chap 2

em bối rối, vắt óc suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện kì quái này như thế nào. tuy điều ước trước siêu trăng máu đã trở thành sự thật khiến em thích thú, nhưng điều này lại không may ảnh hưởng đến những người không liên quan như là lee heeseung. trước hết, em nên tìm ra nguyên lý hoạt động của cánh cửa kết giới kia để tránh trường hợp có người bị mắc kẹt vĩnh viễn ở thế giới khác.

"chà, sim y/n. không ngờ điều ước của chị lại trở thành sự thật đấy. chị mà ước nhà ta trở thành triệu phú thì êm ấm rồi, bây giờ không phải vắt óc suy nghĩ cách giải quyết chuyện quái quỷ này"

"nào, sim jaeyun, im lặng đi"

"là cô đã ước điều này xảy ra à? nổi da gà thật..."

"có lẽ 2 thế giới của chúng ta vốn luôn hoạt động song song nhau, điều ước của tôi chỉ vô tình kích hoạt cánh cửa kết giới thôi"

"tôi không biết, cô nghĩ cách giải quyết lẹ đi. tối nay tôi còn đi xem mắt"

_________

sau một hồi suy đoán, cuối cùng chúng em quyết định hành động thử. sim jaeyun vì không có hứng thú và không muốn gặp rắc rối nên không tham gia cùng.

"chị đi đi, nhỡ  bị kẹt lại còn có em biết chuyện gì xảy ra, không ba mẹ lại nghĩ chị qua đêm ở nhà trai đấy"

"thằng nhóc này...đừng trù chị mày"

em và heeseung cùng bước vào thang máy, áp dụng từng cách đã viết ra trước đó.

cách thứ nhất, bấm nút thang máy và nói to thế giới mình muốn đến.

không có tác dụng. tiếp đến là cách thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. em thất vọng, heeseung chán nản, anh còn chưa thể về lại thế giới của mình.

lần cuối cùng, em bấm nút để lên lại tầng 3. cửa thang máy mở ra, bỗng có giọng nói vang lên "đã đến nơi". lạ nhỉ, thang máy nhà em đâu có hỗ trợ âm thanh.

em và heeseung trở lại căn phòng ban nãy, nhưng không còn thấy jaeyun đâu nữa, thay vào đó là những bức ảnh của heeseung trên tường. heeseung được trở lại thế giới của mình thì mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

"kì diệu thật, chúng ta không hề áp dụng cách nào khi đi lên đây"

"lúc ở trong thang máy, anh có suy nghĩ gì không?"

"có, tôi nghĩ đến những hộp sữa tôi chưa cất vào tủ lạnh. và cả chiếc laptop chưa kịp cắm sạc nữa"

"có khi nào...nếu tưởng tượng hay nghĩ về những đặc điểm của thế giới mình muốn đến trong thang máy thì sẽ thực sự đến được thế giới đó à?"

"cũng có lý"

"khoan đã, nếu như vậy thật thì lần đầu tiên anh đến đây kiểu gì?"

"tôi nghĩ về cô"

heeseung trả lời hết sức bình thản. xem kìa, cái ánh mắt đó...cuốn hút quá đi, khiến em cứ muốn nhìn mãi thôi.

"thế cùng thử lại xem có hiệu quả thật không"

"thôi, cô đi một mình đi.  tôi về lại được rồi, đi nữa lỡ mắc kẹt thì sao? sắp đến giờ hẹn, tôi còn phải chuẩn bị để đi xem mắt nữa. chẳng lẽ lại đi xem mắt với cô à?"

khiếp, đẹp trai mà nói chuyện mỉa mai nghe ứa gan thật ấy chứ, em cũng không vừa, đáp trả "gớm ghê, mới hai mấy tuổi đầu mà đã sợ không ai lấy nên gấp rút đi xem mắt rồi hả?"

"hai mấy tuổi đầu trong suy nghĩ của cô là bao nhiêu?"

"hai mốt? cùng lắm là hai ba"

heeseung cười, nhếch môi "tôi 29 tuổi rồi, nhóc ạ. đầu hai mươi gì cơ chứ"

"ơ? trông anh cứ như sinh viên năm nhất ấy. t-thế căn nhà này một mình anh ở à?" cấu trúc giống hệt nhà em nên em biết mà, rộng lắm. ở một mình thì có hơi...

"ừ, có thêm dì jung và một trợ lý của tôi nữa. nhưng họ không bao giờ làm phiền tôi khi tôi không gọi"

em cứ đứng đó trầm trồ mãi, vậy anh ta không phải sinh viên như em đoán, mà là làm một công việc gì đó có vẻ bận rộn và nhiều tiền. nếu mà có trợ lý riêng chắc hẳn làm chức vụ cao lắm. giám đốc điều hành sao? hay là phó chủ tịch gì đấy?

ôi thôi chết mất, nghe bảo những người này một phút kiếm ra bao nhiêu tiền lận. vậy mà cái điều ước ngớ ngẩn kia của em lại làm tốn bao nhiêu thời gian của anh ta một cách vô ích. lỡ anh ta bắt đền hay ăn vạ, em biết lấy gì đền đây...

"này nhóc, nghĩ gì đấy? mau trở về đi, em định ở đây nhìn tôi đi tắm à?"

"a-ai thèm. hứ! mà nhóc với em gì ở đây, anh làm như anh lớn hơn tôi nhiều lắm không bằng"

"em còn chưa tốt nghiệp cấp 3, chẳng lẽ tôi lại không lớn hơn em nhiều?" heeseung liếc mắt qua bảng tên trên áo em, rồi lại cười đểu.

"không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi về"

heeseung cười cười, gật đầu, biểu cảm hết sức gợi đòn. em liếc anh ta một cái rồi đi thẳng vào thang máy.

em bấm nút, trong đầu suy nghĩ về cậu em sim jaeyun và cái bánh kem chocolate ngọt mềm trong tủ lạnh. không lâu sau đó, giọng nói "đã đến nơi" lại một lần nữa vang lên. cửa thang máy mở, trước mặt em là thằng em jaeyun đang vừa cắm mặt vào điện thoại, vừa đi vừa cười, trên tay còn cầm cây kem dưa hấu mát lạnh.

"ơ chị? chị về rồi. em còn tưởng chị không về được nữa...huhu" jaeyun vội nhét điện thoại vào túi quần, chạy đến hỏi thăm em với vẻ mặt không hề giả trân.

"muốn vậy lắm à? muốn chị mày không về để độc chiếm hết đồ ăn trong tủ lạnh à?"

"không phải vậy đâu, chị đi rồi thì ai giành đồ ăn với em, ai cãi lộn với em nữa đây? chán chết"

"nịnh là giỏi"

_______

em trở về phòng, thay quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước ấm thư giãn. dù không cố ý nhưng trong đầu cứ mãi nghĩ về heeseung và thế giới bên kia.

một lúc sau, em nghe tiếng jaeyun gọi, có vẻ gấp gáp.

"chị ơi chị ơi! sim y/n! chị đâu rồi?"

"gì đấy? chị đang tắm"

"chị nhanh đi, cái anh gì bên kia lại lạc qua đây rồi. không về được"

ơ? lại chuyện gì nữa đây? em vội vàng tắm cho xong rồi chạy ra xem tình hình.

heeseung bây giờ trông khác hẳn heeseung mặc bộ pijama em đã gặp trước đó. anh trong bộ vest đen bảnh bao, tóc vuốt keo gọn gàng. thơm mùi nước hoa siêu quyến rũ, em đoán không nhầm thì là dior sauvage. đúng là ở nhà thì trông hơi "phèn phèn" mà đi với gái thì bảnh không đùa được. phong thái của một giám đốc quyền lực toả ra nơi anh ấy.

"sao anh lại ở đây rồi? trễ hẹn bây giờ"

"tôi không biết nữa, chuẩn bị đi xuống garage để lấy xe thì cái thang máy quái quỷ này lại đưa tôi đến đây"

"có khi do anh nghĩ về tôi đấy" em trêu heeseung, đồng thời trong đầu cũng nảy ra một suy nghĩ mới. nếu mình nghĩ đến người ở thế giới kia quá nhiều thì sẽ đưa họ về thế giới bên này được sao?

"không hề, ban nãy tôi có nghĩ đến chiếc porsche và bmw của mình nhưng vẫn không thể trở lại. thang máy báo lỗi hệ thống, đang cập nhật"

"nhà tôi cũng có porsche và bmw mà..."

______

end chap 2

hello mọi người🥹 lâu quá rùiii không biết có ai còn nhớ tui hông😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip