làm đi, đừng để nó khinh thường mày.
heeseung nhìn jieun, rồi lại nhìn euigeon, cuối cùng cũng đành nhận nhiệm vụ. nhưng trong lòng anh lại có chút vui vẻ, bởi cảm giác này thật ấm áp—một bữa cơm gia đình, có jieun, có euigeon, có cả tiếng cười của mọi người.
bố mẹ kang và bố mẹ lee đứng ngoài sân, vừa chuẩn bị bàn ăn vừa quan sát ba đứa trẻ trong bếp. jieun đang cười đùa với euigeon và heeseung, thỉnh thoảng còn bị euigeon chọc ghẹo đến mức phải đánh vào tay anh trai mình. heeseung thì đứng cạnh, đôi lúc cũng góp vui bằng vài câu trêu ghẹo. nhìn cảnh đó, hai bà mẹ vô thức mỉm cười.
- nhìn tụi nó vui chưa kìa.
mẹ lee khẽ nói. mẹ kang cũng bật cười theo, ánh mắt dịu dàng khi nhìn con trai và con gái mình bên cạnh heeseung.
- ừ, thân thiết như thế này đúng là đáng quý. từ nhỏ đến lớn cứ quấn quýt nhau hoài.
mẹ lee nhìn một lúc, rồi chợt bật cười khẽ, ghé sát mẹ kang thì thầm
- hay sau này chúng ta gả jieun cho heeseung nhỉ?
mẹ kang hơi ngạc nhiên trước ý tưởng đó, nhưng nhìn lại thì thấy cũng không có gì là không thể. heeseung từ nhỏ đã thân với jieun, lúc nào cũng cưng chiều con bé, tính cách lại tốt, gia đình cũng thân thiết. nghĩ đến viễn cảnh đó, bà không khỏi bật cười.
bố lee đứng bên cạnh, nghe hai bà vợ nói chuyện thì quay sang nhìn bố kang, cả hai chỉ lắc đầu cười.
- bà tính chọn dâu sớm vậy sao?
bố lee trêu.
- chứ còn gì nữa.
mẹ lee che miệng cười tủm tỉm
- nhìn xem, chẳng phải tụi nó rất hợp sao?
bố kang không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày rồi nhìn về phía ba đứa trẻ trong bếp. jieun đang vừa nấu ăn vừa cười rạng rỡ, heeseung đứng bên cạnh giúp đỡ, thỉnh thoảng còn khẽ nghiêng đầu nhìn em.
không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu—nếu sau này jieun và heeseung thật sự thành một đôi, thì đúng là chuyện tốt đẹp nhất rồi.
mẹ kang đứng bên ngoài nhìn vào bếp, ánh mắt dừng lại ở heeseung. cậu nhóc này từ nhỏ đã thân với jieun, lúc nào cũng dịu dàng với con bé. giờ lớn rồi, vẫn vậy.
heeseung vừa phụ jieun lấy gia vị, vừa tự nhiên đưa tay cột lại tóc cho em khi thấy tóc có vẻ lòa xòa trước mặt. xong xuôi, anh lại vô thức sắn tay áo dùm em, động tác trông rất quen thuộc, như thể đã làm điều này vô số lần. jieun chẳng phản ứng gì, chỉ lo nếm thử nước sốt, gật gù hài lòng.
euigeon đứng bên cạnh thấy cảnh đó thì không nhịn được, nhếch môi chọc
- ơ kìa, anh đang ở đây mà sao thấy nó chăm sóc em còn tận tâm hơn cả anh vậy?
jieun không quan tâm, chỉ tiếp tục nấu. còn heeseung thì nhướng mày, cười như không cười, đáp lại bằng giọng điệu chẳng chút bận tâm
- anh mà cũng tận tâm được thế này à?
euigeon bật cười, lắc đầu.
mẹ kang nhìn cảnh đó, khóe môi vô thức cong lên. từ nãy đến giờ, bà đều để ý heeseung lâu lâu lại quay sang nhìn jieun, ánh mắt cậu nhóc ấy, rõ ràng là chẳng giống như một đứa trẻ chỉ đơn thuần xem jieun là em gái.
bà khẽ cười. gả jieun cho heeseung, có vẻ cũng là một ý tưởng không tệ.
mẹ kang quay sang nhìn chồng, khẽ cười rồi nói nhỏ
- ông thấy không? tôi nói đâu có sai, thằng bé heeseung nó thương con mình lắm. nhìn nó chăm jieun kìa, tôi còn tưởng nó mới là anh trai của con bé chứ không phải euigeon đấy.
bố kang đang thong thả nhấp một ngụm trà, nghe vậy thì cười khẽ
- bà định nói gì đây?
mẹ kang hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bọn trẻ trong bếp, giọng nói đầy ẩn ý
- tôi thấy, nếu sau này tụi nó có thành đôi, chắc cũng hợp lý lắm.
bố kang hơi nhướng mày, đặt chén trà xuống, nhìn vợ mình một lát rồi cũng bật cười
- bà cũng nghĩ giống tôi à? tôi thì thấy, con bé ở với thằng nhóc đó cũng tốt. heeseung chững chạc, lại quan tâm jieun từng chút.
- đúng không? tôi nhìn là biết ngay. mà nhìn nó kìa, có ai chăm sóc con gái nhà người ta mà tỉ mỉ vậy không?
cả hai nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương.
bố kang chậm rãi nói thêm
- thế thì... sau này cứ để tụi nó tự nhiên đi. nếu nó thích con gái mình thật, thì tự nó phải cố mà giữ lấy.
mẹ kang cười gật đầu, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. rồi bà lại nhìn vào bếp, thấy jieun vẫn chẳng hề nhận ra những hành động quan tâm của heeseung, mà cứ vô tư nấu ăn. heeseung thì vẫn thản nhiên, như thể làm vậy là chuyện hiển nhiên.
bà lắc đầu cười khẽ. đúng là bọn trẻ con.
jieun bưng khay thức ăn ra, đặt xuống bàn rồi tò mò nhìn bố mẹ:
- bố mẹ nói chuyện gì vui vậy ạ? con thấy hai người cứ cười suốt.
mẹ kang nhìn chồng một cái rồi quay sang cười hiền
- à, bố mẹ chỉ đang khen tay nghề nấu ăn của mấy đứa thôi. không ngờ ba đứa hợp tác cũng ra gì phết.
jieun nghe vậy thì cười tít mắt, đắc ý khoanh tay:
- dĩ nhiên rồi ạ! bố mẹ cứ yên tâm, bữa nay con đảm bảo ngon hết sẩy.
bố kang gật gù, nhưng vẫn trêu
- ừm... bố thấy hình như có ai đó chỉ đứng nhặt rau với nêm nếm thôi thì phải?
jieun há hốc miệng, chưa kịp phản bác thì euigeon từ trong bếp đi ra, nghe vậy liền hùa theo ngay
- chuẩn luôn bố! nó chỉ đứng đó nếm thử, mà toàn nếm phần thịt với hải sản, chứ rau thì chẳng đụng tới miếng nào.
jieun trừng mắt nhìn euigeon, định phản biện thì heeseung cũng từ trong bếp bước ra, cười nhẹ
- đúng rồi, em nếm hoài luôn. mà lạ cái, món nào em nếm xong cũng bảo "ừm, ngon á", nhưng lại bắt anh sửa lại.
jieun cứng họng. bố mẹ kang bật cười khi thấy con gái bị nói trúng tim đen. mẹ kang lắc đầu, dịu dàng nhìn jieun
- thôi, con gái mẹ nấu là ngon nhất. nào, ăn thôi!
bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. cả nhà quây quần quanh bàn ăn, tiếng đũa chạm bát hòa cùng tiếng cười giòn tan.
jieun cứ liên tục gắp thức ăn cho bố mẹ, lâu lâu còn tranh phần với euigeon khiến anh phải càm ràm:
- biết rồi, khỏi gắp nữa. mẹ đang ăn đồ anh gắp mà.
heeseung chỉ ngồi cười, thi thoảng lại lén gắp món jieun thích để bỏ vào chén em.
bố kang vừa ăn vừa gật gù
- ba đứa làm ngon thật đấy. mai làm tiếp nhé.
cả ba nhìn nhau rồi cùng đồng thanh
- mai mình gọi đồ ăn ngoài nha bố mẹ.
cả nhà phá lên cười.
________
ăn uống no say, trời cũng vừa tắt nắng, ba người trẻ rủ nhau đi dạo biển.
gió biển mát rượi, sóng vỗ nhẹ vào bờ. jieun tung tăng chạy trước, vừa chạy vừa dang tay như chim sải cánh. heeseung và euigeon đi chậm hơn, nhìn em mà cười.
jieun quay lại hét lớn
- ai tới trước thì người đó thắng nha!
euigeon chưa kịp phản ứng gì thì heeseung đã chạy vụt lên. anh phóng nhanh, vừa cười vừa nói to
- anh không thua đâu!
jieun la lên, cắm đầu chạy theo. euigeon lắc đầu bất lực nhưng cũng đút tay vào túi rồi bước chậm rãi ra biển.
bãi cát in dấu chân của ba người, tiếng cười vang xa giữa tiếng sóng vỗ, nhẹ nhàng và ấm áp.
ba người đuổi nhau ra đến bờ biển, sóng đánh nhẹ vào chân, nước mát lạnh khiến jieun khẽ rùng mình. heeseung vừa chạy vừa quay lại nhìn em, còn chưa kịp cười trêu thì bị một vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
là jieun làm.
- đáng đời! ai kêu anh chạy trước!
em la lên, cười nắc nẻ.
euigeon đứng bên cạnh khoanh tay, nhướng mày nhìn hai người kia rồi thản nhiên tạt một vốc nước vào lưng em gái mình.
- bé con dạo này hỗn nha.
- yah! anh!
jieun hét toáng, lội nước rượt theo anh hai.
hai anh em nhà họ kang chí choé dưới nước. jieun rượt thì euigeon chạy, vừa chạy vừa cười nghiêng ngả, còn không quên chọc
- nè, đừng tưởng nay mvp là lên mặt nha. game là nhờ ai gánh hả?
- hừ! em tự đánh được nha!
- ừ thì mấy ông anh "tự nhiên"để em ăn mạng thôi mà.
euigeon cố tình kéo dài chữ "tự nhiên", mặt nhăn nhở nhìn em gái.
jieun tức xịt khói, lao đến đòi vốc nước trả thù. heeseung đứng cách đó không xa, nhìn hai anh em chí choé với nhau thì bật cười. anh cũng không yên thân được lâu, vì chỉ vài phút sau, cả hai người kia đã kéo anh vào "cuộc chiến nước" không hồi kết.
tiếng la hét, cười đùa vang vọng khắp bãi biển yên bình. trời nhá nhem, từng đợt sóng nhỏ cứ vỗ vào bờ, còn ba người họ thì vẫn mải mê nô đùa dưới nước, như quên hết cả thời gian.
sau một hồi chơi nước đến mệt lử, cả ba ngồi phịch xuống bãi cát ướt, thở hổn hển. sóng vỗ rì rào bên tai, gió mặn phả vào mặt, trời bắt đầu ngả màu cam nhạt.
jieun chống tay ra sau, ngửa đầu thở dốc.
- mệt quá... ai kêu chơi sung dữ vậy chứ...
- ai la hét dữ nhất ta?
euigeon nhìn em gái, nhếch môi trêu.
- là em mvp, em phải giữ hình tượng chứ?
- thôi đi!
jieun rướn người đạp nhẹ chân anh trai, còn heeseung ngồi bên cạnh thì lặng lẽ bật cười. anh cúi xuống bốc một nắm cát, rồi bắt đầu đắp đắp lên một mô đất nhỏ.
jieun nghiêng đầu nhìn.
- anh đang làm gì đấy?
- xây lâu đài cát. giúp anh không?
- rồi lát bị sóng cuốn đi hết.
- nhưng em sẽ nhớ là anh từng làm với em.
jieun thoáng bất ngờ trước câu nói đó. heeseung không nhìn em, chỉ tập trung nắn nắn phần chân tường lâu đài. jieun nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi cúi xuống phụ một tay.
euigeon ngồi cách đó một đoạn, vừa lau cát bám lên chân vừa nhìn hai người kia.
- nè, có ai nhớ là hồi nhỏ cũng từng làm lâu đài cát không?
- hồi nhỏ em toàn bị anh đạp sập.
jieun nói, giọng trách móc.
- thì tại bé xây xấu quá.
euigeon nhún vai, cười vô tội.
heeseung nhìn hai anh em cười qua lại, rồi khẽ liếc sang jieun. cát dính đầy tay, tóc rối nhẹ vì gió biển, vậy mà em vẫn kiên nhẫn nắn một góc nhỏ của lâu đài, mặt chăm chú như thể đây là chuyện nghiêm túc nhất trên đời. anh đưa tay ra, nhẹ gạt mấy hạt cát bám trên má em.
jieun ngẩng lên, vừa lúc ánh chiều chiếu vào mặt heeseung, khiến anh trông như đang phát sáng giữa khung cảnh hoàng hôn. tim em khẽ khựng lại một nhịp, rồi quay mặt đi, ho nhẹ.
- lo xây đi...
heeseung bật cười khẽ.
- dạ vâng, công chúa.
cách đó vài mét, euigeon vừa xây được một pháo đài thì lỡ tay vỗ cái bẹp lên nóc, sập hết. anh gào lên
- trời ơi! tôi biết thế nào cũng thế mà!
jieun và heeseung cùng bật cười, rồi tiếp tục xây tiếp lâu đài của họ, tiếng cười đùa lại vang lên giữa khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển jeju.
________
mặt trời dần lặn sau đường chân trời, nhuộm cả bãi cát vàng thành màu cam rực. sóng biển êm ả vỗ vào bờ, gió biển thổi nhẹ làm tóc jieun bay bay, dính vào gò má vẫn còn hơi ửng sau khi chạy nhảy cả buổi.
cả ba ngồi thành một hàng dài trước lâu đài cát vừa xây xong. jieun giữa, euigeon bên trái, heeseung bên phải. không ai nói gì, chỉ lặng im ngắm biển, để gió biển mặn mòi lùa qua áo, mát rượi.
một lúc sau, jieun cất tiếng trước
- ước gì mai không phải quay về... em thích ở đây thêm vài ngày nữa.
euigeon cười, giở giọng trêu chọc
- ở thêm làm gì? để bị nắng đốt đen hết hả? cái mặt bánh bao của em là cháy đầu tiên đó.
jieun liếc qua, hất tóc
- bánh bao cũng xinh chứ bộ.
- xinh gì mà nãy lật nhào xuống nước rồi hả? người ta tưởng em là tảo biển trôi dạt đấy.
heeseung bật cười khẽ, quay mặt sang hướng khác giấu đi ánh mắt đang cong lại vì buồn cười. jieun bặm môi, lấy cát ném nhẹ vào chân euigeon
- đáng ghét.
euigeon nhướng mày, ra vẻ đắc thắng:
- còn lâu em mới cãi lại được anh. anh là anh cả đấy nhá.
jieun lầm bầm
- đúng là đồ chuyên bắt nạt em từ bé tới lớn...
heeseung liếc sang, nhìn hai anh em chí choé mà khẽ lắc đầu cười. không khí bên họ nhẹ nhàng và dễ chịu lạ kỳ, như thể mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng nữa. rồi anh nhìn ra biển, khẽ nói
- nhưng đúng là... nếu được ở lại đây thêm vài ngày thì tốt thật.
jieun quay sang nhìn anh, mắt lóe sáng
- anh cũng muốn nữa hả?
heeseung gật nhẹ, không quay lại nhìn em, chỉ thả giọng
- ừ. anh nghĩ ở bên em và euigeon, như này... cũng không tệ chút nào.
jieun cười tít mắt, còn euigeon thì lập tức chen vào:
- anh có được tính không vậy? hay hai người định bỏ anh lại ngoài rìa
jieun phá lên cười, nghiêng người tựa đầu lên vai anh trai
- ai dám bỏ anh chứ. anh là đồ phiền nhất nhóm mà.
gió lại thổi, cuốn theo tiếng cười giòn tan của cả ba người trẻ giữa một buổi chiều tà yên ả, nơi một góc biển jeju xa xôi.
trời bắt đầu tối hẳn khi cả ba rời khỏi bãi biển, đôi chân trần dính đầy cát mịn. jieun bước đi giữa hai anh, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu lạ tai, hai tay đong đưa theo nhịp gió.
euigeon đi bên trái, khoác chiếc áo hoodie của mình lên vai em gái vì thấy gió lạnh dần.
- ướt mà còn mặc áo mỏng đi giữa đêm, cảm gió thì đừng có khóc nhè.
- em đâu có yếu như hồi lớp 7 nữa đâu, đừng có lúc nào cũng lôi chuyện cũ ra hù em.
heeseung đi bên phải, tay bỏ vào túi quần, lâu lâu liếc sang nhìn hai anh em cãi nhau cười cười.
- em mà cảm thật thì chắc anh phải là người ẵm em đi viện mất.
jieun liếc sang, môi nhếch nhẹ trêu anh
- không phải euigeon à?
- giờ tới lượt anh rồi, anh xếp hàng lâu lắm đó nha.
euigeon lườm một cái đầy cảnh cáo.
- xếp hàng cái đầu em. em gái anh thì để anh lo.
jieun bật cười khúc khích, mắt long lanh khi villa dần hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp phía trước. căn nhà ven biển trông thật bình yên khi đêm xuống, mùi hải sản và khói bếp từ buổi tối vẫn còn phảng phất đâu đó.
vừa vào nhà, cả ba cùng cúi xuống phủi cát ở chân rồi xỏ dép đi trong nhà. jieun là người leo cầu thang trước, vừa leo vừa quay lại nói với hai anh
- mai em dậy sớm đi chợ với mẹ nữa đó, đừng có rủ em chơi game khuya.
- nói như ai bắt em vậy.
euigeon trả lời, theo sát sau em.
- không rủ thì thôi, mai anh heeseung rủ em.
em nghía xuống heeseung đang leo sau cùng.
heeseung nhướn mày cười cười, không nói gì, nhưng mắt thì ánh lên sự đồng lõa.
vào đến phòng, jieun vươn vai, tay ôm chiếc gối ôm rồi nằm dài xuống giường, gò má áp lên lớp vải lạnh mát. ngoài cửa sổ, tiếng sóng vẫn rì rào không dứt.
cô nhắm mắt lại, môi vẫn còn cong lên vì vui. đêm ở jeju thật yên bình. và tim cô thì lặng lẽ đập từng nhịp, vì điều gì đó rất nhẹ, rất ngọt, đang lớn dần lên.
đêm ở jeju mát lạnh, gió biển rì rào ngoài khung cửa. căn villa im ắng dần khi mọi người đã đi ngủ. trong phòng, jieun nằm cuộn trong chăn, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má đang hồng hồng vì cười.
tin nhắn cuối của heeseung làm em không nhịn được phải lấy gối úp mặt cười. một lúc sau, em lại nhấn gửi một sticker hình con thỏ đá vào đùi vì mắc cỡ.
jieun: ai thèm nhớ anh đâu mà hỏi hoài vậy.
heeseung: vậy mỗi lần em trả lời tin nhắn trong 2 giây là gì? bản năng à?
jieun: thích thì trả lời nhanh thôi. đừng ảo tưởng.
heeseung: em dễ thương vậy, anh ảo tưởng cũng đúng mà.
jieun trừng mắt nhìn màn hình, gõ một dòng dài rồi lại xoá. cuối cùng chỉ gửi một chữ
jieun: vớ vẩn.
ở phòng bên, heeseung nằm giường dưới, điện thoại sáng hắt vào gương mặt đang nở nụ cười nhẹ. ngón tay anh cứ gõ gõ màn hình, vừa gõ vừa bật cười thành tiếng.
euigeon nằm trên giường bên cạnh, lật người một cái, kéo chăn trùm kín đầu rồi càu nhàu
- cười cái gì. ngủ đi.
heeseung vội đưa tay che miệng, cười nhỏ lại, gõ một dòng cuối rồi tắt điện thoại.
heeseung: ngủ đi. mai anh rủ em đi ngắm bình minh.
jieun đọc xong thì tim đập một cái mạnh. em không nhắn lại, chỉ nhìn dòng chữ ấy rồi úp mặt vào gối, cười mãi không thôi.
______
buổi sáng, cả nhà cùng nhau thức dậy sớm để đi tham quan vườn trà và nông trại. mẹ kang hào hứng giục mọi người chuẩn bị, trong khi euigeon còn ngái ngủ, vừa đi vừa dụi mắt than thở
- trà gì... ngủ tiếp được không...
heeseung thì tranh thủ chọc ghẹo
- vậy em đi với jieun, khỏi cần anh.
jieun nghe vậy thì liếc nhẹ, khẽ đáp
- ai nói là muốn đi với anh?
trên đường đi, jieun cầm máy ảnh chụp ảnh khắp nơi. mỗi lần em giơ máy lên, heeseung đều cố tình bước vào khung hình. khi bị em lườm và nhắc nhở tránh ra, anh chỉ nhún vai đáp
- anh đứng ngắm hoa mà, tự nhiên em chụp trúng anh.
buổi chiều, cả nhà ghé nông trại. jieun thích thú với đàn cừu, cứ chạy quanh rồi cười khúc khích. heeseung đứng nhìn một lúc, sau đó liếc nhìn em, thấy ánh mắt vui vẻ của jieun, anh cũng không nỡ làm phiền.
______
những ngày vui chơi ở jeju đã khép lại, và gia đình kang, lee đang thu dọn đồ đạc để trở về seoul. bầu không khí sôi động của đảo jeju dần lắng xuống, để lại chút u buồn trong lòng jieun. em ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung ra ngoài, môi hờ hững như thể muốn kéo dài thời gian thêm một chút.
euigeon nhìn thấy vậy, không thể để em buồn mãi. anh ngồi xuống cạnh, nhéo nhẹ vào má em, khẽ chọc
- gì đâu mà buồn. lần sau đi tiếp, em muốn đi đâu nữa thì đi, đừng có thở dài vậy chứ.
jieun quay sang anh, nụ cười nhỏ thoáng hiện, nhưng vẫn chưa giấu hết được chút buồn vương lại. em thở dài, rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ, im lặng.
đến ga tàu, mọi người bước xuống. nhưng jieun vẫn cứ đứng đó, chân như nặng trĩu, không muốn bước lên tàu. những lo toan của cuộc sống, những ngày học hành sắp tới làm em không nỡ rời xa jeju, dù chỉ là một chút.
euigeon nhìn thấy em đang do dự, anh quay lại, khoanh tay nhìn em
- em có lên không thì bảo
jieun nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, cuối cùng bước lên tàu, chậm rãi, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi. em ngồi xuống ghế cạnh heeseung. thế là những ngày tháng vui chơi cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip