chap 7

chính heeseung cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa? một người sống kín tiếng, không muốn người khác biết quá nhiều về mình như anh mà hôm nay lại lỡ miệng hỏi con gái nhà người ta có tò mò về mình hay không. anh cắn môi, tự mắng mình chắc là bị điên thật rồi.

"có chứ, tất nhiên là tò mò rồi" em hớn hở gật đầu.

"đi công viên hóng gió chút không?" heeseung bỗng nhiên đổi chủ đề, vờ như chưa từng nói gì trước đó.

"đi công viên để anh kể em nghe những chuyện về anh hả?"

"không có đâu nhóc, anh còn chưa biết gì nhiều về em"

"thế anh muốn biết gì? em đều sẽ kể anh nghe"

hậu vệ sim tự phản lưới nhà, tiền vệ lee nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, pressing ngược lại đối thủ.

"anh muốn biết gì em cũng sẽ kể à?"

"đương nhiên rồi" em gật đầu chắc nịch. gì chứ kể chuyện thì sim y/n này đâu có ngại.

...

thế là em và heeseung cùng đi dạo phố và đến công viên. vì trời khá nóng nên em đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít kem. tò mò không biết tiền ở thế giới em có dùng được ở đây không, em thử lấy tiền lẻ trong túi quần ra để thanh toán.

may mắn là vẫn có thể dùng như tiền bình thường, em lại bắt đầu suy luận. có lẽ ngoại trừ những thứ liên quan đến điện tử và internet này nọ, thì tiền mặt hay các đồ dùng vật lý vẫn có thể đem từ thế giới này qua thế giới khác và sử dụng được.

em nghĩ ra được liền kể cho anh heeseung nghe ngay sau khi đến công viên.

"thế sau này anh đến thế giới của em sẽ mang theo tiền mặt thay vì thẻ tín dụng" heeseung nghe xonh liền trầm trò, sau đó lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"anh là phó giám đốc, chắc cũng giàu có lắm nhỉ?" em đưa một cây kem dưa lưới cho heeseung.

"em đoán thử xem" anh gật đầu cảm ơn, sau đó bóc kem.

"nhìn thôi cũng đủ biết rồi. em hỏi lại cho chắc, lỡ đâu anh lại thiếu nợ ai" em cười, quay qua trêu anh.

"trông anh giống như người thiếu nợ lắm à? mà nếu như thiếu nợ, anh sẽ đến thế giới em để trốn"

"vậy khi ấy anh nên cảm ơn điều ước của em"

vì là kem yêu thích nên em không ngại ngùng mà cắn một miếng thật lớn, sau khi nghe giọng anh cười mới chợt nhớ ra bên cạnh mình là lee heeseung chứ không phải em trai sim jaeyun. thoải mái thế này có khi lại bị anh ta đánh giá mất.

heeseung bỗng nhiên đưa tay lên, chùi đi vết kem dính trên viền môi em. anh tự nhiên như thể đã làm việc này rất nhiều lần rồi ấy. em cứ ngơ ngốc nhìn anh rồi đỏ mặt.

có lẽ heeseung cũng nhận ra hành động ban nãy của mình có hơi thân thiết quá mức, anh gãi đầu ngại ngùng.

"a...xin lỗi em. chỉ là phản xạ tự nhiên của anh thôi"

em nghe thế thì bật cười "phản xạ tự nhiên thế này chắc chắn anh đã có rất nhiều bạn gái cũ nhỉ?"

"không có đâu, anh còn chưa có tình đầu" heeseung thản nhiên đáp lại

"wow, đỉnh thật sự. gần ba chục tuổi vẫn chưa có đến một mối tình. không phải ai cũng làm được như anh đâu, anh lee ạ" em tròn mắt cảm thán, rồi lại giở giọng trêu heeseung.

"em có vẻ rất thích trêu anh nhỉ? còn em thì sao, đã có mối tình nào chưa?"

"ừ thì...cũng đã từng trải qua một vài mối tình, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu" em thở dài, nhìn xuống nền đất.

"thay vì lãng phí thời gian vào việc hẹn hò chẳng đi đến đâu, em nên dùng thời gian đó để làm giàu"

"do anh không biết thôi đấy nhé, em bây giờ cũng giàu mà"

em bĩu môi, tự tin đáp lại. không phải em giàu do gia thế đâu, vì đã có học qua nên em cũng có thể vẽ và thiết kế theo yêu cầu. đồng thời em còn sở hữu tài khoản có lượng người theo dõi khá ổn định nên nhờ đó nhận quảng cáo từ nhiều nhãn hàng khác nhau. ở tuổi 20 này, theo em thấy thu nhập như thế cũng gọi là khá tốt.

_____

heeseung cùng em ngồi nói chuyện và đi hóng gió một hồi lâu, cuối cùng cũng trở về nhà khi trời bắt đầu nắng gắt. anh bảo bận chút việc mà lại rủ em đi công viên thế này, đúng là làm chức cao sung sướng thật đấy.

"mà heeseung này, trưa nay anh định ăn gì?"

"anh không biết nữa, có lẽ anh tự nấu gì đó hoặc gọi đồ ăn về nhà"

"thế anh có muốn đến nhà em cùng ăn trưa không? jongseong vừa nhắn tin hôm nay sẽ cùng ăn tại nhà em, muốn rủ anh tham gia cùng đấy"

"được thôi, chút nữa anh xong việc sẽ qua"

em gật đầu, tạm biệt anh rồi mau chóng trở về thế giới của mình.

....

cầm điện thoại trên tay, em thắc mắc rằng tại sao hôm nay lượng người theo dõi em trên mạng xã hội lại đột nhiên tăng lên nhiều như thế.

cũng không tò mò quá lâu, em liền đi xuống bếp, jongseong đang loay hoay nấu ăn còn hai ông tướng kia đứng nhìn. đừng thấy jongseong là con một nhà tài phiệt mà nghĩ cậu không giỏi chuyện bếp núc, thật ra cậu nấu ăn rất ngon và biết nấu khá là nhiều món.

"cần tao phụ gì không jongsaeng?" em mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối, tiện hỏi xem jongseong có cần giúp gì không. đến nhà mình chơi mà để cậu nấu ăn một mình cũng khá áy náy...

"thôi thôi, mày chỉ cần ngồi yên một chỗ là giúp được tao rồi"

"vậy thì phần xếp chén vào máy rửa cứ để tao" biết mình hay phá bếp, jongseong xua đuổi thế là đúng rồi. em đành ngậm ngùi tranh suất rửa chén với dọn dẹp nhưng cuối cùng sunghoon với jaeyun giành nốt luôn. thành ra em khoẻ lắm, thầm nghĩ sau này nhỏ nào quen được ba cậu này chắc cũng có phúc lắm đây.

"anh heeseung chưa đến à?" sunghoon nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hỏi.

"chắc cũng sắp đến rồi" em vừa trả lời xong, bỗng thấy heeseung đang chầm chậm đi xuống cầu thang.

"ơ? anh không về nhà mà ở đây luôn à?" jongseong thấy anh đi xuống tới bếp liền lên tiếng hỏi.

"anh vừa v..."

"hôm nay là cuối tuần, nên anh ấy ở đây cả ngày" jaeyun nhanh trí ngắt lời heeseung trước khi anh lỡ miệng để lộ chuyện hai thế giới.

"làm như anh heeseung và y/n sắp kết hôn luôn vậy ấy" jongseong nhìn em và anh heeseung rồi cười.

"thật ra anh heeseung cũng rất thân với tao mà, hyung nhỉ?" jaeyun khoác vai anh heeseung, cười cười rồi nháy mắt. xem ra diễn xuất của cậu em mình cũng tuyệt quá đi.

"ủa? mọi người xem này, đây chẳng phải là anh heeseung với y/n à?" sunghoon ngạc nhiên, cậu đưa màn hình điện thoại ra rồi tất cả cùng tò mò nhìn vào để hóng chuyện.

chính xác là ảnh của em và heeseung vào tối qua trên phố gangnam, ảnh được đăng tải trên một trang mạng khá lớn và thu về khá nhiều tương tác.

chụp lén như thế này là không được đâu, nhưng chắc có lẽ họ chú ý vào chiếc siêu xe. cũng đã có khá nhiều người phát hiện ra danh tính của em, nhờ đó mà lượng người theo dõi mới tăng lên nhanh chóng.

cộng đồng mạng đang đua nhau truy tìm danh tính của người đàn ông ngồi ghế lái, nhưng làm sao có thể tìm ra được cơ chứ? vì vốn anh ấy đâu phải là người của thế giới này.

____

"không nhìn kỹ lại tưởng cặp đôi minh tinh nào trong showbiz không đấy" jongseong gắp một miếng kim chi, miệng thì liên tục cảm thán.

"nhóc này nói quá" heeseung cười cười

"ở nhà trông thế này mà ra đường em suýt không nhận ra chị gái luôn sim y/n ạ"

cả đám cùng ăn trưa rồi cười nói rôm rả đủ mọi chuyện, heeseung mới vừa làm quen lúc sáng mà xem ra anh cũng hoà nhập nhanh chóng đấy chứ. cách nhau cũng gần chục tuổi mà khá cùng tần số nên rất thoải mái với nhau.

"bữa cơm này là do một tay jongseong nấu hết đấy à? wow đúng vị cơm nhà anh đang tìm, nhóc này khá đấy" heeseung ngồi trong bàn ăn, cứ tấm tắc khen ngợi jongseong mãi.

jongseong bật cười, vẻ mặt như kiểu 'chỉ là chuyện nhỏ thôi anh'

"anh gia nhập đội chơi game của bọn em đi, em sẽ nấu cơm cho anh bất cứ khi nào anh muốn" jongseong chớp chớp mắt, ra sức thuyết phục anh. hai cậu còn lại cũng nhanh chóng hùa theo năn nỉ anh heeseung.

xem ra F3 này cũng cơ hội lắm, anh heeseung vậy mà lại đồng ý tham gia đội game cùng. chậc chậc không ngờ đàn ông trưởng thành lại dễ bị dụ như thế.

trong khi cả đám đang hớn hở vì rủ được anh heeseung vào đội game, bỗng nhiên một loạt thông báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại em.

'y/n, chuyện này là thế nào? tấm ảnh cậu và anh chàng lạ mặt kia là sao?'

'cậu mau giải thích đi chứ? tôi tưởng cậu vẫn còn thích tôi mà?'

'cậu làm vậy có biết tôi đau lòng lắm không?'

gã người yêu cũ phiền phức và ảo tưởng. em vốn đã chặn từ lâu rồi, thế mà không hiểu sao lại còn một tài khoản chưa chặn. em nhanh chóng cho cậu ta vào danh sách đen rồi sau đó không để tâm đến nữa, tiếp tục dùng bữa một cách vui vẻ.

_____

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip