Chương 2

CHƯƠNG 2: TAY AI CHẠM EM TRƯỚC

Một ngày mới bắt đầu với lịch trình chụp ảnh cho tạp chí. Cả nhóm ENHYPEN đã có mặt ở studio từ sáng sớm, mỗi người một outfit, ánh đèn chớp liên tục không ngừng nghỉ.

Heeseung ngồi ở góc sofa, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Sunoo dù chỉ một giây.

Sunoo hôm nay mặc sơ mi trắng hơi rộng, để lộ xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng mịn dưới ánh đèn. Cậu đang tạo dáng cùng Ni-ki – concept “thân thiết bạn thân” khiến cả hai được stylist xếp đứng sát nhau. Rất sát.

Ni-ki đặt tay lên vai Sunoo, ánh mắt nghiêng sang phía cậu đầy tự nhiên. Sunoo thì mỉm cười, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cậu em út.

Click. Máy ảnh chớp liên tục.

Heeseung siết điện thoại trong tay. Tựa? Vai? Làm gì có bạn thân nào ôm vai thân thiết đến vậy?

Jake từ đâu tiến đến, đặt tay lên lưng ghế sofa nơi Heeseung đang ngồi. “Ghen à?” anh chàng hỏi, cười nham nhở như đọc được suy nghĩ của anh.

Heeseung không phản ứng, chỉ đáp gọn: “Chụp cho có thôi.”

Jake bật cười. “Ừ thì, chụp cho có thôi, mà Ni-ki nó có vẻ thích nhỉ? Tay cậu ta dán lên người Sunoo cả buổi rồi đó.”

Heeseung ngẩng lên, ánh mắt sắc lại. “Em cũng chạm vào Sunoo không ít.”

Jake nhún vai. “Công việc mà. Nhưng mà anh nhìn anh kìa – trông như sắp đánh người đến nơi.”

Heeseung chẳng đáp nữa, chỉ đứng dậy rời khỏi ghế, bước thẳng về phía Sunoo đang kết thúc set chụp.

“Sunoo,” Heeseung gọi. Giọng anh không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình quay lại.

“Ơ, anh Hee, anh chụp xong rồi hả?” Sunoo hỏi, lau nhẹ mồ hôi trên trán bằng khăn nhỏ.

“Chưa. Nhưng ra đây một chút,” Heeseung nói ngắn gọn, tay kéo cổ tay Sunoo theo mình rẽ vào hành lang vắng người.

Sunoo hoảng nhẹ. “Ơ… có chuyện gì vậy?”

Heeseung dừng lại khi chắc chắn không ai nhìn thấy. Anh quay người, đẩy Sunoo sát vào tường, hai tay chống hai bên, giam cậu trong khoảng không hẹp.

“Anh làm gì vậy?” Sunoo hỏi nhỏ, ánh mắt có phần lo lắng – nhưng lại không hề cố chạy thoát.

“Em thấy hôm nay ai chạm vào em nhiều nhất chưa?” Heeseung hỏi, mặt cúi gần sát.

Sunoo né ánh mắt anh. “Là concept thôi mà. Em đâu có chọn…”

“Nhưng em cũng không né.” Giọng anh trầm xuống. “Em tựa đầu vào vai Ni-ki. Em cười với cậu ta như cách em cười với anh. Thậm chí... còn dịu dàng hơn.”

“Anh đa nghi quá rồi đấy,” Sunoo thì thầm.

Heeseung lặng vài giây, rồi nâng tay, ngón cái lướt nhẹ qua gò má Sunoo – nơi makeup còn sót lại một vệt sáng nhẹ. “Không. Anh chỉ đang để ý ai là người chạm vào em trước.”

Sunoo khựng lại. Tim đập loạn trong lồng ngực.

“Lần sau,” Heeseung nói, ánh mắt dính chặt vào mắt cậu, “nếu có ai muốn lại gần em… nhớ quay đầu nhìn anh trước.”

“Vì sao?” Sunoo hỏi khẽ.

Heeseung cúi sát hơn, môi gần kề và thở nhẹ vào vành tai cậu: “Vì anh muốn là người đầu tiên – và cuối cùng – chạm vào em.”

Sunoo đỏ mặt, tim gần như rơi khỏi lồng ngực. Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhưng không đủ lực.

“Anh... anh đang cố tình nói mấy câu nguy hiểm đó.”

Heeseung mỉm cười, rốt cuộc cũng lùi lại, ánh mắt vẫn không rời cậu. “Vì em cứ khiến anh phát điên lên.”

Tiếng gọi từ stylist vang lên từ xa: “Sunoo! Tới lượt em thay outfit!”

Sunoo vội quay đi, nhưng trước khi đi hẳn, Heeseung khẽ giữ lấy tay cậu một lần nữa.

“Nhớ đấy,” anh nói nhỏ, “đừng để ai chạm em trước anh.”

Sunoo chẳng đáp, chỉ cúi đầu rồi chạy đi, tim vẫn chưa yên vị trong lồng ngực.

Heeseung nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó. Ghen tuông không còn là cảm xúc thoáng qua nữa – mà là thứ cảm xúc muốn nuốt trọn Sunoo cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip