chương 34

Heeseung không cho cô quyền từ chối, anh bước thẳng vào nhà, ngồi vào vị trí phía sofa thong thả nhìn cô, còn ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Cô cũng đành lên phòng thay đồ, cô ngắm ngía một hồi chẳng biết nên mặc gì. Nghe tiếng mẹ Cha gõ cửa hối thúc, cô chọn lấy chiếc váy màu vàng chanh kết hợp với màu trắng cùng tông với Heeseung luôn. Cô chỉ dặm tí phấn với son môi, còn chẳng thèm đánh mà hồng vì đi với anh một hồi cũng bị anh ghẹo cho đỏ mặt.
Cô bước xuống lú cái đầu nhỏ nhỏ vào phòng bếp để nghe ngóng. Thì bị Heeseung đang đứa dựa bên tường bắt gặp, anh dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Đã xong rồi ?"
" Ừm."
" Vậy thưa dì, con xin phép đưa em ấy đi."
Mẹ Cha một tay chống cằm một tay cằm ly trà do Heeseung pha tận hưởng, nhìn đứa con gái trước mắt. Ông Cha ngậm ngùi không thôi, khi nãy cô con gái của mình còn dám lớn tiếng với ông, nghĩ tới ông lao vào phòng trút giận.
" Anh muốn đưa em đi đâu vậy."
" Một lát em sẽ biết thôi."
Đi ngang qua công viên, hôm trước cô cố tình bước chậm một chút, để nhìn xem có bóng dáng hai đứa bé cô giúp hôm bữa không. Quả thật vừa nhắc, con bé đã từ công viên lao ra ôm lấy chân cô.
" Chị gái, lâu rồi mới gặp chị."
" Lâu gì chứ, mới hôm qua thôi."
" Hai người đang đi hẹn hò sao."
" Hả, không có."
Con bé này, ai chỉ nó nói như vậy hả, nhìn cô với anh lúc này thật sự rất giống một cắp đôi.
" Rõ rang là hẹn hò mà còn mặc đồ đôi nữa."
" Không có thiệt mà, em đừng nói lung tung."
" Anh trai à nói thiệt đi, hai người đang hẹn hò đúng không."
Con bé này nhây thiệt chứ.
" Ừm, đang hẹn hò."
Nghe anh phủ nhận mặt cô đỏ ửng, không đánh má thật đúng đắn.
" Chị gái đỏ mặt rồi."
Con bé cười khúc khích chỉ lên má cô, cô ấp úng không biết làm gì, Heeseung đã kéo tay cô đi tiếp, anh không quên vẫy tay với hai đứa nhóc.
Cô cũng mặc cho anh nắm mà lon ton đi phía sau. Đến nơi mà anh nói, nhìn lên mới biết đây là chỗ anh làm, cũng là quán nước đợt trước cô cùng các bạn tới. Nay là ngày thường Miya không làm ở quán vì còn việc học trường. Anh dẫn cô tới đằng sau quá, dưới đây có một căn nhà nhỏ đặt giữa trông giống các nhà ở phương tây hồi xưa, cô không nghĩ là ở đây còn tồn tại các ngôi nhà kiểu vậy.
" Ông bà chủ, tính lấy chỗ này là khu đặc biệt, thưởng sẽ phải đặt cọc trước."
" Có phải mắc lắm không."
" Không, anh được ông bà chủ mời tới trải nghiệm trước."
Bước vào trong, không gian lại khác với cô tưởng, không phải là nhà, bên trong được chia thành từng gian khác nhau để phù hợp cho các nhóm nêu đi đông.
Anh và cô được ngồi ở phòng có ban công, nói thật còn đẹp hơn khi lần đầu tới. Nước được đem ra cô nhâm nhi từng chút, tuy khá căng thẳng nhưng cô vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh từng chút một trong vẻ hạnh phúc.
" Ngon chứ."
Nghe anh cô khựng lại, nãy giờ cô say mê cới cái bánh này mà quên mất anh. cô ngậm cái nĩa gật nhẹ đầu.
" Vậy em ăn tiếp đi, nếu muốn nữa thì kêu anh."
"..."
Anh vẫn ngắm cô ăn, mà cô bây giờ làm gì còn hứng để nuốt nữa.
" Ừm, anh dẫn em ra đây ..." lời ra tới miệng còn khó nói.
" Em ăn xong rồi."
Anh đứng dậy gọi thanh toán rồi thì thầm gì đó với nhân viên, rồi quay lại mỉm cười vẩy tay ra hiệu kêu cô tới. Cô bước tới nhận được cái nắm tay của anh kéo đi, anh dẫn cô tới hồ nhỏ gần quán. Hai người đó ngắm khung cảnh yên bình, trên tay cầm ly giấy đựng vụn bánh mì cho cá, không biết có phải trùng hợp hay không hai người lại quay sang nhìn nhau cũng lúc. Không khí pha chút ngại ngùng, khó xử, nhận thấy cảm xúc của đối phương, Heeseung lại bật cười thành tiếng.
Nhìn nụ cười đào hoa trước mặt, trái tim cô lại khẽ đập nhiều chút.
Heeseung móc trong túi ra một hộp nhung màu đen, trông rất bí ẩn, anh mở ra là chiếc vòng cổ, với chiếc cung tên nhỏ ở giữa, nhìn rất tinh xảo. Anh lấy chiếc vòng ra luồn tay ra sau cổ cô thao tác nhẹ nhàng đã đeo xong cho cô.
" Đây là ?"
Cô đưa tay muốn sờ lấy chiếc vòng cổ, đã bị Heeseung chặn lại bằng nụ hôn của ảnh.
" Anh thích em."
Nụ hôn, lời tỏ tình giống hệt như hôm trước, nhưng hôm nay cô lại không say.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô.
" Em có muốn cùng anh tiến tới mối quan hệ mới không."
Cô ngại ngùng khẽ gật đầu, không kiềm được nước mắt hạnh phúc tuôn ra.
" Haha, lại khóc nhè rồi."
Anh lại đặt xuống cho một nụ hôn sâu.
Trời hôm nay cũng đẹp hẳn giống như đang chúc phúc cho họ. Một mối tình chứa đựng sự hồn nhiên, non nớt cửa cô thiếu nữ đem lòng đơn phương một chàng trai. Chàng trai ấy không biết từ khi nào đã luôn xuất hiện trong tâm trí em, dành cho em sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng.
Tình đơn phương của em đã được anh đáp lại bằng một lời tỏ tình, bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip