chương 23
" Cậu trêu tớ."
" Há há dính bẫy rồi. Hai má sao lại đỏ lên rồi."
" Cậu đừng trêu cậu ấy nữa." Yona phía sau tách Kameo ra khỏi cô.
" Tớ đâu thèm trêu chỉ tại cậu ấy quá dễ dụ thôi."
Nói xong Kameo cũng lãnh đủ những cái đánh yêu thương của Yona.
Kameo kéo cả ba ra ban công gần đó, muốn cô bạn nhỏ của mình tự động khai hết những gì vừa xảy ra. Trước áp lực từ Kameo cô không thể trốn tránh mà kể ra hết. Nghe được câu chuyện Kameo không giấu được trầm trồ. Chỉ có Yona cười đắc ý trong lòng, vì chính cô gợi ý cho Heeseung làm điều đó, đơn giản Yona biết cô bạn của mình thường rung động với những thứ như vậy.
...
Một tiếng Ồ vang lên từ dưới sảnh. Bọn cô cũng muốn xem thử có kịch gì vui mà mọi người lại nhốn nháo như vậy. Từ phía trên nhìn xuống, khung cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt cô, Layla thực sự đã chủ động mời Heeseung làm bạn nhảy. Khi nãy cô còn chìm trong mật ngọt chỉ bởi những hành động nhẹ nhàng của anh, bây giờ trái tim cô như hẫng đi một nhịp.
Phía bên này để Layla không phải khó xử anh đành ngậm ngùi đồng ý lời mời ấy. Khoảng khắc hai người nắm tay nhau, cô lạnh lùng quay người rời đi không thể nhìn nổi nữa, ba cô bạn chứng kiến cũng không hiểu Heeseung trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Cô cúi gằm mặt đi về trước, thì bị bóng con trai cản lại, người khá cao cũng ngang ngửa với Lyn, chưa nhìn mặt nhưng mùa hương lài thật sự rất dễ chịu. Cô khó hiểu con trai gì mà lại dử dụng mùi hương này chứ. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh ấy thật sự rất quen thuộc, nhưng lần nào gặp cũng là những lần ngại ngùng của cô.
_________
Trong giờ giải lao, bốn người trốn ra khu đằng sau trường để nghỉ ngơi.
Kameo chỉ biết nằm chán chường ra đó khi nhìn ba cô bạn mình mãi lao đầu vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Không phải trường cấm mang những thể loại truyện tranh, tiểu thuyết, cấm đặc biệt là thể loại ngôn tình vì còn nhỏ để tiếp xúc với những thứ này thế mà các cô vẫn mang cho được.
Tiếng chuông vào học kết thúc, mọi người thu dọn rác, đồ ăn lại. Thế mà cô lại bỏ quên quyển tiểu thuyết vừa mượn của Minji, may sao tiết tiếp theo chống. Lần nào chống tiết cô cũng trốn ra ngoài, đợt này vừa vào tiết mười phút cỗ đã vọt lẹ ra ngoài. Chạy tới khu vừa ăn trưa khi nãy, thì thấy bóng dáng nam sinh quen thuộc đang cầm quyển tiểu thuyết dở từng trang đọc.
Người này chẳng phải buổi sáng mới bắt mình học trễ sao, khi sáng cô đi học trễ vì nghĩ trong đầu có anh Dino trực chắc mình sẽ được giảm nhẹ tội. Bước tới gần trường cô thấy đám học sinh đi trễ bị bắt phạt đứng một góc chờ ghi tên. Nhận ra điềm chẳng lành cô móc sang bên phải trường để trèo rào. Nhảy lên tường được rồi, chỉ còn bước cuối là xuống thôi, cớ sao lại có bàn tay nào đó nắm chân cô, chỉ mới cảm nhận thôi cũng đã sợ, bàn tay to ấy nắm lấy chân cô còn cười nhẹ khiến cô lạnh gáy nữa chứ. Quay đầu xuống, chẳng phải là tên trực cổng hồi nãy sao, sao hắn biết cô đi đường này.
" Định ở trên đó mãi sao, đường em chả bị phạt. Mau xuống đi."
Thấy anh ta người cô như đổ mồ hôi đầm đìa, trong lòng nghĩ chuyến này khó thoát, chưa kịp nghĩ lí do để giải thích tay cô bị trơn do mồ hôi bị tụt thẳng khỏi tường. Cậu trai kia không kịp phản ứng, cũng may đỡ cô lại khi mông cô gần hôn đất. Cô thở phào cảm ơn anh.
" Tính bày trò gì đây, em đừng nghĩ anh không biết em là ai."
Anh ta biết mình sao, cô nhanh tay che lại phù hiệu trên tay.
" Anh đã thấy từ đầu rồi em không cần mắc công che."
Cái tên này, cô nghiến răng, muốn chuồn lẹ.
" Muốn chạy, hửm ???"
" Em không có."
Đang trong cơn bất lực, cô như thấy tia hy vọng là anh Dino. Vì chỉ có một người trực cổng nên anh phải đi tìm. Vừa thấy anh, cô la lên.
" Anh Dino cứu em."
Nam sinh trước mặt theo phản xạ quay qua nhìn cô đã cầm cặp vọt trước, làm cậu ta ú ớ tại chỗ. Cô còn không quên quay lại cảm ơn anh Dino.
Giờ thể dục còn tệ hại hơn, cô đi trễ bị thầy quản sinh phát hiện thế là cô lãnh hai vong đi cóc ở sân trường, như mọi khi cô vẫn ăn gian cho bằng được, cô tấp vào gốc cây ngồi nghỉ phè phởn. Nào ngờ lại gặp nam sinh hồi sáng.
" Ăn gian như vậy là hư đấy."
" Lại là anh sao, anh theo dõi em sao."
" Đoán xem." Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Không đợi cô nói, anh la lên cho thầy biết cô đang trốn phạt. Cô chỉ biết ôm chân thầy cầu xin, lên lớp được bình an, cô hân không thể đá căng anh ta đi.
Khời đầu sáng sớm đã không may, bây giờ lại gặp anh ta ở đây. Còn cầm quyển tiểu thuyết của mình. Tính tịch thu rồi méc giáo viên chủ nhiệm của mình sao.
_______
tui quay lại rồi đây.
tự nhiên quên luôn truyện mình viết 😇🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip