chương 5: ngày đầu đi học

" Anh ơi."
Giọng nói bập bẹ, không tới nổi  khó nghe, thanh âm ngọt ngào vang lên. Bé con đang nói sao lại còn kêu mình.
Lúc này không thấy động tĩnh gì, em òa khóc:
" Anh ơi."   Vừa nói em vừa khóc nấc .
Giọng nói ấy lại một lần vang lên, đánh tan sợ im lặng lúc này. Anh bừng tỉnh ôm trầm bé con trong tay, khúc khích mà nói to.
" Bé con, em kêu anh hả."
Ông Cha lúc này ghen đỏ mặt. Tại sao lại như vậy, đáng lẽ nàng thơ của ông phải kêu tên ông đầu tiên chứ. Hằng ngày, ông đều mơ mộng về ngày ông đi làm về thì sẽ có nàng công chúa nhỏ chạy nhào vào lòng ông kêu ba ba. Mọi thứ như sụp đổ, khi em nói anh ơi, giâc mơ màu hồng của ông coi như tan biến. Ngược lại với hai mẹ, lại âm thầm suy nghĩ các mô típ ngôn tình sau này, mà âm thầm bắt tay tác chiến cho hai đứa sau này. Ông Lee chỉ biết bất lực với cảnh tưởng trước mặt, một bên thì nở hoa, một bên thì....., chỉ biết cười trừ.
Từ đó, hai đứa cứ như hình với bóng.
6 năm sau, lúc này anh 8 tuổi còn em 6 tuổi.
Vậy là năm nay, em sẽ vào lớp 1 sẽ được học cùng anh, nghĩ tới cảnh sáng đi cùng anh, chiều cũng cùng anh, môi không tự chủ mà cong lên. Mẹ Cha ngồi kế thấy vẻ mặt ngây ngô của cô cũng chỉ biết lắc đầu.
" Suy nghĩ gì mà cười khờ mặt ra đó vậy hả."
Giật mình quay qua mẹ, cô hào hứng hỏi:
" Vậy là con sắp được đi học cùng anh Hee rồi ạ."
Mẹ Cha lúc đầu còn tưởng cô hào hứng vì sẽ được đi học gặp bạn mới, ai ngờ trong đầu cô lại suy nghĩ về Heeseung, ông Cha chỉ biết đứng ngoài ăn cục tức.
Chờ mãi thì ngày đi học cũng tới, em đã dậy từ sáng sớm, kêu mẹ làm cho kiểu tóc em thích, ăn buổi sáng nhanh chóng và cứ đứng trước cửa mong chờ điều gì đó.
" Bíng bong." Tiếng chuông cửa vang lên.
Mắt cô sáng rực, xỏ chân vào đôi giày búp bê màu trắng. Ánh mắt nhìn về phía cửa mong chờ.
ở phía cửa một cái đầu lú vào. Nụ cười rạng ấy, làm đôi má của em ửng hồng.
" Bé con, đi học thôi."
" Mẹ ơi, lẹ lên." Lời nói không đấu được vẻ hào của cô nhóc
" Được rồi từ từ, mới ngày đầu mà hấp tấp làm gì."
" Ngày đầu mới phải nhanh nhẹn như vậy."
Không thể chờ được nữa cô bé chạy ra với cậu. Trên xe em không ngừng nói khiến mọi người cũng phải bất lực. Người bất lực nhất vẫn là Heeseung anh phải đón nhận 1 tràn câu hỏi từ cô.
" Đi học vui không anh."
" Tùy em thôi."
" Sẽ có nhiều bạn chứ."
" Tất nhiên."
" Cô giáo có hiền không."
"Đồ ăn có ngon không."
" Sẽ có khu vui chơi chứ."
" Em nôn nóng tới vậy hả, cứ tới trường em sẽ biết." Không thể trả lời nổi nữa anh chỉ có thể nói như vậy để em có thể im lặng một tí.
Tới trường, hai đứa cũng phải tách ra ai về lớp nấy, do nay chỉ là nhận lớp nên học sinh sẽ được về sớm. Vừa vào bước vào lớp , khung cảnh hỗn loạn trong lớp khiến cô phải đứng hình. Đứa thì khóc nhè, đứa thì chạy loạn lung tung, đứa thì ngoan ngoãn ngồi im, đứa thì đi thám hiểm lớp học,.... Nhìn mãi mới thấy gương mặt quen thuộc, cô hớn hở chạy tới chỗ đám bé gái ngồi ở góc lớp đang nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip