9
Jaeyun lo lắng trở về phòng, khi vừa mở cửa đã thấy Hs nằm gọn trên giường của cậu. Thấy sắc mặt Jaeyun lờ đờ, Heeseung vừa dìu em lại giường vừa hỏi.
"Em sao vậy Jaeyun? Em của em làm gì em à?"
"À-à không, em hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy thì đi ngủ."
"N-nhưng mà..."
"Hửm?"
"Có gì anh nằm ở đấy đi, em nằm dưới đất được."
"Sao vậy?"
"Anh mệt rồi nằm đấy đi, chứ giường em hơi nhỏ, không đủ hai người đâu..."
"Thì nằm gần lại, được mà." - Heeseung mặt tỉnh bơ trả lời cậu. Jaeyun tim hẫng đi một nhịp trước câu nói này.
"N-nhưng..."
"Em sợ anh à? Anh đã làm gì em đâu."
"À không, em sợ anh không thoải m-"
"Thoải mái lắm, không sao." - Heeseung cắt ngang lời cậu, để cậu nằm lên giường, đỡ đầu cậu rồi leo lên nằm cùng cậu.
23 giờ---
Jaeyun đương nhiên chưa ngủ được, cậu nằm trong vách nghĩ rằng Heeseung đã ngủ, xoay người sang hướng của Heeseung, mặt cậu đối diện với hõm cổ anh, ngước lên để nhìn mặt anh. Từ đôi mắt, mũi đến môi, góc nghiêng đều hoàn hảo.
Đẹp thật! - Jaeyun thầm cảm thán.
Ngắm được một lúc lâu, cơn buồn ngủ cũng ập đến Jaeyun, cậu xoay người lại, mặt đối diện với bức tường mát lạnh. Vừa nhắm mắt chuẩn bị tâm lí để chìm vào giấc mơ huyền ảo, cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang đặt lên eo mình. Cậu thừa biết đó là Heeseung! Vẫn còn đang hoang mang, Heeseung thủ thỉ vào tai cậu.
"Thích anh rồi à?"
Jaeyun cầm tay của người đang đặt trên eo mình, cố gắng tháo nó ra nhưng nó vẫn dính cứng ngắt ở phần eo của cậu.
Dán keo hả trời? Rồi giờ sao?
"Em sao vậy? Không thích à?"
Không còn cách nào khác, Jaeyun đành phải giả vờ như đã ngủ từ nãy đến giờ.
"Khòo..." - cậu giả vờ ngáy, Heeseung nhếch nửa môi lên cười.
"Còn giả vờ ngủ à? Anh không làm gì cả."
...
Vì Jaeyun quá lì, Heeseung đành phải đưa tay nắm sâu vào lưng em, xoay người em nằm về hướng đối diện mình.
Thôi bỏ mẹ rồi...
"Mở mắt ra nào"
Đôi mắt em dần hé ra, đối diện cậu bây giờ không còn là hõm cổ anh nữa, là đôi mắt anh.
"Sao không ngắm nữa đi?"
"...Đ-đừng có ôm em nữa đ-được k-không?..."
"Sao vậy? Em cũng thích anh mà..."
"N-nhưng-"
Lời nói của em bị cắt ngang bởi đôi môi mịn màng của anh, tay anh ôm siết hơn, kéo em lại, sát đến nỗi em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập, chân anh đặt lên chân em chà chà.
"Nhộ-"
Nhân cơ hội em mở miệng ra nói, anh cho lưỡi mình vào. Sau một nụ hôn sâu đến từ anh, anh rút đầu xuống cổ em, cùng em đi vào giấc mơ riêng của mình.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip