chương 28

Nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình Lyn lười nhắc nhìn về phía cô, môi cũng không cử động phát ra âm thanh nào, nhưng ánh mắt của cậu ta cũng khiến người khác sợ hãi. Ánh mắt vô hồn, trong bóng tối của kho cũng không giấu đi được ánh sáng trong mắt cậu ấy lóe lên. Cậu đưa ánh mắt về phía cô, ánh mắt vô hồn khác với trước nhìn cô.
" Nhìn kìa, ' bé con' đang nhìn em kìa. Nhìn con bé sốc chữa kìa."
" Gì chứ, tôi không liên quan đâu. Xong chuyện này đừng dính dáng đến tôi."
" Êy, đừng vô tâm như thế. Dù gì vị trí thừa kế của em cũng không lung lay đâu."
Lyn không muốn nghe, hai tay đút tay vào túi quần xoay người chậm rãi rời đi. Layla nhìn theo hướng cậu ta, rồi xoay sang dung anh mắt chế giễu nhìn vào mặt cô.
" Sao nào, nhìn đủ chưa. Mày nghĩ cậu ta là thật lòng với m hả."
Nói xong chị ta, nghiến răng dung đế giày nhấn mạnh lên bàn tay cô. Cô đau đớn phát khóc, muốn thoát cũng không thoát được, chỉ cầu ai đến cứu cô.
__________
Lyn đi tới quầy bán nước, thì thấy đám Heeseung chạy ngang qua, cậu cũng chẳng quan tâm vì trong trường không ai biết hai người có quan hệ chị em. Anh lại lười nhắc ngã lưng trên ghế đá ngay đó muốn xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Yona biết chuyện từ nhà chạy đến, bất ngờ đứng sau lưng Lyn, hai bàn tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh liên tục.
" Này, tên điên nào đấy." Anh giật mình ôm đầu
Cô hả hê thả ta ra, Lyn quay lại thấy cô mém cho cô ánh mắt khó hiểu.
" Còn nhìn nữa hả." Một cú đấm lao thẳng vào mặt Lyn.
" Muốn gì hả." Lyn đỡ được cú đấm.
" Là cậu đúng không. Bạn tôi đang ở đâu." Cô gào lên.
Lyn trợn tròn mắt, Yona làm sao cô ta biết.
Mấy hôm trước, Yona đi làm thêm phụ Kameo khi quán cậu ấy thiếu người, thì thấy Layla đi cùng Lyn ngang qua quán. Linh cảm chẳng lành, cô bỏ tập dề sang một bên, chạy theo họ, mới biết, hai người làm chị em. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc vì lí do gia đình nên họ không muốn công khai, biết tới đó thôi cô cũng quay về liền. Ai ngờ hôm nay nhận được tin báo cùng với đầu đuôi câu chuyện. Cô liền biết tất cả là do ai, cô nắm cổ áo Lyn.
" Cậu ấy ở đâu."
" Nhà kho bỏ trống trong trường."
Yona ngỡ ngàng, cậu ta chẳng phải thông đồng với Layla, sao giờ lại lật mặt nhanh vậy chứ.
" sao nào, sao không đi đi." Lyn nhếch một bên lông mày khiêu khích.
Yona buông cổ áo cậu ta ra chạy thật nhanh về phía nhà kho.
Lyn lúc này mới lộ ra bộ mặt thật, cười phá lên.
" Chị à, thật ngốc nghếch, chị nghĩ gì tôi đều biết."
( Gia đình Lyn là một gia đình giàu có. Hai chị em lớn lên từ sự vô tâm và giả tạo của bố mẹ, hai chị em khao khát với quyền thừa kế mà đấu đá lẫn nhau. Trong đợt trả thù lần này Layla quyết nhường lại quyền thừa kế cho cậu, cậu dễ gì bị mắc câu. Trước đó vài ngày, anh đã nghe cô và mẹ muốn âm mưu hại chết hai cha con họ đã hết tài sản cũng như quyền thừa kế. Từ bỏ quyền thừa kế chỉ vì việc bắt cóc như vậy, nếu khi cô ta lấy được quyền thừa kế muốn làm gì thì làm, sau đó dung tiền lấm liếm đi tội ác của mình. Nhớ tới đây cậu ta thầm cười khẩy.)
" Nghĩ mình là con nít dễ lợi dụng tới vậy sao. Ngu xuẩn thật."
_____________
Bên đây, Layla chưa làm ăn được gì đã bị phát hiện.
" Mẹ kiếp, sao bọn chúng biết tao ở đây chứ."
Đám bọn họ, mém mạnh cô sang một bên, cô ngã lăn lóc đập lưng vào phía kệ, những cái thùng trên kệ rớt hỗn loạn xuống người cô. Máu mũi từ từ chảy ra, không biết trong hộp có vật nhọn gì mà trên chán cô xuất hiện một vết xước dài tuy không sâu, nhưng máu lại chảy thành đường dài.
Miya vừa chạy tới, gấp gáp cắm từng chiếc chià khóa, cuối cùng mở ra được thì đám Layla đã bỏ chạy từ cửa sổ. Trong kho chỉ thấy đống thùng giấy đỗ hỗn loạn trên nền đất, cô nghe được tiếng cửa mở dung chút hơn thở cuối cùng kêu lên cứu với rồi rồi sức thiếp đi.
Heeseung nghe được âm thanh yếu ớt, anh lao tới bới tung các thùng giấy cuối cùng cũng thấy cô ngất đi.
Do không có vết thương nào nặng nên cô chỉ băng bó lại vết thương trên chán, rồi để cô nghĩ ngơi tại nhà. Cô tỉnh dậy với hai má sưng húp, mẹ Cha rớt nước mắt ôm chầm lấy cô, cô con gái mình cưng chiều ở nhà mà lên trường lại thành ra nông nỗi này.
Heeseung hận mình, không dám đối mặt với anh. Vì anh mà cô mới ra nông nỗi này, vết thương trên chán của cô sẽ để lại sẹo. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị anh phá hủy, chắc chắn cô hận anh lắm.
Cô cũng không thể tin, khuôn mặt của mình vậy mà lại xuất hiện thêm một vết sẹo dài. Muốn khóc cũng không khóc được, mọi người bên cạnh động viên cô.
" Không sao, chắc chắn sẽ có thuốc trị được mà."
" Không sao đâu, vết dài như vậy mờ đi cũng khó. Có cách nào khác không."
" Hay là cậu cắt mái thử đi." Minji đưa tay lên chỉ chiếc mái ngố của mình.
"..." ba người nhìn Minji tự hào về chiếc mái của mình mà thở dài.
" Cái này thật sự hơi khó." Cô muốn từ chối Minji.
" Không sao đâu, tớ nghĩ tớ có thể làm được." Yona cầm kéo muốn thử cắt cho cô.
Cô ôm lấy Kameo muốn cầu cứu, Kameo cũng lắc đầu bất lực, giờ Kameo mà cứu cô, là mình cũng sẽ đi theo cô.
Cô cắn răng nhắm chặt mắt miễn cưỡng giao cho Yona.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip