Em

Dạo này không hiểu tại sao em cứ buồn vô cớ, em cứ đắm chìm vào nỗi cô đơn vô tận của chính bản thân, rồi lại vùng vẫy mãnh liệt để thoát khỏi nó. Nhưng mọi thứ xung quanh em đã quá u tối, em không thể làm chủ cảm xúc tiêu cực của chính mình nữa, tựa như một vũng lầy, từ từ nhấn chìm em.

Nhưng thi thoảng em lại nghĩ, em muốn cuộc sống mình trở nên tốt hơn, em muốn được quan tâm, được yêu thương tử tế. Chỉ là thi thoảng em muốn thế thôi, rồi lại chôn chặt bản thân vào màn đêm vô tận. Rồi một ngày, đột nhiên em nghĩ, sao em không đứng dậy và kiếm tìm tia sáng của đời mình nhỉ? Vậy là em đã  thật sự làm gì đó. Em bắt đầu đi và kiếm tìm một chỗ dựa tinh thần.

Cách nhanh và hiệu quả nhất với người hướng nội như em chỉ có thể là Internet mà thôi. Em tìm được một trang web trò truyện với người lạ, em đăng ký tài khoản và bắt đầu bắt chuyện với những người dùng trên trang web.

Thế nhưng sau tất cả, những người lạ ấy chỉ gây ra cho em thêm nhiều sự thất vọng và tự ti mà thôi.

Thời điểm em gần như từ bỏ, em lại gặp được anh, Heeseung, một chàng trai thích chụp ảnh.

Profile trên nền tảng của anh toàn là ảnh đời sống hằng ngày mà anh chụp, lướt một vòng trang cá nhân, em thấy anh là một người thích đi du lịch, yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật.

Em là người nhắn tin cho anh trước, cứ ngỡ anh sẽ lại lạnh lùng như những người trước đó, nhưng không ngờ anh lại rất nhiệt tình, trả lời tin nhắn nhanh, lại tỏ ra quan tâm tới những vấn đề của em.

Thế là, anh ngang nhiên bước vào cuộc đời em, và trở thành chỗ dựa tinh thần mà em luôn tìm kiếm bấy lâu.

Anh đẹp trai, học giỏi, biết cách nói chuyện. Anh dịu dàng, trưởng thành, lại đánh đàn rất hay. Đi đâu chơi anh cũng chụp hình gửi cho em, anh hay chia sẻ những sở thích của bản thân với em, anh hay hỏi em ăn cơm chưa, ăn có ngon không, rồi anh sẽ bảo hôm nay anh ăn gì, ăn với ai, sau đó về nhà sẽ làm gì tiếp theo. Anh sẽ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với em, và em cũng thế, chúng ta, mỗi người một nửa.

Chí mạng thật đó, anh quá đỗi quan tâm, hoặc do em chưa từng được quan tâm, nhưng anh làm em mơ mộng về một tương lai của cả hai đứa. Anh làm em lo sợ về mối quan hệ mỏng manh này.  Anh làm em thao thức cả đêm vì sợ rằng sáng mai anh sẽ không tìm em nữa. Anh làm em, từ một cá thể độc lập, nay đến chuyện vặt vãnh nhất cũng muốn mau mau kể cho anh. Anh làm em, từ một người ít nói thu mình, lại muốn đem hết nỗi buồn, đem hết lòng hết dạ phơi bày trước mặt anh. Anh làm em, cảm thấy rung động.

Em muốn ta có một mối quan hệ dài lâu, nên em sợ anh thích em, lại cũng muốn anh thích em.

Anh ngỏ lời yêu vào một đêm mùa hạ không có gió. Lần đầu tiên em được nghe thấy giọng của anh, được ngắm nhìn gương mặt của anh thật kỹ mà không lo bị người khác phát giác. Em biết rằng bản thân mình không thể nào từ chối được, vì anh từ lâu đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim em, trong tâm hồn em. 

Anh là người khiến em cảm thấy bản thân mình được tôn trọng.

Nhớ lần đó, khi em đã quá tuyệt vọng với việc kết bạn, đã quá mệt mỏi với những sự biến mất không báo trước, em quyết định dừng lại. Và em đã nhắn cho anh, một người lạ em mới làm quen được 2 tiếng, một đoạn tin nhắn dài, em kể hết nỗi buồn trong quá khứ, mối lo lắng trong tương lai, và cả chỉ trích những người giả tạo đã bỏ em mà đi, em bảo anh đừng trả lời em nữa, rồi em biến mất.

Em biết làm vậy là bất lịch sự, rất bất lịch sự với một người lạ, chúng ta thậm chí còn chưa trò chuyện được ba câu. Vậy nên lúc đó em cho rằng anh sẽ ghét em, sẽ nghĩ em có bệnh điên, vì ngược lại là em, em cũng sẽ nghĩ như vậy.

Thế nhưng hai ngày sau quay lại, nhìn thấy những dòng tin nhắn của anh, em bật khóc.

" Chào buổi sáng, chúc em buổi sáng vui vẻ.

Em đừng để ý đến những người xấu, họ không lịch sự gì cả, không xứng đáng làm em buồn đâu.

Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm anh, đừng quan tâm những người khác đối xử không tốt với em.

Đừng suy nghĩ nhiều em nhé."

Có lẽ em khóc vì cảm thấy áy náy với anh, cũng có lẽ là vì cảm thấy bản thân mình thảm hại đến nỗi, phải tìm sự an ủi đến từ những người lạ. Em thảm hại đến nỗi, những từ ngữ bình thường nói ra rất đơn giản, ai cũng có thể nói được, nhưng em vẫn thèm khát chúng đến lạ thường. Đó là lý do anh trở nên đáng quý. Vì anh đã đến đúng thời điểm.

Như cái lần anh hỏi về ngành học của em, rất nhiều người trước đó cũng đã hỏi qua rồi. Nhưng anh là người duy nhất nhận ra sự thiếu tự tin của em, anh là người duy nhất nhận ra em đang hoài nghi sự lựa chọn của mình. Anh là người duy nhất đã ở đó, động viên em bắt đầu, động viên em bước tiếp, động viên em kiên trì.

" Em ước gì anh có thể ở ngay bên cạnh em lúc này. Cảm giác như anh không có thật" vì anh quá đỗi tốt đẹp.

" Tất nhiên là anh có thật rồi đồ ngốc. Anh tồn tại với cả một trái tim và một tâm hồn. Anh là Lee Heeseung, anh có thật mà. Nhưng anh biết em nghĩ gì. Anh biết việc trò chuyện trên mạng với em không thể nào là đủ, em không thể có những cảm giác chân thật mà đáng lẽ em nên có, vì anh không có ở cạnh bên em mỗi ngày. Anh không thể ôm em vào lòng mỗi khi em buồn, không thể lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, không thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của em. Nhưng anh vẫn luôn ở đây, ủng hộ mọi quyết định của em, và luôn yêu em. Anh vẫn luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần, em ạ." 

Thích một người, chỉ cần vài giây, nhưng cả một quãng thời gian dài sau này, chính là để ta quyết định có ở bên người đó hay không.

Có lẽ em đã quá vội vã chạy theo anh, để khi ngoảnh đầu lại, đã thấy mình không còn đường lui nữa rồi.

.

.

.

.

Mỗi khi đi học về, dù là đang đứng bên vệ đường, ngồi trên xe bus, đi siêu thị cùng mẹ, ăn cơm cùng bạn học, lúc nào em cũng sẽ nhắn tin cho anh.

Cứ nhớ đến lại khiến em bật cười.

Hôm đó là thứ hai, cả hai ta đều phải đi học, em học cấp ba, anh học đại học. 

Chúng ta lúc bấy giờ, mới quen biết nhau được hai ngày. Anh mới trở về từ một chuyến du lịch ngắn ngày, em thì cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái tin nhắn chúc ngủ ngon đã được gửi từ đêm hôm qua. Từ  lúc 5 giờ sáng, em đã thấp thỏm lo sợ, sợ rằng anh sẽ không tìm em, sợ rằng ta không thể duy trì tình bạn mỏng manh này.

Em đã chờ, chờ tin nhắn của anh, từ lúc đánh răng, ăn sáng, đi học, đến cả khi chào cờ...

Tin nhắn chào buổi sáng của anh đến lúc 7:02 phút, nhưng em quá ngốc nghếch nên đã lỡ tắt 4G, lúc kiếm tra đã là 30 phút sau rồi. Em chạy thật nhanh ra khỏi hàng ngũ chào cờ, vọt vào nhà vệ sinh, lòng đầy háo hức và tự trách. Em không ngăn được niềm vui sướng dâng lên trong tim mình, thế là anh vẫn muốn trò chuyện với em, thế là, anh cũng muốn duy trì mối quan hệ của chúng ta.

Ta lén lút nhắn tin cho nhau trong lớp học, có anh, em bồn chồn chờ đợi đến mức, những dòng tích phân vi phân trên bảng chẳng thể nào chui vào đầu em được nữa.

Tối hôm ấy sau khi tan học, em đi siêu thị mua rau cùng mẹ, nhưng mỗi hành động đều là cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

" Cung hoàng đạo của anh là gì vậy? "- Em hồi hộp hỏi anh chủ đề trò chuyện mà em mới tìm thấy trên mạng.

Em đã mong chờ anh bảo em đoán thử.

" Anh cung Thiên Bình"

Có vẻ anh chẳng thú vị tí nào.

" Vậy anh đoán xem em cung gì nào?"

" Cung khủ hả=)))?"

" Vãi"

" Hahahaha"

" Anh không muốn biết thật à?"

" Có, anh muốn biết mà"

" Ừ, kệ anh"- em định sẽ chọc tức anh bằng cách không nói cho anh biết.

Nhưng anh lại ngay lập tức chiều theo em.

" Song Ngư hả?"

" Gần đúng rồi, em cung Bảo Bình, nhưng sinh ra vào ngày cuối cùng trước khi sang cung Song Ngư."- Em cảm thấy ngại ngùng, lần đầu tiên có ai đó xuôi theo mấy trò ngang ngược của em.

" Hay vậy sao, ngày sinh của anh thì chẳng đặc biệt như vậy"

.

.

.

.

Anh và em nghe nhạc không giống nhau. Anh thích truyền thống, còn em thích nghe nhạc trẻ.

Vậy mà anh nghe tất tần tật những bài em gửi anh. Kể cả em không gửi mà chỉ vô tình nhắc đến, anh cũng sẽ đi nghe. Em cũng vậy, em đều sẽ nghe những bài nhạc anh bảo là anh thích.

Em sẽ chê anh là ông cụ, còn anh sẽ nói em là con nhỏ trẻ trâu.

Dần dà cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên thoải mái, những trò đùa trẻ con, những so đo ấu trĩ, anh như đang thả lỏng mỗi khi ở cạnh em, còn em thì rất vui vì có thể khiến anh cảm thấy an toàn.

Nhưng có lẽ em mãi là con nhóc không có giới hạn.

Em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều.

Một lần nữa, em lại buồn bã những chuyện không đâu, khó chịu những thứ cỏn con. Và em trút hết lên anh, như những lần trước

" Có phải em muốn yêu đuơng rồi không?"

Em giật mình.

" Anh nói gì vậy?"

" Vậy tại sao em lại nói những điều này cho một người mà mình mới quen?"

"..."

" Được rồi, anh phải vào lớp rồi, nói chuyện sau"

Hôm ấy là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày em nhận ra mình quá thích anh, nhưng vẫn không đủ tự tin để chọc thủng lớp màng ngăn cách cuối cùng để đến bên anh, ấy vậy mà những ngày qua em đối xử với anh quá tệ, ngang nhiên xem anh như một cái thùng rác để vứt bỏ những sự tiêu cực của mình vào, làm cho anh vừa hi vọng vừa thất vọng.

Em tồi tệ, em biết.

Anh ngỏ lời yêu vào ngày hôm sau, trong khi đã làm em thao thức chờ tin nhắn cả ngày hôm trước. Và em đã đồng ý, đồng ý vội. Em muốn anh biết em không chỉ biết tiêu cực và dựa dẫm, em cũng có thể trở thành chỗ dựa cho anh, em cũng có thể cùng anh vượt qua những khó khăn mà anh sẽ gặp phải, em cũng có thể bước vào cuộc đời của anh giống như một tia sáng.

Ta vẫn chuyện trò, qua Internet, hằng ngày.

Nhưng khác hơn, anh gửi cho em nhiều hộp thư thoại, những cái chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi ngày, anh gọi điện và hát cho em nghe, anh gửi cho em trường học của anh, các bữa anh của anh, kể thật nhiều câu chuyện anh gặp mỗi khi anh đi du lịch...

Em như đắm chìm vào thế giới của anh, có anh, chỉ một mình anh.

Heeseung ấm áp, vui vẻ, học giỏi lại tinh tế, biết chiều chuộng. Em cảm giác như mình đang mơ.

Anh từ từ bước vào cuộc sống của em, cùng em tạo những kỷ niệm có thực thông qua chiếc điện thoại mà đáng lẽ chỉ là vô thực, thần kỳ làm sao.

Những kế hoạch ngắn dài của cuộc đời em, cũng dần dần có anh trong đó. Những dự định sau này của em, cũng chỉ để kể cho anh nghe.

Em say mê kể mọi thứ, nhưng chẳng nhận ra anh đã không còn muốn nghe.

Heeseung biến mất, sau câu chúc thi tốt của em.

Anh đã trả lời tin nhắn ngắt quãng từ vài ngày trước, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng do anh bận thi cử mà thôi.

Nhìn tin nhắn một tuần qua, anh chỉ trả lời đúng hai câu.

Em cuối cùng cũng hiểu, rằng chuyện của chúng ta có lẽ phải kết thúc rồi.

Em suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng cũng nhận ra, anh chưa bao giờ than mệt mỏi với em, ngay cả việc anh thi, em cũng mới biết sau khi anh thi xong rồi. Em chưa bao giờ nghe anh kể về dự định tương lai, em hỏi, anh cũng không nói. Em chưa bao giờ, xuất hiện trong mạng xã hội, hay trong vòng tròn bạn bè của anh.

 Em chưa bao giờ là một phần của anh. 

Còn anh đã là một phần của em rồi.

Cứ như thế, vào ngày mà nhóm nhạc mà em yêu thích nhất ra bài hát mới, em đã không gửi cho anh.

.

"hôm nay lại một ngày nữa tôi rất nghị lực, không nhắn tin cho anh ấy"

" Nếu như thật sự có cỗ máy thời gian, và em được sử dụng nó, em chỉ ước mình quay về ngày thứ 7 hôm đó, nói với anh một lời cảm ơn thật chân thành, nói rằng em đã cảm thấy được an ủi thế nào, rằng anh tốt đẹp ra sao, và xoá app, kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta ngay hôm đó. Để những ngày sau này, em được sống cuộc sống vô lo, không vướng bận gì nữa. Để em thật sự không phải ước gì, mình chưa từng thân thiết với nhau."

" nhớ những cái ngày mà,

đề toán chưa làm chất thành đống

có cố gắng lắm cũng chỉ làm được hơn 30 câu

nản thật sự, một tuần làm căng lắm 2 đề

vậy mà cái tuần ấy, mỗi tối mình làm 1 đề

vì có người nói với mình là

" thi đại học rất căng thẳng, rất mệt mỏi, nhưng tất cả đều xứng đáng"

người đó bảo mình phải chịu khó tập hát thật hay

người đó gọi mình là ca sĩ tương lai 🤣

người đó làm mình cố làm toán thật nhanh

người đó làm mình luôn cảm thấy tự tin rằng người đó luôn ở đó

nhưng người đó đã không còn ở đó

mình đã thật sự định cho người đó biết kết quả thi đại học của mình

rồi những ngày đi học đại học của mình

rồi lúc mình đi du học

rồi lúc mình tự nấu món ăn đầu tiên ở đất nước xa lạ

lần đầu tiên dạo quanh china town mà mình vẫn luôn muốn đi

lần đầu được đi concert của nghệ sĩ yêu thích

mình muốn kể mình đã đạt được 

mình muốn kể tất cả

nhưng người đó không còn muốn nghe."

" Tôi không muốn một ngày anh ấy trở nên mơ hồ trong tâm trí tôi."

Đã một năm kể từ khi ta không nói chuyện với nhau nữa, em vẫn buồn, lâu lâu lại khóc, lâu lâu lại nhớ, nhưng em đã không còn nhớ sinh nhật của anh nữa rồi, không còn cảm thấy quen thuộc khi xem lại những dòng tin nhắn cũ.

Nhìn lại những dòng chữ trong ghi chú mà mỗi lần thấy nhớ anh em lại viết ra, em biết em vẫn sẽ còn ghi thêm nhiều dòng nữa, nhưng rồi sẽ không còn dòng nào dành cho anh.

Dù vậy, em vẫn sẽ tự tin mà nói rằng "Anh sẽ luôn tồn tại, sâu thẳm trong tâm trí.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip