1. Anh cả



Tiết trời cuối thu se lạnh, nhưng bên trong biệt thự rộng lớn của nhà họ Lee lại ấm cúng lạ thường. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tranh sơn dầu cổ kính, tiếng cười nói rộn ràng của người lớn và lũ trẻ con vang vọng khắp không gian.

Đây là buổi họp mặt thường niên của hai gia đình Lee và Han, một truyền thống đã được duy trì qua nhiều thế hệ, từ thời ông bà còn là những người bạn chí cốt.

Han Y/n với mái tóc dài mượt mà và nụ cười rạng rỡ, đang say sưa kể chuyện cười cho Lee Junyoung nghe.

Cô bé xinh xắn, đáng yêu với làn da trắng muốt, dù hơi gầy gò đến nỗi mẹ cô thường trêu là "suy dinh dưỡng" nhưng lại tràn đầy sức sống.

Junyoung với vẻ ngoài lanh lợi, luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu của Y/n từ thuở bé. Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau, thì thầm to nhỏ, cười khúc khích như thể cả thế giới này chỉ có hai người.

Ở một góc phòng, Lee Heeseung lặng lẽ quan sát. Anh là anh cả của Junyoung, một người đàn ông trưởng thành với khí chất lạnh lùng, trầm ổn. Ngoại hình của anh hoàn hảo đến từng chi tiết, từ đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng cho đến đường nét khuôn mặt góc cạnh, tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.

Anh là niềm tự hào của gia đình Lee thị, một bác sĩ tài giỏi với đầu óc sắc bén, nhưng cũng là một người đàn ông ít bộc lộ cảm xúc của mình.

Y/n và Junyoung. Hai cái tên đó luôn đi liền với nhau trong tâm trí anh. Từ khi còn bé tí, Y/n đã luôn tìm đến Junyoung mỗi khi cô bé muốn chơi đùa, muốn tâm sự. Heeseung luôn ở đó, nhưng chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cô. Anh chỉ là "anh trai của Junyoung", là người "anh chồng" mà hai bên gia đình luôn vô tư gọi đùa trong mỗi bữa ăn, nhưng chưa bao giờ là "anh Heeseung" mà cô bé chủ động tìm đến.

Heeseung nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ lướt qua Y/n.

Cô bé của anh giờ đã là một thiếu nữ. Nụ cười hoạt bát, vui vẻ ấy vẫn còn đó, nhưng anh tinh ý nhận ra một nét trầm buồn ẩn hiện trong đôi mắt trong veo.

Gần đây, Y/n ít nói hơn, nụ cười cũng không còn vô tư như trước nữa. Anh biết, gia đình cô đang gặp một số vấn đề, và Y/n đã phải gánh chịu nhiều áp lực, thậm chí còn bị buộc thôi học ngành dạy học mà cô yêu thích.

"Anh Heeseung, anh không tham gia cùng tụi em sao?"

Junyoung bất chợt lên tiếng, kéo Heeseung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Heeseung khẽ lắc đầu:

"Hai đứa cứ chơi đi."

Giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Y/n quay lại nhìn anh. Đôi mắt to tròn của cô bé thoáng qua một chút e dè, dường như có chút sợ hãi trước vẻ lạnh lùng khó gần của anh.

Cô bé chớp chớp mắt, rồi cố gắng nở nụ cười:

"Anh, chơi với tụi em cho vui ạ."

Giọng cô nói có chút gượng gạo.

Anh cũng không nói gì mà chỉ nhìn cô một lúc rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip