6
à không... anh không ôm em do em tưởng bở rồi. heeseung chòm tới lấy chiếc điện thoại sau lưng em rồi nhích người ra đi về phía sofa ngồi xuống đó. em cũng đi theo ngồi xuống ngay bên cạnh. heeseung dựa vào chiếc ghế mềm mại thoải mái, jieun cũng làm theo anh. đưa mắt sang nhìn lén anh sau đó là điện thoại anh, vô tình thấy được anh vào kakaotalk rồi đọc tin nhắn của minhee. em nhận ra vẻ mặt khẽ nhau mày lại của heeseung khi đọc dòng tin nhắn đó thì thầm hỏi sao lại thế nhỉ? yêu nhau mà đọc tin nhắn nhau lại nhăn mặt như khỉ vậy? jieun không tò mò nữa, ngồi xem hết tập phim truyền hình rồi rời đi nhưng cảm giác có ai kéo lại ngã xuống ghế. heeseung nhận ra em đứng dậy bỏ đi thì nhanh tay kéo em lại vì mất thăng bằng nên em đã ngã nhào vào lòng anh. theo bản năng anh ôm lấy eo em, ôi thề cái tư thế này nó lãng mạn kinh khủng. hai con người như bị thứ gì đó mê muội nhìn nhau đắm say không ai có ý định phá vỡ khoảnh khắc này cả. nếu như không có tiếng mẹ lee gọi, dường như jieun và heeseung sẽ nằm đây ôm nhau tới sáng luôn
- jieun ơi, heeseung à. làm gì thế hai đứa
tiếng gọi của mẹ lee vang vọng bên ngoài cửa "đánh thức" jieun và heeseung. em giật mình ngồi dậy khỏi người anh
- em..em.. phải về rồi. mai gặp lại
jieun ấp a ấp úng rồi nhanh chân bỏ chạy thật nhanh xuống nhà "con đang xuống đâyyyy" em vừa chạy vừa nói lớn xuống phía dưới. hiện tại lúc này heeseung nằm trong phòng nhớ về khoảnh khắc lúc nãy "mày vừa làm gì vậy? sao lại có cảm giác này nhỉ? mày vừa ôm em ấy hả heeseung? không biết em ấy có nghĩ mình là biến thái không nữa" anh đặt tay lên ngực, tim anh đang đập liên hồi vì cái gì vậy? có lẽ là vì em nhỉ? phía jieun bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. về tới phòng em cẩn thận khoá cửa lại, úp mặt vào gối la lên vì xấu hổ. đó là thói quen của em đó, cách duy nhất khiến em có thể trút đi nỗi xấu hổ của mình
- aaaaaaaaaaaaaa!!!!! mày điên à kang jieun? sao lại nằm trên người anh ấy như thế? không biết anh ấy có nghĩ mình bị điên không nữa!"
cả đêm hôm đó khi cả khu phố đã ngủ say. tại hai căn phòng dù đã tắt đèn nhưng bên trong lại có hai con người nằm trằn trọc chẳng thể ngủ được. nằm lăn qua lăn lại cùng một chiều cùng một tư thế. hai người cùng úp mặt xuống giường lắc đầu vì chuyện xấu hổ lúc nãy. ngước mặt lên với đầu tóc bù xù
- hay là ra ngoài đi dạo tí ta! *nhìn đồng hồ khẽ cau mày* giờ này còn bán kem không nhỉ?
câu nói đó cùng hành động đó xuất phát từ chính jieun và heeseung. thế là hai người đó lén bố lén mẹ còn jieun thì lén thêm cả ông anh trai và jieun và heeseung đều không biết rằng là.. hai người họ đi cùng nhau. jieun mang đôi dép thoải mái của mình vào, đóng cổng nhà nhẹ nhất có thể quay người đi ra tiệm kem quen thuộc. em vừa đi thì heeseung cũng mở cổng ra ngoài đi tới tiệm kem đó luôn. jieun cùng heeseung cứ thế đi dạo đến tiệm kem cùng nhau nhưng chẳng ai biết rằng là mình đi cùng nhau cả.
jieun đang xếp hàng thì bỗng một người con trai cao ráo đi tới. em cũng chẳng để ý nhiều mà gọi kem của mình
- cho cháu một kem oreo thêm whipping cream với một ly chocolate nóng ạ
jieun cùng heeseung quay phắc sang người bên cạnh vì gọi món giống mình quá. ú oà gặp nhau rồi. vừa chạm mắt thì hai người nhãn cầu giãn ra nhanh chóng quay đi để tránh mặt nhau
- 2 kem oreo thêm whipping cream, 2 chocolate nóng. hai đứa ra bàn số 5 ngồi nhé
- con mang về ạ!
cả hai lại đồng thanh một lần nữa. cô chủ nghe thế thì gật đầu cười cười hai người. khi nhận được đồ mình cần, heeseung nhanh chóng mang ra công viên ngồi và đương nhiên là jieun đi theo rồi vì mỗi khi ăn kem em đều cùng anh ra công viên mà. cả hai ngồi lên ghế đá bên bờ biển
- ờ..em ngồi đây đi. anh qua ghế bên cạnh
heeseung thấy jieun cùng đi đến nên đã nhường chỗ cho em. em nhìn chiếc ghế phía dưới rồi nhìn anh
- anh ngồi với em đi. ăn kem mà không có anh thì buồn lắm
jieun đang cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng không đáng có ấy và khiến em và anh trở nên thoải mái nói chuyện vui vẻ như trước. heeseung gật đầu ngồi xuống bên cạnh em cùng em thưởng thức ly kem cùng ly chocolate ấm nóng
- heeseung/jieun à..
cả hai bất ngờ quay sang nhìn nhau vì có lẽ cả hai đều có chuyện muốn nói
- em..
- anh xin lỗi
heeseung uống một ngụm chocolate thì nhìn em nói. jieun bị cắt lời và nội dung của anh cũng giống em vậy, em cũng định xin lỗi anh đấy. jieun nhìn anh hồi lâu thì heeseung nói tiếp
- xin lỗi em vì chuyện lúc tối nhé. anh hành xử hơi kì lạ ha
heeseung ăn tiếp một muỗng kem cho đỡ ngại
- em..cũng định xin lỗi anh đó heeseung. nhưng mà anh giành mất rồi nên coi như huề nhé
jieun cười tươi đưa tay lên ý muốn bắt tay làm hoà với anh. heeseung cười tươi hơn khi nghe em nói thế nên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em rồi cũng buông ra
...
cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ như trước
- này dạo này em thấy yoon chan young kì lạ không? tối ngày nó cứ nhắc với anh về park jihu thôi, mỗi lần gặp con bé thì cười toe toét
jieun thầm cười nhạo anh vì nắm bắt thông tin chậm quá
- họ hẹn hò rồi! anh yoon chan young với park jihu hẹn hò rồi. ây daa anh chả biết gì cả ha?
heeseung ngạc nhiên nhìn em rồi quay đi đưa mắt nhìn bờ biển lắc đầu vẻ khó tin
- ôi trời nó chả nói gì với anh cả. anh thật sự không biết luôn á
"thì đúng rồi anh tối ngày chỉ biết lo cho cô bạn gái của anh thôi mà" em cau mày lắc đầu thầm nghĩ nhìn anh
- trời nay lạnh quá anh ha
jieun còn không mang theo áo khoác, em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng
- lấy áo của anh này
heeseung cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em. jieun cảm nhận được hơi ấm từ áo anh mang lại cộng thêm mùi hương dễ chịu nam tính từ chiếc áo nên vui vẻ nhận
- cảm ơn anh
...
heeseung đang kể về câu lạc bộ bóng rổ đầy hứng khởi, nhưng thấy em dần dụi mắt rồi cuối cùng ngủ mất lúc nào chẳng hay. anh ngừng lại, nhìn xuống vai mình, phát hiện ra em đã ngủ ngoan ngoãn, nằm gọn gàng, chẳng hề hay biết mình đã ngủ mất.anh cười khẽ, lặng lẽ ngắm em một lát. từ góc nhìn này, những đường nét trên khuôn mặt em thật sự xinh đẹp, hàng mi dài cong cong khẽ rung lên khi em hít vào nhịp thở nhẹ nhàng. mắt anh không rời khỏi em, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa.
- công nhận, em đẹp thật
anh tự nhủ thầm, muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong lòng.một lúc sau, thấy em vẫn ngủ say, anh khẽ lắc đầu, quyết định không làm em tỉnh giấc. anh nhẹ nhàng gỡ đầu em ra khỏi vai mình rồi cúi xuống, cẩn thận nâng em lên. cô bé không hề tỉnh dậy, cứ nằm yên trong vòng tay anh như một đứa trẻ. anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cõng em trên lưng, bước đi thật chậm, tránh không làm em tỉnh giấc. trong lúc cõng em về, anh cảm nhận được cơ thể em nhẹ như không, nhưng lại đầy sự ấm áp khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. khi đi qua vài con phố vắng, ánh đèn đường sáng yếu ớt chiếu lên hai người, tạo thành một khung cảnh thật yên bình. anh không muốn điều gì phá vỡ giây phút này.đi được một đoạn, anh hơi cúi xuống, một phần vì không muốn em tỉnh giấc, phần vì tình cờ khi em quay đầu, đôi môi em chạm nhẹ vào má anh. anh giật mình một chút, nhưng cảm giác lại ấm áp và ngọt ngào đến kỳ lạ. anh đứng im một chút, mỉm cười, rồi tiếp tục cõng em về, lòng ngập tràn những cảm xúc mà anh chưa thể lí giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip