10.
"Anh yêu em, rất rất rất yêu em."
Heeseung chẳng biết bây giờ em đang thấy như thế nào, anh chỉ nhận ra mọi thứ trong vũ trụ này hiện tại đang ngừng xoay chuyển, tiếng pháo hoa không còn nữa, cảnh vật xung quanh cũng bay đi đâu mất, một tay Heeseung nắm chặt cánh tay em đang lơ lửng, tay còn lại thì ôm lấy eo em.
Heeseung hiểu là Sunoo ngạc nhiên vì anh lại đột ngột tỏ tình khi chỉ vừa mới hôm qua cả hai đã đem hết lòng dạ ra để mà bày tỏ. Tay của Heeseung vẫn đặt trên thắt eo của em, nhưng tay còn lại thì đã nhẹ nhàng mân mê lấy gò má.
"Năm đó khi nhìn sao băng trên trời, điều thứ hai mà anh cầu nguyện không có gì ngoài được yêu em và bên em cho đến khi anh không còn hơi thở. Bây giờ, ngay lúc này, anh muốn nói ra, mong em cho anh cơ hội để thực hiện điều ước đó."
Gương mặt của em cũng vì những cảm xúc nóng hổi mà bây giờ cũng đỏ không kém gì Heeseung, em mím hai môi lại, cúi đầu một chút rồi cũng ngẩng lên.
"Cho dù anh có không hỏi thì em cũng muốn như vậy thôi..."
Trong lòng đều tự hỏi có phải tỏ tình không? Hôm qua đã tỏ tình một lần, hôm nay lại tỏ tình trở lại, để khi hai gương mặt anh tú đó từ từ gần sát, hàng mi cũng theo đó mà khép dần, Heeseung không muốn gì hơn lúc này mà được chạm môi em thêm lần nữa.
"Là anh đang hỏi em muốn trở thành người yêu của anh phải không?"
Lúc đang phất lên ngọn lửa của cảm xúc như vậy mà Sunoo hỏi nhỏ, nhỏ đến mức như chỉ để mỗi em nghe thấy, mà làm sao Heeseung có thể bỏ qua khi bây giờ từng giác quan trên người chỉ tập trung vào em, vào Kim Sunoo, người mà anh yêu nhất trên đời.
"Nhóc con, em ngốc."
Sao mà đáng yêu đến thế, hai mươi ba tuổi đầu vẫn ngây ngô với những cảm xúc lãng mạn khiến Heeseung không muốn níu giữ bản thân mình. Khi nãy còn có thể kiên nhẫn, bây giờ vừa dứt câu đã nắm lấy eo em kéo lại gần, không nói không rằng hôn em thêm nữa. Ngoài kia pháo hoa vẫn tung bay, dòng người tấp nập đón chào một mùa lễ hạnh phúc, riêng trong lòng Heeseung không cần pháo hoa cũng cảm thấy rực rỡ, mỗi một lần môi trên của mình chạm vào người đối diện, tim đập còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của pháo hoa.
"Bạn trai, người yêu, ông xã, em muốn trở thành gì anh cũng bằng lòng hết." Heeseung thì thầm khi vừa dứt cái hôn.
"Làm người yêu anh thì sẽ như thế nào?" Sunoo ngập ngừng hỏi, giọng vẫn nhỏ lắm.
Heeseung nghe em hỏi thì hôn nhẹ lên khoé môi em.
"Là được nắm tay, hôn em như thế này, được yêu em công khai và nhớ em vượt ngoài suy nghĩ."
"Vậy nếu là chồng của anh, được gả cho anh thì sao?"
"Thì..." Heeseung có chút bối rối. "Là một gia đình, được nhiều hơn cả nắm tay và hôn em nữa."
Sunoo từ trước đến giờ đọc tiểu thuyết tình cảm chỉ đến mức hôn thôi là đôi mày đã khẽ chau vì hồi hộp, Heeseung thì khác, lăn lộn sương gió với đám đàn ông trong quân ngũ đã được bọn họ khai mở kiến thức mọi thứ từ lâu, khi cả đám xôn xao tò mò hỏi nhau yêu đương là gì. Anh biết rõ những thứ mà con người khi ở gần nhau sẽ thấy được, biết rõ cách con người được tạo ra và xã hội này thành lập như thế nào, càng biết rõ hơn chuyện gì sẽ diễn ra nếu mỗi đêm được nằm cạnh người đầu ấp tay gối.
Tay chạm ở thắt eo của em dù chỉ qua một lớp áo mỏng cũng hình dung ra được làn da mềm mại là gì, bộ quần áo không quá rộng cũng đủ để thấy từ trên xuống đường nét khiến bản thân anh hụt đi vài nhịp thở, Heeseung không dằn lòng được mà xoa nhẹ ở đường cong đó khi môi anh cũng tìm đến môi Sunoo.
Đã hôn thật sâu một lần rồi nên lúc này Heeseung không còn ngại, chần chờ gì thêm khi em cũng mở lòng đón lấy nó, và đôi chân cảm nhận việc dìu dắt Sunoo có chút khó khăn, Heeseung dùng cả sức mình nhấc bổng em lên, bế em trong vòng tay đi về phía giường, lúc này hôn nhau mà đứng ở cửa sổ rồi lỡ có ai trông thấy thì ngượng lắm, bên ngoài người ta vẫn đang bận rộn đón pháo hoa kia mà.
"Vậy bây giờ, em đang là người yêu anh hay đã được gả cho anh?" Sunoo mở mắt, nhìn người mình yêu đang cúi người phía trên.
"Muốn rước em về nhà thì anh cần chuẩn bị nhiều thứ, một lời cầu hôn, rất nhiều sính lễ, một buổi nói chuyện với gia đình, bây giờ anh chưa kịp sắp xếp..."
"Em... không cần nhiều sính lễ."
Heeseung hạ người thấp xuống, một bên nằm cạnh em, tay còn lại chống cằm, Thượng sĩ mải mê luồn ngón tay vào từng lọn tóc mềm của em.
"Vẫn cần một lời cầu hôn đàng hoàng, trong lúc anh chỉnh tề nhất."
Sunoo ngượng nghịu mà dùng bàn tay mình chạm lên áo Heeseung, cũng cảm nhận được một cơ thể rắn chắc. Gương mặt của Heeseung khi nói chuyện lại gần em hơn bao giờ hết, như ở phòng em tối qua, lúc anh hôn em mãnh liệt mà cởi cả áo.
"Vậy em là người yêu nhưng có thể nhận được những thứ của người đã gả đi không?"
Nếu bây giờ có ai bảo Heeseung chọn một màu sắc, chắc chắc anh sẽ chọn màu đỏ, không rõ mắt mũi mình lúc này trông ra sao nhưng tự hình dung được nó đã ấm nóng như vừa hơ mặt gần lò sưởi. Ngay cả Heeseung nằm cạnh cũng thấy thân nhiệt em đã tăng lên từ khi nào.
Nói nhiều cũng chẳng có gì hay, ý của Sunoo là như thế nào từ từ sẽ biết. Vẫn trong tư thế như nãy giờ mà Heeseung cúi xuống nâng cằm em lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách mở đôi môi mềm mọng như anh đào chín, mút mát nó cũng cẩn trọng như sợ rằng mạnh dạn quá sẽ làm mất đi hương vị ngọt ngào. Ở xa ngoài kia tiếng động gì cũng như thu nhỏ lại, trong căn phòng này chỉ còn lại bản nhạc du dương mà ở trong đầu của hai kẻ đang yêu tự khởi xướng.
Khi hôn người ta thường nhắm mắt để các giác quan còn lại được thoải mái mà hoạt động, nhất là dần dần Heeseung cảm thấy tay Sunoo bắt đầu luồn vào trong áo, khẽ khàng lướt nhẹ bên trong mình, càng thấy rõ chừng nào thì anh lại dồn dập môi mình hôn em nhiều chừng nấy, chẳng lẽ đêm nay lại đi đến những thứ mà chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.
Heeseung có nhớ Sunoo, nhớ rất nhiều, yêu em và nhớ em không thể cản lại những cảm xúc hay những phản ứng sâu bên trong cơ thể, mà với một người trưởng thành đi cùng một lý tưởng nghiêm chỉnh, Heeseung trước giờ chỉ luôn dám nghĩ tới việc nắm tay và ôm em là đủ.
Bây giờ lại khác.
Heeseung dứt cái hôn một chút, môi mình vẫn còn lướt nhẹ trên môi em, giọng nói khó khăn đứt quãng vì hơi thở.
"Sunoo... Em cứ như vậy có khi chưa kịp cầu hôn thì anh đã cướp em đi mất."
Heeseung cướp em đi thật.
Bao nhiêu năm giữ gìn thân thể như ngọc quý, chỉ một đêm ở cạnh nhau, da kề da, hơi thở nối liền với tiếng động, rồi sẽ không bao giờ có thể quên được những khoảnh khắc đầu tiên. Lần đầu cả Heeseung và Sunoo biết được thế nào là trèo tường vượt qua mọi giới hạn, khi mọi phản ứng sinh lý trên cơ thể cứ theo trình tự mà sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Từng cái hôn ướt át lên môi, lên bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, từng cái chạm từ con người bây giờ sao thấy thật phỏng tay, Heeseung nâng niu em từng chút một khi em chọn trao mọi thứ quý giá của mình cho anh.
Em chưa từng được trải qua thì Heeseung cũng thế, chỉ biết dùng những gì đã được khai mở lờ mờ và bản năng tự nhiên của con người, không thể tránh ban đầu gặp phải sự đau đớn đến ứa cả nước mắt ra. Em đau, Heeseung cũng vậy, bối rối lóng ngóng đến xót cả lòng.
Vậy mà một lúc sau cũng bắt đầu thấy được cơ thể run lên bần bật vì hưởng thụ là thế nào, những tiếng lòng được thốt ra từ miệng dần trở nên lả lơi và phóng túng, âm thanh khi da thịt chạm nhau trỗi dậy theo nhịp độ mà sau này có nhớ đến chỉ thấy thèm khát cùng cực. Hoá ra một trong những thứ kết nối hai con người đang dào dạt tình cảm là như vậy, hoá ra tình yêu đẹp nhất là cảm xúc nhưng rồi bây giờ được thêm vào cả thoả mãn về thân xác. Cho đến khi cả hai đều vươn đến nơi cao nhất của hưởng lạc lại thấy được từ bây giờ không thể nào sống thiếu đối phương.
Vẫn như suy nghĩ hôm trước, lớn cả rồi mà, trưởng thành hết rồi mà.
Thổn thức, hoang dại tới mức sáng hôm sau tỉnh dậy, Heeseung nhìn con người mềm mại như cục bông ngủ ngon lành bên cạnh mà trong lòng nôn nao, anh với tay kéo chăn phủ lên đôi vai trần của em, trời đã sáng mà không nỡ đánh thức em dậy, nghĩ thế nào cũng thấy em có chút thiệt thòi hơn mình. Heeseung nằm bên cạnh nghe tiếng em thở đều đều, vòng tay qua bụng mình trông ngủ ngon lành lắm, có lẽ cũng kiệt sức sau những gì đã xảy ra.
Mềm thật, tâm hồn Sunoo cũng mỏng manh như da thịt đang phơi bày ngay trước mắt Heeseung bây giờ, chẳng kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên má em một cái, tự nhủ cả đời này nhất định phải dành hết lòng hết dạ mà chăm sóc cho em.
Ước gì tình cảnh không có chiến tranh, mà cho dù đang loạn lạc như vậy thì bằng mọi giá phải ôm lấy em mãi mãi bên người. Heeseung những ngày hiện tại tạm quên đi nỗi đau đáu vĩnh hằng của một quân nhân, của một người dân lương thiện khi đất nước chưa được thống nhất, lúc này thôi thì chỉ cần nghĩ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip