9. Vợ ?





Không khí tại nhà hàng sang trọng bỗng trở nên ngột ngạt hơn sau câu nói của Lee Heeseung.

Heeseung tách xương cá cho cô rồi đặt đũa xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định và sâu sắc như muốn đọc thấu tâm can cô.

Y/n cắn nhẹ môi, giả vờ nhìn vào đĩa thức ăn. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác chột dạ mơ hồ lại dấy lên.

Giống như một kẻ ăn cắp bị bắt gian vậy.

Không biết là vô thức hay cố ý. Heeseung khẽ cúi người về phía trước một chút, khiến khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại. Mùi nước hoa nam tính, thoang thoảng mùi khói thuốc lá đặc trưng lại xộc vào mũi của Y/n, làm cô lại một lần nữa cảm thấy có một luồng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng mình.

Đột nhiên, chuông báo tin nhắn của anh vang lên. Heeseung khẽ đưa mắt qua, nhìn dòng tin đang hiển thị trên màn hình điện thoại, anh cau mày rồi ngước lên hỏi Y/n:

"Em có thích Busan không?"

Y/n ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn mở to đầy ngạc nhiên.

"Sao vậy ạ?"

Heeseung mặt lạnh tanh, vẫn hỏi lại cô một lần nữa:

"Em có thích không?"

"Busan ạ?"

Cô thắc mắc, rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Cô vốn thích đi du lịch, thậm chí còn thích những chuyến đi tự phát. Hơn nữa, cô đang muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ở Seoul và đang có ý định muốn thử đi chơi xa một mình.

"Dạ... em có ạ."

Cô hồn nhiên trả lời, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên môi cô.

Nụ cười đó như một tia nắng xua tan đi sự lạnh lùng trong đôi mắt nai của Heeseung. Anh khẽ nhếch môi, rồi gật đầu.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Y/n ngồi tựa vào cửa kính, chưa hoàn hồn về những gì vừa xảy ra cách đây hai mươi phút.

Thế là anh ấy chở cô đến Busan ngay trong đêm thật.

Anh Heeseung hỏi cô có thích Busan không, hoá ra lại là muốn đi hay không sao?...

-----

Hơn bốn giờ sáng, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Hàn truyền thống, nằm ẩn mình trên một ngọn đồi yên tĩnh ở ngoại ô Busan. Không khí nơi đây trong lành và tĩnh mịch.

Heeseung và Y/n bước vào nhà. Một ông lão với mái tóc bạc phơ, mặc áo Hanbok truyền thống, đang ngồi chờ ở phòng khách. Đó là chủ nhân của nơi này
và cũng là đối tác mà Heeseung cần gặp.

"Cháu đã đến rồi sao, Heeseung."

Ông lão nhìn anh, khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu, nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh anh.

"Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này, thưa ông."

Heeseung cúi đầu chào một cách cung kính.

Ông lão nhìn Y/n, ánh mắt chan chứa niềm vui:

"Ôi chà! Cô bé này là..."

Chưa kịp nói hết câu, Heeseung đã khẽ kéo Y/n lại gần hơn.

"Dạ, đây là người đi cùng cháu ạ."

Đôi mắt ông lão sáng rỡ, nụ cười hiền từ hiện rõ trên gương mặt ông.

"Ta biết ngay mà! Con bé vừa xinh vừa phúc hậu. Cháu giấu kỹ quá, Heeseung. Ta còn tưởng cháu chỉ biết có công việc thôi chứ."

Ông lão quay sang Y/n, trìu mến:

"Cháu chắc hẳn là vợ của thằng bé rồi. Nghe nói cháu đã kết hôn, nhưng không ngờ còn trẻ thế này. Cháu tên gì?"

Y/n giật mình, mặt nóng bừng vì bối rối. Cô lúng túng liếc nhìn Heeseung, mong anh giải thích.

Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, còn không hề có một câu phủ nhận.

"Cháu... cháu tên Y/n ạ."

Cô đáp nhỏ, định mở lời thêm:

"Cháu không phải—"

"Y/n. Cái tên đẹp quá."

Ông lão ngắt lời, nở nụ cười mãn nguyện.

"Được rồi, hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Heeseung, đưa vợ cháu lên nghỉ ngơi đi. Công việc để sáng mai bàn tiếp."

"Vâng, cảm ơn ông."

Heeseung gật đầu, sau đó nắm lấy cổ tay Y/n, kéo cô đi cùng.

Y/n hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô ngoảnh lại nhìn ông lão đang nở nụ cười vui vẻ, rồi nhìn sang Heeseung đang bình thản dẫn mình đi. Cả người cô rối bời.

Rốt cuộc... đây là chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip