9

heeseung dừng xe trước cửa nhà em, nhìn sang em với đôi mắt đỏ, có vẻ hơi sưng. có lẽ do lúc nãy khóc quá nhiều, nên em đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. suốt quãng đường về, cả hai không hề nói một lời nào, không khí giữa họ nặng nề, như một bức tường vô hình vây quanh. anh không hỏi em một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần kiên nhẫn. anh chỉ muốn chắc chắn em vẫn ổn, nhưng sự thật là, em không ổn chút nào. trong suốt khoảng thời gian anh nói chuyện với em trước đó, trong suốt chuyến xe về, dù em không nói gì, anh biết rõ ràng qua từng ánh mắt, cử chỉ, em đang phải vật lộn với rất nhiều cảm xúc khó chịu mà không thể chia sẻ. khi xe đã dừng hẳn, heeseung nhìn thấy em vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn mặt dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng có vẻ thư giãn hơn sau những giờ phút căng thẳng. anh không muốn đánh thức em, nên nhẹ nhàng mở cửa xe và bước ra ngoài. cảm giác nhẹ nhõm lạ thường bao trùm khi anh bước ra khỏi chiếc xe, nhưng anh vẫn nhìn vào em một lần nữa, lặng lẽ, muốn chắc chắn là em đang ổn. heeseung hít sâu một hơi, tay anh run nhẹ nhưng vẫn vững vàng, rồi nhẹ nhàng nâng em lên trong vòng tay mình. từng bước anh đi đều đặn, cơ thể em dường như đã thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh. anh ôm em sát vào người, như thể sợ một điều gì đó có thể xảy ra nếu anh không làm như vậy. trái tim anh đập mạnh, không phải vì lo lắng hay sự hoang mang, mà vì sự an tâm khi có thể chăm sóc em, dù chỉ là một cách lặng lẽ. vừa đến cửa nhà, anh bấm chuông, và một lúc sau, anh trai của em mở cửa.
- ôi trời, thì ra nó đi với em. anh cứ nghĩ nó đi đâu chứ
anh ấy nói, giọng ngạc nhiên
- chúng em đi xem phim ạ
heeseung trả lời, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
- nãy về chắc mệt quá nên jieun ngủ quên
euigeon gật đầu, nhìn anh một lúc rồi nói,
- cảm ơn em, heeseung. em đưa nó lên phòng hộ anh đi. anh nấu gì cho nó ăn phát
heeseung gật đầu, cẩn thận bế em lên phòng, từng bước đi nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc. khi anh bước vào phòng, anh đặt em xuống giường, đắp chăn cho em thật êm ái, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên giường một lúc, nhìn em ngủ. khuôn mặt em dường như đã tìm được chút bình yên sau những giây phút căng thẳng. heeseung thở dài nhẹ, nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi đứng dậy, rời khỏi phòng, nhưng anh không quên quay lại nhìn em lần cuối, trong lòng cảm thấy an tâm hơn khi thấy em an toàn trong giấc ngủ. heeseung bước xuống cầu thang sau khi em đã ngủ say. euigeon trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai anh em thì nghe tiếng bước chân đằng sau. euigeon quay lại nhìn heeseung, cất giọng quan tâm rồi lại quay sang nồi canh đang nấu dở
- sao rồi? jieun nó ngủ luôn rồi hả?
heeseung gật đầu nhẹ, nhìn euigeon loay hoay bên đống nguyên liệu
- ái chà! nay anh siêng năng quá ha. hiếm lắm jieun mới sướng được như hôm nay
euigeon bật cười trước câu nói đùa của heeseung, tay thì không quên khuấy đều nồi canh hầm nóng hổi
- Tết nhất đến nơi rồi, phải làm đều gì đó đặc biệt cho nhỏ em chứ
euigeon múc một ít lên miệng nếm thử rồi quay sang heeseung đang đứng phía sau
- heeseung, quay nếm hộ anh xem vừa miệng chưa
heeseung bước lại gần, nhận lấy chiếc vá từ tay Euigeon. hơi nóng từ nồi canh bốc lên, phả vào mặt anh một mùi thơm đậm đà của thịt hầm và gia vị. anh nhẹ nhàng khuấy đều một lần nữa, rồi múc một vá canh lên, thổi nhẹ để làm nguội bớt trước khi nếm thử
- ngon lắm ạ, nhưng thêm chút tiêu đi anh. jieun thích ăn cay
euigeon mỉm cười, nhanh tay lấy lọ tiêu trên kệ, rắc một ít vào nồi rồi tiếp tục khuấy đều
- em còn hiểu nó hơn cả anh đấy
heeseung lặng lẽ quan sát euigeon, từng cử chỉ tỉ mỉ, từng hành động quan tâm đều toát lên sự chăm sóc dành cho em gái mình. anh khẽ mỉm cười, cảm thấy an tâm phần nào khi jieun luôn có một người anh trai như vậy bên cạnh
- à, mà này
euigeon bất chợt lên tiếng, liếc nhìn heeseung một cách đầy ẩn ý.
- hôm nay hai đứa đi xem phim gì mà về trông con bé có vẻ mệt mỏi thế?
heeseung hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. anh đặt chiếc vá xuống, đôi mắt thoáng qua một tia suy tư
- bọn em đi xem phim kinh dị, jieun hơi mệt nên lúc về chẳng nói gì
euigeon nhìn anh chằm chằm trong vài giây, như thể muốn đọc thấu điều gì đó trong ánh mắt anh, rồi chỉ khẽ gật đầu
- ừ, jieun khi còn bé không hay giấu cảm xúc đâu. nhưng từ khi anh học xa nhà, con bé đã đã có thói quen đó rồi. lúc buồn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ khoá cửa phòng rồi khóc một mình. hết Tết này anh cũng phải đi tiếp rồi. nếu em có thể, hãy thay anh chăm sóc con bé, cố làm cho nó vui vẻ
heeseung mím môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. ngoài euigeon ra thì anh hiểu jieun hơn ai hết. dù không nói ra, nhưng anh biết em cần gì và muốn gì. tronh đầu anh loé lên suy nghĩ, không biết có nên nói với euigeon về việc anh sắp đi du học không nữa. do dự một lát thì anh quyết định nói luôn
- anh euigeon này
euigeon nghe anh gọi mình thì liếc nhẹ sang anh rồi quay lại nhìn nồi canh hầm tâm huyết
- sao thế?
heeseung im lặng một lát rồi mới lên tiếng
- em sắp đi du học rồi ạ. tốt nghiệp xong em đi ạ. nên em cũng lo là..
euigeon không bày ra vẻ mặt gì. ngạc nhiên không, buồn bã không. anh lại bày ra vẻ thản nhiên kì lạ
- em lo cho con bé jieun nhỉ?
euigeon đặt vá xuống, tắt bếp quay sang đối diện với heeseung. anh nhìn heeseung thật lâu, rồi thở ra một hơi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút gì đó sâu trong ánh mắt
- nếu em đi, nó sẽ buồn lắm đấy. nhưng... có lẽ rồi nó cũng sẽ ổn thôi. con bé mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. chỉ là, đừng biến mất một cách đột ngột. ít nhất, hãy cho nó biết em vẫn ở đâu đó, vẫn quan tâm nó, dù không còn ở bên cạnh
heeseung lặng người trước lời của euigeon. anh biết, sâu trong lòng, jieun không hề mạnh mẽ như bề ngoài em luôn thể hiện. nhưng anh cũng biết, rồi em sẽ phải học cách chấp nhận.
bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn trong căn bếp hắt lên những đường nét trầm lặng trên gương mặt cả hai người con trai. một người là anh trai, một người là người luôn âm thầm dõi theo. và cả hai, dù không cần nói ra, đều có chung một mong muốn – bảo vệ jieun, theo cách của riêng mình.
- thôi nói gì thì nói. em sang đó học, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. có gì thì anh em mình với jieun gọi điện hỏi thăm nhau thường xuyên nhé. giờ cũng muộn rồi, ở lại ăn rồi hẳng về chứ ha
euigeon lên tiếng, anh muốn phá vỡ không khí căng thẳng, ngượng ngùng này
heeseung ngước lên nhìn euigeon, khẽ mỉm cười, gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. euigeon quay sang nồi canh hầm, múc cho heeseung một bát to. heeseung nhìn bát canh hầm nóng hổi trước mặt, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm nồng. anh cầm muỗng lên, chậm rãi khuấy nhẹ rồi múc một muỗng lên miệng. hương vị đậm đà cùng chút cay nhẹ từ tiêu khiến anh khẽ mỉm cười
- ngon lắm ạ!
heeseung gật gù tấm tắc khen. euigeon bật cười, mặt bày ra vẻ tự hào. rót thêm cho heeseung một nước, rồi ngồi xuống đối diện
- anh nấu ăn không tệ đúng không?
heeseung múc thêm một muỗng nữa cho lên miệng, rồi nhìn euigeon
- dạ, đúng là không tệ thật
heeseung đáp, giọng có phần nhẹ nhõm hơn so với trước đó. bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát. một lúc sau, euigeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai heeseung, đứng dậy lấy bát cho mình
- ăn nhiều vào nhé, không biết khi nào mới lại có dịp anh nấu cho em đâu đấy
heeseung nhìn theo euigeon, rồi lại ăn thêm một muỗng nữa
- dạ, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ
euigeon mỉm cười hài lòng, rồi tự rót cho mình một bát canh, chậm rãi ngồi xuống cùng heeseung. cả hai tiếp tục bữa ăn, những căng thẳng trước đó dường như đã vơi bớt, thay vào đó là sự thoải mái và ấm áp quen thuộc giữa những người thân thiết.
một lúc sau, euigeon lên tiếng trước, giọng anh trầm nhưng không kém phần chân thành
- heeseung này, em đi rồi... nếu có thời gian, hãy cố gắng giữ liên lạc với con bé. anh biết, nó có thể không nói gì, nhưng thực ra nó để tâm đến em nhiều lắm
heeseung đặt muỗng xuống, lặng lẽ nhìn vào bát canh trước mặt, như đang cân nhắc điều gì đó
- em biết mà, em sẽ cố gắng
euigeon khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. anh biết heeseung hiểu ý mình, và anh tin rằng cậu nhóc trước mặt cũng có đủ trách nhiệm để không biến mất một cách đột ngột. thời gian rồi sẽ thay đổi nhiều thứ, nhưng có những mối quan hệ dù xa cách đến đâu, nếu đủ chân thành, vẫn sẽ không dễ dàng phai nhạt.
Bữa ăn kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối. heeseung phụ euigeon dọn dẹp bát đĩa, rồi mới đứng dậy chuẩn bị ra về. khi anh bước ra cửa, euigeon gọi với theo
- khi nào rảnh thì qua đây ăn cơm, anh không nấu hoài nhưng chắc lâu lâu sẽ có
heeseung quay lại nhìn, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười
- vâng, em sẽ qua. anh cũng đừng làm việc quá sức nhé
euigeon khoanh tay, dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy sự quan tâm dù giọng điệu vẫn mang nét đùa cợt.
- ừ,về đi, anh phải vào gọi con bé nhõng nhẽo kia dậy cho nó ăn uống nữa
heeseung bật cười nhẹ, gật đầu chào rồi quay lưng bước đi. gió đêm lành lạnh thổi qua, nhưng trong lòng anh lại có một chút ấm áp lạ thường. anh biết, dẫu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn có một nơi để trở về, và một người để bảo vệ – theo cách của riêng mình.
...
jieun đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon, cuộn tròn bên trong chiếc chăn bông ấm áp. đột nhiên, em giật mình thức dậy bởi tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài. jieun nhíu mày khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon. em lười biếng rời khỏi giường, gương mặt đầy vẻ khó ở, rồi lết ra mở cửa. 
- có chuyện gì vậy?
jieun hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ. 
euigeon nheo mắt nhìn em, không chút kiên nhẫn, rồi đưa tay chọc nhẹ vào trán jieun. 
- xuống ăn cơm
jieun bực bội hất tay anh ra, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. 
- anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
em lầm bầm, tay dụi mắt. 
- biết. cũng chẳng quan tâm. xuống mau.
euigeon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên, trông vừa cà khịa vừa đáng ghét. 
jieun thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng miễn cưỡng lê chân ra khỏi phòng.
- được rồi, được rồi... ăn thì ăn
euigeon chỉ nhếch môi cười, thản nhiên đi trước, mặc kệ em phía sau đang lẩm bẩm mấy câu oán trách. Jieun ngồi xuống bàn ăn, mái tóc vẫn còn hơi rối vì vừa mới thức dậy. Euigeon nhìn em một lát rồi lặng lẽ quay vào bếp, múc một bát canh nóng hổi rồi đặt trước mặt em. 
- ănn đi, còn nóng đấy
jieun hơi ngạc nhiên, mắt chớp chớp nhìn bát canh trước mặt rồi ngước lên nhìn anh trai. bình thường toàn phải tự đi lấy, hôm nay tự nhiên lại được phục vụ tận nơi? 
- anh bị gì à? sao nay tốt dữ vậy? 
euigeon nhếch môi cười, ngồi xuống đối diện, tay chống cằm nhìn em đầy ẩn ý. 
- không ăn thì để đó, lát nữa anh ăn hộ. 
jieun bĩu môi, cầm muỗng lên múc thử một muỗng canh, vừa thổi nhẹ vừa nếm. hương vị đậm đà cùng chút cay nhẹ từ tiêu khiến em khựng lại một giây, rồi tiếp tục ăn thêm một muỗng nữa. 
- hả? sao ngon vậy? 
euigeon khoanh tay, tự hào nhìn em. 
- ừm, lâu lâu anh cũng có ngày nấu ăn xuất sắc chứ bộ
jieun im lặng tiếp tục ăn, chẳng buồn đáp lại. nhưng tốc độ ăn nhanh hơn bình thường đã nói lên tất cả. euigeon nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. 
- hồi nãy heeseung cũng khen ngon đấy. 
jieun đang húp canh thì hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. 
- heeseung...? 
- ừ, nó đưa em về, anh giữ nó lại ăn cơm rồi. 
jieun không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn. nhưng nếu euigeon tinh ý, anh có thể nhận ra đôi tai em hơi đỏ lên một chút. jieun ăn sạch bát cơm, không chừa lại thứ gì. một phần là vì đói quá, còn phần còn lại là tay nghề của ông anh ghê gớm thật. em nhấc bát lên húp cạn miếng nước súp còn thừa, liếm nhẹ môi, rồi nhận ra euigeon đang chống cắm nhìn mình với vẻ mặt hết sức tự hào. jieun khó hiểu, nheo mắt lại
- nhìn cái gì dữ vậy?
euigeon nở nụ cười thoả mãn, tiện tay với tới bát canh đã cạn nước của jieun, mang đến bồn rửa
- em nên cảm thấy tự hào, vì có người anh nấu ăn ngon đi kang jieun
jieun nhướng mày, không nói gì. lặng lẽ nhìn bóng lưng của euigeon đang cặm cụi rửa đống bát. em rời bàn ăn, tiến tới chiếc tủ lạnh lớn được dán đầy những hình ảnh của cả hai anh em. có tấm ảnh khi jieun lên lớp 1 và được euigeon dắt tay dẫn đến trường, còn cả tấm ảnh jieun nhõng nhẽo nằm lê lết dưới đất, khóc ầm lên vì euigeon dám ăn que kem của em, tấm ảnh euigeon tốt nghiệp cấp 3 và chụp ảnh cùng jieun, jieun nắm lấy sợi tóc của euigeon tạo  thành đôi tai mèo đáng yêu. jieun đảo mắt nhìn một lượt những tấm ảnh trên tủ lạnh, đột nhiên mắt em dừng lại tại tấm ảnh ở mép tủ, là ảnh của em, euigeon và heeseung. tấm ảnh được chụp ở sân bay, đây là lần đầu euigeon xa nhà để lên Seoul học đại học, lúc đó jieun mới lên lớp 6 thôi nên khi xa anh hai, em đã khóc ầm lên ngay tại sân bay luôn. cả ba anh em ôm nhau gần ba mươi phút, heeseung mặt mũi cũng tèm lem hết lên vì trước khi đi euigeon đã dặn anh phải chăm sóc jieun và dẫn em đi mua bánh kem dâu, phải nhường nhịn em. lúc đó heeseung hoảng loạn lắm luôn, anh đã rất lo lắng vì không biết phải chăm sóc và nhường nhịn em thế nào cả, jieun bướng bỉnh lắm, mỗi lần dỗ jieun nín khóc, heeseung chỉ biết khóc lớn hơn vì không thể dỗ em nín khóc được, chỉ có thể khóc lên hơn để bố mẹ dỗ cả hai thôi.
jieun cầm lấy tấm ảnh trên tay, không khỏi bật cười khi nhớ về những kỉ niệm ngớ ngẩn nhưng cũng "đẫm nước mắt". bỗng nhiên, em trầm lại, trong lòng bỗng nghĩ đến việc heeseung đi du học. vậy là em phải xa anh thật sao? khi ấy, khi euigeon rời đi, em vẫn còn có một người anh để tâm sự và trò chuyện, nhưng bây giờ heeseung đi luôn, em sẽ không còn ai bên cạnh để làm trò nữa. lòng bỗng nặng trĩu, jieun thở dài một hơi, dán lại tấm ảnh lên tủ lạnh rồi mở cánh tủ ra, lấy dĩa dâu tây mát lạnh bên trong. em tiến lại bên euigeon đang rửa bát, cầm trái dây từ dĩa, đút cho euigeon. euigeon đang rửa bát thì thấy dâu tây kề bên miệng, không ngần ngại mở miệng, đón nhận quả dâu thơm ngon từ tay jieun. jieun nhìn euigeon ăn quả dâu nhưng chẳng có biểu cảm gì thì tò mò hỏi
- thế nào? có chua không anh
euigeon nuốt quả dâu vào bụng, tay thì vẫn rửa đống bát
- không chua. ngon lắm, cho anh thêm quả nữa
euigeon há miệng nhìn sang jieun cùng dĩa dâu tây đầy ắp. jieun bật cười, tiếp tục đút thêm một quả dâu tây nữa cho euigeon. anh nhai ngon lành, rồi lại há miệng ra chờ.
- ưmm, thêm quả nữa đi.
jieun không nghĩ ngợi nhiều, tiện tay lấy một quả khác đút cho anh. cứ thế, euigeon hưởng thụ từng quả dâu tây, mặt đầy vẻ hài lòng.
- anh ăn vừa thôi chứ, chừa em với!
jieun bĩu môi, định lấy một quả dâu tây cho mình, nhưng euigeon đã nhanh hơn, há miệng đợi tiếp.
jieun tròn mắt nhìn anh, chợt nhận ra mình đang bị lợi dụng. em nhướng mày, cầm quả dâu tây trên tay nhưng không đút ngay mà để lơ lửng trước mặt anh, như trêu chọc.
- anh ăn lắm thế? chừa em nữa chứ!
euigeon vẫn thản nhiên, nhoẻn miệng cười
- thì em cứ đút đi, anh ăn hộ cho.
jieun bật cười, nhưng cũng bắt đầu thấy bực. em không thèm đút thêm nữa, mà thẳng tay đánh vào lưng anh một cái rõ đau.
- bớt tham đi, đồ ham ăn!
euigeon giả vờ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cười hì hì, cầm lấy dĩa dâu tây từ tay em rồi đặt sang một bên.
- thôi được rồi, nhường em ăn đó. nhưng mà này, hồi bé em có chịu nhường ai bao giờ đâu nhỉ?
jieun lườm anh, rồi nhanh tay lấy một quả dâu tây cho vào miệng, nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn.
- thế nên bây giờ em đang trưởng thành đây.
euigeon cười lớn, xoa đầu jieun như thể cô bé con năm nào vẫn còn nhõng nhẽo đòi kem. jieun nhăn mặt, chịu đựng cái xoa đầu làm rối tung tóc của em lên. euigeon thấy vậy càng thích thú, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm của em, vò tung lên như muốn biến nó thành một tổ quạ thực thụ. từng lọn tóc bị xới tung, rối bù đến mức jieun chỉ cần liếc qua bóng mình phản chiếu trên cửa kính tủ lạnh là muốn phát điên. 
em trợn tròn mắt nhìn anh, lưỡi chọc vào má, ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. thấy euigeon vẫn đang cười khoái chí, em chậm rãi bẻ khớp tay, từng tiếng "rắc rắc" vang lên đầy đe dọa. 
euigeon đang cười bỗng khựng lại, cảm giác có gì đó sai sai. chưa kịp phản ứng, cổ áo anh đã bị jieun tóm chặt. 
- chết đi này, đồ anh trai đáng ghét! 
một lực kéo mạnh khiến euigeon mất đà, cả người bị dí thẳng xuống nền nhà. jieun dùng cả hai tay ghìm chặt cổ áo anh, đầu gối đè lên lưng anh, khiến euigeon chẳng khác nào một tên tội phạm vừa bị bắt giữ
- ê ê! từ từ đã, bình tĩnh! 
euigeon giãy giụa, nhưng jiieun đâu dễ buông tha. em dùng khuỷu tay nhấn mạnh lên lưng anh, khiến anh phải rên lên một tiếng. 
- ai cho anh vò tóc em hả? ai cho anh cười hả? 
- anh sai rồi! anh sai rồi! tha mạng! 
jieun nhếch môi, nhưng vẫn không chịu buông ngay. em nghiêng đầu, ghé sát tai euigeon, thì thầm với giọng đầy nguy hiểm. 
- nhớ đó, lần sau mà còn dám làm vậy nữa, em không nhẹ tay thế này đâu. 
nói rồi, jieun mới chịu buông tay, đứng dậy phủi phủi quần áo đầy vẻ đắc thắng. euigeon nằm bẹp dưới sàn một lúc, rồi lồm cồm bò dậy, mặt mày méo xệch. 
- trời ạ, có đứa em gái nào mà bạo lực như em không hả? 
jieun phớt lờ, ung dung nhón lấy một quả dâu tây từ đĩa, bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn. euigeon nằm bẹp dưới sàn một lúc, tay ôm lưng, mặt mày nhăn nhó như thể vừa trải qua một cơn địa chấn. anh lăn qua lăn lại, miệng không ngừng than vãn. 
- trời đất ơi... cái lưng của anh... sao trên đời lại có đứa em gái nào vũ phu như em hả... 
jieun đứng khoanh tay, hất cằm đầy đắc thắng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười. nhưng cười chưa được bao lâu, em thấy euigeon đột nhiên chống tay ngồi dậy, một tay vẫn ôm lưng, tay còn lại giơ nắm đấm lên đầy đe dọa. 
- được lắm... dám chơi anh à? em liệu hồn đó, anh không để yên đâu... 
jieun đang cười cợt, bỗng giật mình lùi lại một bước. thấy euigeon nheo mắt như sắp "báo thù", em vội lùi thêm một bước nữa. 
đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. cả hai giật mình quay ra, thấy bố mẹ vừa đi siêu thị về, trên tay còn xách mấy túi đồ lớn. mắt jieun sáng rỡ như vừa tìm được phao cứu sinh. em lập tức quay ngoắt thái độ, chạy ù đến chỗ mẹ, hai tay ôm chặt lấy bà, giọng nhõng nhẽo đến mức khiến euigeon muốn nổi da gà. 
- mẹ ơi! huhu anh hai bắt nạt con! 
mẹ jieun còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy cô con gái bé bỏng ôm mình chặt cứng, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. bà nhíu mày, quay sang euigeon vẫn còn đang hoảng loạn
- euigeon, con lại bắt nạt em hả? 
bố jieun cũng vừa bỏ túi đồ xuống, nhìn sang con trai lớn với ánh mắt nghiêm nghị. 
- con trai lớn rồi mà cứ bắt nạt em gái hoài là sao? 
jieun nghe vậy, càng thêm đắc ý. em ngẩng lên, lén liếc về phía euigeon, rồi bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc. 
- lêu lêu, bị mắng kìa~ 
euigeon tròn mắt, mặt mày méo xệch. anh chỉ vào jieun, lập tức thanh minh. 
- không phải đâu! bố mẹ đừng tin nó! jieun giả vờ đó! kìa nó đang lêu lêu con kìa
bố mẹ nghe vậy liền quay sang jieun. em chớp chớp mắt, lập tức thu lại bộ dạng tinh quái ban nãy, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. em cúi đầu, mím môi, đôi mắt long lanh đầy oan ức. 
- con nào có giả vờ đâu... con bị anh hai đánh thiệt mà... 
bố mẹ nhìn vẻ mặt tội nghiệp của em, lại quay sang nhìn euigeon vẫn đang quằn quại dưới đất. 
- con còn chối à?
bố thở dài. 
- trời ơi, con bị oan mà!
euigeon hét lên đầy bất lực, nhưng chẳng biết làm gì. ai bảo bố mẹ sinh công chúa làm gì. bị ra rìa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip