14. Mu bàn tay
Bữa tiệc thường niên kết thúc muộn hơn Y/n tưởng.
Cả căn biệt thự ngập trong ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc và tiếng cụng ly vang lên không dứt. Ông lão chủ nhân buổi tiệc vui vẻ hàn huyên với những vị khách quen, còn Heeseung hầu như suốt buổi chỉ ở cạnh ông, cùng nâng ly, cùng cười xã giao với từng đối tác.
Y/n đứng lặng một góc, trong bộ váy dạ hội mà anh đã chuẩn bị. Lần đầu tiên trong đời, cô tham dự một bữa tiệc xa hoa như vậy, lòng không tránh khỏi ngợp ngừng. Nhưng mỗi lần đưa mắt về phía Heeseung, cô lại thấy anh bình tĩnh đến khó tin: dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt trầm lặng đầy sức nặng.
Đến gần nửa đêm, khách khứa bắt đầu dần ra về. Những khúc nhạc cuối cùng lắng xuống, chỉ còn vài ánh đèn mờ trong phòng khách. Y/n cúi chào ông lão rồi bước ra hiên nhà, hít sâu làn không khí đêm ẩm còn vương mùi mưa. Cô nghĩ Heeseung chắc cũng sắp nghỉ ngơi, nào ngờ khi cô quay lại, cô thấy anh vẫn ngồi ở bàn dài, trước mặt là chai rượu vang đã cạn đi quá nửa.
Anh ngồi đó, áo vest cởi vắt ở trên ghế, cà vạt nới lỏng, tóc đen hơi rũ xuống trán. Ly rượu trên tay chao nghiêng, thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh theo từng nhịp thở chậm rãi.
"Anh uống nhiều rồi."
Y/n bước lại gần, định lấy ly rượu ra khỏi tay anh.
Heeseung ngẩng lên. Đôi mắt anh sâu thẳm như bị phủ một lớp sương mù, vừa tỉnh vừa say, ánh nhìn ấy chạm đến tim cô. Không nói gì, anh để mặc Y/n cầm lấy ly rượu, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh chậm rãi vươn ra, khẽ nắm lấy tay cô.
Y/n thoáng khựng lại. Lòng bàn tay anh ấm áp, hơi run nhè nhẹ vì rượu.
"Ngồi xuống."
Anh trầm giọng, không ra lệnh nhưng cũng chẳng phải cầu xin.
Cô ngập ngừng giây lát, rồi cũng để anh kéo mình ngồi xuống.
Trong không gian chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, Heeseung cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Đôi ngón tay dài của anh vuốt nhẹ qua mu bàn tay cô, chậm rãi, như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá. Y/n muốn rút tay lại, nhưng Heeseung không cho phép, anh dùng sức khiến cô chẳng thể nhúc nhích.
"Lạ thật," Anh cười khẽ, giọng khàn khàn, như nói chuyện với chính mình, "tại sao ta lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất của em thế này... từng đường gân, từng chút hơi ấm."
Tim Y/n thắt lại. Cô im lặng, còn không dám thở mạnh.
Ngón tay anh dừng lại, rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên mu bàn tay cô. Một cái chạm mong manh đến mức tưởng như ảo giác, khiến cả cơ thể Y/n run lên.
Giọng anh thấp, nghèn nghẹn trong hơi men:
"Bàn tay này lạnh quá. Chỉ sợ một khi buông ra... sẽ tan biến mất."
Y/n siết chặt ngực áo, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Cô không biết lời ấy là do rượu, hay là thật. Nhưng đôi mắt mơ hồ ấy, lại chất chứa quá nhiều điều không thể nói ra.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi hàng mi rũ xuống, ánh mắt long lanh chứa cả ngân hà trong ấy.
Không gian trở nên quá tĩnh lặng. Chỉ còn anh, ngồi đó, nắm tay cô không rời.
Một lúc lâu sau, Y/n mới nhẹ giọng:
"Anh say rồi. Để em đưa anh về phòng nghỉ."
Heeseung khẽ cười, anh cũng không phản đối. Để mặc cô dìu mình đứng dậy, cả thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía cô. Trong cơn mơ hồ, anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được:
"Đừng rời xa anh có được không?"
Y/n đứng lặng, hơi thở nghẹn lại. Không dám đáp, không dám tin, chỉ lặng lẽ dìu anh từng bước về phòng. Nhưng câu nói ấy, cùng nụ hôn mơ hồ trên mu bàn tay, đã hằn sâu vào tim cô khó mà quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip