23.
Hiện tại.
Đêm nay là lần đầu tiên Sunoo ngủ ở lại căn phòng của mình từ nhỏ cho đến lớn. Kể từ khi trở thành một quân nhân công tác trong quân y thì em không còn về nhà để có thể ở lại, chưa nói đến việc thời gian em lao mình vào nhiệm vụ mà cũng không về thăm một lần.
Vẫn là không gian nhỏ mà khoảng cách từ giường đến cửa còn chưa đến ba bước chân, đầy ắp kỷ niệm của một Sunoo từ lúc còn bé xíu cho đến khi trở thành chàng trai hai mươi ba tuổi, rồi bẵng đi nửa thập kỷ vắng bóng hơi thở của chủ nhân nó.
Ngọn đèn được em thắp lên mờ mờ trên chiếc bàn học cũ, làm gương mặt của Heeseung đang ngồi bên cạnh em không được ánh lên rõ ràng, cũng như cảm giác của em vẫn chưa tin được rằng Heeseung còn sống.
Khác hẳn với bộ dạng uy nghiêm trong quân phục hồi nãy, Thượng tá bây giờ đã ăn mặc đơn giản hơn, tá túc một đêm trước khi tìm được chỗ ở mới trong lúc quay về đây thăm em. Dù cho gia đình của Sunoo rất chào đón Heeseung ở lại, tuy nhiên anh lại nghĩ rằng không nên gây bất tiện cho mọi sinh hoạt của người khác.
Heeseung ngồi cạnh em nhưng tay thì bận xếp cầu vai lẫn huy chương trên mặt bàn cạnh giường, sau khi đã treo quân phục lên cửa để giữ được sự thẳng thớm của bộ quần áo. Anh chưa nhận ra được Sunoo có chút thấp thỏm, mấy đầu ngón tay của em chạm nhau nhẹ nhàng trên gối quần, cứ khẽ quay qua nhìn anh mà chưa biết mở lời như thế nào.
Lạ thật, từng ríu rít như đôi bồ câu suốt mười mấy năm trời, từng có rất nhiều câu chuyện để kể nhau nghe, từng cảm thấy thoải mái im lặng với nhau biết nhường nào kể cả khi không có chủ đề gì để nói, vậy mà bây giờ gặp lại cũng là không nói gì nhưng lại thấy bối rối. Năm năm đứt đoạn có phải đã vô tình bào mòn đi mấy thói quen đó chăng? Hay nó cũng vô tình tạo nên khoảng cách vô hình mà khi hai người đã gặp lại nhau, được ở gần nhau đến như thế này rồi mà vẫn khó có thể lấy lại những gì đã diễn ra lúc trước?
Sunoo yêu Heeseung chứ, thế tại sao bây giờ lại không lao đến ôm anh, dụi đầu vào cổ anh, để anh cho mình gối đầu lên cánh tay hoặc thậm chí là nếu có hôn anh thì chắc chắn Heeseung cũng sẽ không từ chối. Em bị bao vây bởi quá nhiều suy nghĩ chưa được giải phóng ra ngoài, em không hiểu tại sao mình lại không bộc phát những hành động bình thường của một người đang yêu trước sự hiện diện của Heeseung như vậy.
"Tụi mình ngủ thôi, cũng trễ rồi." Heeseung quay trở lại bắt chuyện với em, nghiêng đầu nhìn gương mặt mà anh có mù cũng thấy là em đang gượng gạo.
Vẫn vị trí như đêm đầu tiên Heeseung ngủ lại, anh nằm ngoài, em nằm trong, ngay ngắn thẳng tắp bên cạnh nhau. Hai đôi mắt chưa nhắm được, lại là dán chặt trên trần nhà, không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng thở.
"Bây giờ lại thấy cảnh này quen quen nhỉ?" Heeseung một lần nữa chủ động mở lời, ý anh là kỷ niệm lần đầu hai người tỏ tình với nhau.
"Hôm nay nhìn anh ngầu lắm." Sunoo đáp bằng giọng đều đều. "Mũ kepi, áo khoác, găng tay, đai lưng rồi cả quân hàm và huy chương, một sĩ quan ưu tú mà anh luôn mong muốn sẽ trở thành."
Phải rồi, một sĩ quan ưu tú cống hiến sức mình cho đất nước, thậm chí còn là một nhân tố quan trọng trong chiến dịch thống nhất lại hai bờ. Mười mấy năm trước còn là một ước mơ đọc lầm rầm dưới dải sao, năm năm còn là nguyện vọng của một Thượng sĩ, hiện tại thì thành quả cũng đã gặt được sau bao nhiêu lâu gieo trồng.
Heeseung cho dù không gặp em suốt thời gian qua nhưng hai mươi năm trong lòng khắc ghi ba chữ Kim Sunoo thì anh cũng đủ hiểu được em đang nghĩ gì. Em không phải là không mừng rỡ vì anh trở lại, mà là việc cái tin sét đánh rằng anh bước sang bên kia thế giới thuở trước rồi ngay lúc này lại đang nằm sát bên người sẽ làm em tạm thời bị choáng ngợp mà không biết nên thể hiện như thế nào.
Thượng tá không cần em phải nói thêm, anh cũng chẳng muốn em phải yêu cầu, anh xoay người lại kéo em vào lòng mình, để đầu em gối lên cánh tay còn mặt em thì vùi ngực áo. Phút chốc Heeseung thấy áo mình có chút ướt đẫm, ướt vì nước mắt của em đã vì cái ôm này mà trào ra không thể kiểm soát.
"Anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em, anh có lỗi với em, anh về rồi, anh ôm em, em cứ khóc đi rồi nói nhớ anh, nói yêu anh như em từng làm, nhé, Sunoo của anh..."
Bàn tay bấu chặt vào lưng Heeseung, em sụt sùi vài ba tiếng nhỏ bị chặn bởi chiếc áo, nhận ra được đúng là Heeseung rồi, chỉ có Heeseung mới thấy được em đang như thế nào, chỉ có Heeseung mới biết được trong lòng của em bất an và rối rắm đến mức từ đầu đến giờ em luôn bày ra dáng vẻ bình thường sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra còn bên trong thì lại không được như thế.
Heeseung cứ để cho em khóc, làm sao có thể nói em đừng khóc nữa. Anh áp mũi mình lên tóc Sunoo, tay vỗ nhẹ lưng áo của em, bản thân cũng cảm nhận hơi ấm truyền qua - thứ mà cả hai đều thiếu thốn túng quẫn vào chuỗi ngày dài đằng đẵng, khi trước kia luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau tới nỗi ai ai cũng mặc định họ đã xem nhau là một phần không thể thiếu trong quãng đời phía trước.
Cả một lúc sau thì em mới nguôi dần, thế nhưng cả hai đều chưa ngủ được. Sunoo không thể ngủ vì em sợ có khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, Heeseung sẽ lại bỏ em mà đi mất. Còn Heeseung cũng chưa ngủ nếu như em vẫn còn thức, anh muốn kéo dài thời gian được ôm ấp em như thế này cho dù sắp tới còn biết bao nhiêu là cơ hội để dính với em như hình với bóng.
"Anh ở bên đó ăn uống có tốt không, lúc mới sang bên đó chắc anh cũng chịu nhiều cực khổ hả anh?"
"Anh không bị..."
Heeseung chưa kịp dứt câu thì thấy tay em đã luồn vào trong áo mình, cái chạm nhẹ lên vết sẹo sau khi bị đạn bắn cũng đủ khiến anh khẽ giật mình. Em chỉ muốn được chạm vào da thịt nóng hổi trên con người mà em yêu, đâu có ngờ lại phát hiện ra vết sẹo nặng nề đó mà Heeseung chưa muốn nói với em ngay lúc này.
"Sẹo này..." Sunoo vén vạt áo của Heeseung lên, vết sẹo lồi tiêu biến cả đường may, ửng đỏ một chút, khác với màu da bình thường của anh.
"Anh bị trúng đạn..." Heeseung ngập ngừng. "Sẹo này là sau khi gắp đạn ra thì được may lại, nó lành rồi, không bị thêm gì nữa đâu."
Nguyên một ngày hôm nay anh chỉ mặc áo tay dài, hoàn toàn không để lộ xíu da thịt nào trên cơ thể, giờ Sunoo nhấc cánh tay đang ôm em ra mà kéo tay áo lên từ từ. Không chỉ vết đạn bắn nặng nề ở bụng, cả cánh tay cũng toàn là vết trầy xước, rất nhiều sẹo khác, không còn là cánh tay sạch trơn hồi đó mà em luôn thấy. Có khi sau này em sẽ thấy cả những vết sẹo khác đang ẩn giấu ở đâu đó trên khắp người anh.
Lúc nãy ngồi cùng bố mẹ nghe anh kể lại mấy chuyện lúc còn sống với thân phận khác đã đủ làm em tưởng tượng ra được Heeseung từng lao mình vào khói lửa, khó khăn hiểm trở rình rập nhưng chuyện đã qua còn anh thì an toàn xuất hiện nên em không mấy nghĩ nhiều. Khi tay em chạm được vết sẹo to như vậy, thấy hai cánh tay của anh có thêm nhiều lằn đã lành lặn, rồi nghe chính anh kể lại bản thân đã từng trúng đạn, trong lòng Sunoo chỉ ngập tràn thêm sự xót xa, thương anh nhiều hơn nữa, mấy ai gặp chuyện này mà vui vẻ xem như không có gì được.
"Kệ nó đi, anh không còn đau nữa."
"Nhưng em thì đau lắm."
Chiến tranh đã qua rồi, con người vẫn còn tội nghiệp và thương xót lẫn nhau.
_______
"Heeseung à, anh bỏ em đi như vậy sao?"
"..."
"Heeseung, em đến với anh nhé?"
"Đừng, Sunoo, anh đây mà!"
Gương mặt Heeseung đầy vẻ hốt hoảng khi tay của Sunoo chĩa khẩu súng vào thái dương.
Em bóp cò.
Tiếng "đoàng" vang lên cũng là lúc Heeseung choàng tỉnh, mồ hôi trên trán vã ra kèm với tiếng thở hổn hển. Khi quay sang thấy Sunoo đang vùi đầu vào người mình và thở đều thì Heeseung mới bình tĩnh trở lại.
Tự nhiên nỗi ám ảnh lại xuất hiện lần nữa, mọi khó khăn đã kết thúc rồi, bây giờ cái cần làm chính là hướng về phía trước, bao bọc cuộc đời của nhau chứ không phải là sự sợ sệt lo lắng vô bờ bến trong quá khứ.
Gương mặt mềm mại hiền lành của Sunoo đã làm dịu lòng anh sau giấc mơ kia nhiều phần, bàn tay trắng trẻo của em lại níu chặt áo Heeseung, muốn gỡ cũng không gỡ ra được, đành nằm im để em ngủ thêm một chút nữa. Có lẽ em cũng không khác gì Thượng tá, tới tận bây giờ vẫn chưa yên tâm được sau quá nhiều thứ đã diễn ra.
Đất nước đã yên ổn, Heeseung đã trở thành một quân nhân, chỉ còn một điều mà anh từng thề sẽ làm cho đến khi không còn hơi thở, đó là yêu em và ôm lấy em mãi mãi bên mình.
Heeseung và Sunoo không thể cứ để Thượng tá xuất hiện đột ngột trước sự ngỡ ngàng của người dân trong làng, thôi thì cứ đợi cho đến khi quốc gia thông báo về việc Heeseung đã len lỏi sang bờ bên kia đất nước để thực hiện chiến dịch ra sao, khi đó anh sẽ quay trở lại làng để chào hỏi mọi người. Mà dù sao đi nữa cũng không thể giấu Jungwon và những người trong nhà dòng được.
Sau khi từ giã các Cha, các Sơ trong nhà dòng và nhận lại từ bao nhiêu cái ôm lẫn lời chúc tốt lành rằng mong Heeseung từ giờ về sau sẽ sống một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc, Heeseung theo Sunoo đi qua một lối tắt dẫn đến nhà của Jungwon để tránh sự bắt gặp của người khác.
Như phản ứng của bố mẹ Sunoo, Jungwon đã nghĩ mình gặp ma. Năm năm trước ngoài Sunoo ra thì chính cậu cũng là người chứng kiến bom rơi xuống căn cứ, Jungwon cũng là người nhặt bức thư cuối cùng của Heeseung trao lại cho em, cũng như là người tận mắt thấy sự suy sụp buồn bã của Sunoo trong căn phòng ngủ mà cậu từng ghé đến.
Jungwon ôm chầm lầy Heeseung trong một khắc - người anh mà cậu không nhớ bao lần chạy đi chạy lại giữa làng và căn cứ nhận thư qua hàng rào ô quả trám, người anh mà cậu ngỡ tên đã khắc trên tấm bia đá và hồn phách đã dạo chơi ở chốn nào từ lâu rồi.
"Em bị điên hả? Phải không?" Jungwon nắm hai cánh tay của Heeseung, vỗ lên đó bộp bộp vài cái.
Heeseung lắc đầu, phì cười vì phản ứng của Jungwon. Jungwon không khóc, chắc sự bất ngờ như một chuyện lạ về việc người chết sống dậy lấn át hết cả sự xúc động của cậu.
"Vào-vào đi, hai anh vào nhà đi, vào rồi nói hết mọi chuyện cho em nhé."
Jungwon đi pha trà còn Heeseung và Sunoo thì ngồi ngoài phòng khách, hai đứa nhỏ con của Jungwon không ngại người lạ, chúng mỗi đứa một người đeo đeo bám bám vào Thượng tá và em, ríu ra rít rít hỏi này hỏi nọ, tự giới thiệu cả tên của mình. Trong mắt của chúng, chỉ cần là người mà bố mời vào nhà ngồi chơi, và trông họ có cảm tình thì sẽ không sao cả.
"Chưa được bao lâu mà Jungwon có cả con rồi cơ đấy." Heeseung cười với đứa lớn đang nắm ống quần của mình mà giật nhẹ.
Đứa nhỏ xem chừng còn dạn hơn, nó trèo lên người của Sunoo mà ngồi trên đó, chốc chốc lại nhảy xuống rồi nắm bàn tay của Sunoo.
"Tay chú mềm, bố Won hông mềm." Đứa nhỏ hơn cảm thán bằng cái giọng bập bẹ.
"Bởi vì bố Jungwon phải làm việc nhiều, con phải thương bố đó nha." Em xoa đầu đứa nhỏ.
Heeseung nhìn em trò chuyện với đứa nhỏ mà thấy xao xuyến.
"Anh tò mò về chuyện nếu mình có con thì em sẽ là một người bố như thế nào."
"Sao tự nhiên lại thế? Chuyện mình có con thì..."
"Thì để anh nỗ lực nhiều hơn nữa là có." Heeseung đằng hắng.
Em nghe mà gương mặt phớt hồng ở gò má. Không hiểu sao cái câu nghe vô thưởng vô phạt như vậy mà lại làm em thấy xấu hổ. Nỗ lực của Heeseung có thể là kiếm tiền nhiều hơn để chuyện gia đình sẽ được êm ấm, hay là cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành người bố tốt cơ mà.
"Em đỏ mặt kìa, nghĩ gì đó, giật mình gì đó?"
Heeseung cười khúc khích, cái tính thích trêu Sunoo sẽ không bao giờ mất đi cho dù đã từng xa cách. Mới hôm qua còn sụt sùi nước mắt, giờ thì quay lại cảm giác quen thuộc. Cũng đúng thôi, năm năm chờ đợi làm sao bằng mười mấy năm hiểu rõ được tấm lòng của nhau, biết được cả con người qua từng chân tơ kẽ tóc.
Jungwon bế hai đứa trẻ con ngồi vào lòng mình rồi nghe Heeseung kể lại mọi chuyện, không đi sâu vào tất cả nhưng cũng đủ chi tiết để Jungwon vừa nghe vừa trầm trồ làm hai mắt mở to. Cả buổi cậu đôi khi lại chen vào lời của Heeseung mà khen "Anh giỏi quá" hay "Anh đúng là thiên tài mà", hai đứa nhỏ ngồi trong lòng cậu thì còn quá bé để hiểu hết, chúng chỉ có thể lặp lại vài từ "ngầu" hay "giỏi" mà bố chúng nó đang luôn miệng thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip