chương 20

Sân bóng rổ đông nghẹt người, đa số là fan girl của Heeseung và Miya, nhìn mà ngứa mắt. Hai người chỉ tìm chỗ ở trên cao mà nhìn xuống, tuy tầm nhìn hạn chế nhưng trong đám đông anh vẫn nhìn thấy cô ở trên cao. Hai người chạm mắt, cô ngại ngùng quay đi chỗ khác còn anh thì vẫn tiếp tục trận đấu.
" Thích thật đấy xa như vậy còn nhìn tới." Kameo chống cằm thở dài.
" Nói gì chứ, anh ấy làm gì nhìn mình."
" Vậy tại sao khi anh ấy nhìn lên đây cậu lại tránh mặt đi."
" Chỉ là trùng hợp thôi."
" Cậu cái gì cũng chối được. Mà uống nước không nãy tớ quên mua mất rồi."
" Vậy để tớ đi với cậu."
" Thôi được rồi, chân cậu như vậy tớ xách cậu đi cho mệt thân tớ hả."
" Thôi mà ngồi một mình thì ngại lắm."
" Ai thèm nhìn cậu chứ."
Nói gì thì nói, hai người cũng cùng nhau lết ra chỗ bán nước. Cô suy nghĩ không biết có nên mua cho Heeseung không đang phân vân, mà dù sao clb cũng sẽ chuẩn bị sẵn nước mình mua làm gì cho phí. Cô thở dài đóng cửa tủ lại quay sang muốn xem cô bạn mình mua gì, cảnh  Kameo khoanh tay dựa vào tủ nước kế bên làm cô giật mình.
" Làm gì mà giật mình, tớ có phải ma đâu."
" Mi đừng lúc nào cũng hù ta như thế."
" Sao lại không mua cho anh ấy." Kameo nhếch lông mày.
" Mua cho anh ấy làm gì chẳng phải clb đã có rồi sao."
" Nhưng mà cậu không mua, lỡ anh ấy thấy tủi thân mà nhận nước của cô gái thì sao."
" Sao cậu lại mua nhiều vậy chỉ có hai đứa thôi mà." Cô đánh trống lãng để không phải trả lời lại Kameo.
" Mua cho mấy người kia kiểu gì họ cũng tới xem. Mà đừng lãng qua chuyện khác tớ nghĩ cậu nên mua cho anh ấy nước cậu mua kiểu gì anh ấy chả nhận."
Nói rồi cô cũng mở tủ ra vơ đại chai soda rồi ra thanh toán. Hai người quay lại chỗ cũ, ngồi không được bao lâu, Kameo bảo muốn đi vệ sinh.
Phía sau một cậu bạn khều nhẹ vai cô, phản xạ cô quay lại tưởng Kameo quay về rồi. Nhìn lại thì ra là một cậu nam, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc hơi ánh nâu, cậu ta cười lộ ra chiếc rang khểnh trông rất cuốn hút.
" Cho mình hỏi không biết kế bên bạn đã có ai ngồi chưa."
" À chưa." Cô ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt.
" Vậy mình xin phép." Cậu ngồi xuống kế bên cô.
Cô ngơ ngác khó hiểu sao còn đầy chỗ cậu lại không lại chọn ngồi kế cô. Kameo quay về thấy người quen cũng chào hỏi.
" Chào, một người như cậu cũng hứng thú với thể thao sao."
" Chỉ là muốn xem thử một chút thôi." cậu chàng đáp lại.
Cô lúc này vẫn không biết người kì lạ này là ai. Chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện với nhau xong, rồi cô mới thì thầm nhỏ với Kameo.
" Nè, cậu ta là ai vậy, cậu quen sao."
" Cậu không biết thật sao, đó là Lin ấy, năm ngoái mới chuyển tới đây, cậu ra là người viết thư cho cậu đó. năm ngoái cậu ta còn đánh bại Yona trong cuộc thi văn."
Nghe tới câu " người viết thư cho cậu" cô như chết lặng những từ tiếp theo của cô bạn cũng như gió bay đi không lọt được chữ nào. Người hôm trước viết thư  làm mình tò mò bây giờ lại thân thiện ngồi kế mình nói chuyện với mình thoải mái, cô đứng hình rồi quay qua nhìn lên cậu ta, không ngờ cậu ta cũng đang nhìn mình, lại là khuôn mặt chết người ấy đang cười với cô, cô làm bộ quay đi như chưa thấy gì. Chỉ mong ai đó tới hốt cậu ta đi, để cậu ta còn ngồi ở đây thì cô sẽ chết vì ngại mất. Thấy bạn mình im lặng Kameo lại phải lên tiếng cứu vớt tình hình này.
" Năm nay cậu không thi văn tiếp sao."
" Không, do mới chuyển tới nên môi trường học tập tớ chưa thích ứng được nên tớ muốn chú tâm vào những môn khác nữa."
" Thế nhưng mà đợt trước lên văn phòng tớ thấy cậu nộp giấy đăng kí mà."
" À, tớ muốn thử môn toán nên đăng kí."
Nghe cậu khiêm tốn trả lời, hai cô như cứng họng. Nghĩ tới Minji năm nay cũng thi chắc lại bị cậu ta đánh bại như Yona. Không biết năm sau cậu ta đánh tới ai nữa. Hai người bị lời nói của cậu ta làm cho cứng họng chỉ biết cười trừ xem tiếp trận đấu.
Trận đấu kết thúc, kết quả thắng thua hầu như mọi người đều biết rõ, đám cô muốn xuống chúc mừng Heeseung, mọi người bu quanh chỗ anh đứng rất khó có thể chen vào, bỗng nhiên mọi người ồ lên một tiếng, cô đứng trên nhìn xuống, là Layla chị ta tới tặng nước cho Heeseung,chai nước cầm trên tay muốn tặng anh cũng bị cô giấu đi.
" Lúc thi đấu, trông em ngầu lắm đó." Layla khen ngợi rồi đưa chai nước cho anh.
Anh không nhận chỉ cảm ơn rồi thu dọn đồ, anh muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút vì bé của anh còn đang đợi ở trên.  Anh nhanh chóng tìm cô và mọi người. Ai cũng chúc mừng anh chỉ riêng cô đứng im lặng ngập ngừng muốn đưa nước cho anh nhưng không có can đảm. Đứng với mọi người nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cô, anh vẫn nhất thằng nhóc kia lại dám tới ngồi với cô, càng nghĩ càng tức. Đám bọn họ rủ nhau tối nay sẽ đi chơi, mọi người đều bàn tán sôi nổi khúc trên, chỉ có anh và cô tụt lại khúc dưới.
" Chân em đã đỡ chưa."
" Dạ, không có gì đáng lo."
" Nếu còn đau thì tối nay không cần đi đâu."
" Không sao, em cũng muốn chung vui với mọi người."
" Tùy em, đừng để từ đang lết được mà phải chống nạn."
" Đừng ăn nói xui vậy chứ. Mà nè anh có khát không."
" Sao lại hỏi vậy, đừng nói em khát xong lại muốn hỏi anh xem khát không rồi dụ anh bao em đấy."
( Hồi nhỏ, mỗi lần đi chơi, cô đều hỏi anh câu đó, rồi để anh mua cho mình luôn. Anh hỏi tới tiền của cô đâu, cô chỉ bảo mình còn phải để dành để mua đồ cho gấu bông. Đến bây giờ đôi khi cô vẫn vậy.)
" Anh nghĩ ai cũng là người xấu sao."
" Chẳng phải đó giờ đều vậy sao." Anh lấy tay nhéo nhẹ mũi cô.
" Hai đứa kia có đi nhanh lên không." Miya thúc.
Thấy bọn họ đã bỏ xa, cô dúi chai nước vào tay anh, ai ngờ lại đưa lộn chai nước nước mình đang uống dở, rồi chạy lên trước. Anh nhận chai nước giở khóc giở cười đến cả chai nước còn đưa lộn, thôi kệ cô đưa cho anh thì nhận thôi, cầm chai nước một ngụm uống hết tiện tay mém vào thùng rác nay đó. Cô bên đây không biết mình đưa nhầm, đến lúc ra nhà xe mới nhận ra mình đưa lộn chai cho anh.

_______
xin lỗi vì sự chậm chạp này 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip