10
Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.
Ngày hôm đó, tôi vẫn còn thức.
Cái đêm chúng tôi chia tay, tôi đã nghe trọn vẹn tất cả. Từ cuộc gặp mặt giữa Ni-ki và anh Heeseung, từ cái cách anh nói anh là hàng xóm của tôi, và cả những lời lẩm bẩm khi anh nghĩ tôi đã ngủ trong phòng khách.
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu.
Tôi không hiểu Heeseung nghĩ gì. Việc nhận anh là bạn trai tôi gánh nặng đến thế ư, hay đơn giản là vì anh không còn thích thú với cái danh ấy nữa?
Nhưng vậy thì tại sao anh lại lẩm bẩm như thể anh còn yêu tôi nhiều vô cùng, sao giọng anh vẫn dịu dàng đến thế?
"Em muốn anh phải làm sao đây?"
Đó đáng ra phải là câu hỏi của tôi mới đúng chứ?
Lee Heeseung, anh muốn em phải làm sao đây?
Sao anh cứ liên tục đẩy em ra xa mà trái tim anh lại níu kéo em đến thế?
Sao anh có thể dễ dàng gật đầu với câu chia tay trong khi anh nhìn em khổ sở đến vậy?
Thành thật với em khó lắm sao?
______________________________
[Không phải anh nói hôm nay anh đi thực tập à?]
Tiếng Jungwon làu bàu bên kia đầu dây theo Sunoo suốt từ bến xe buýt cho tới cổng chỗ thực tập. Sunoo thả chậm bước chân để câu thêm thì giờ, tiện trấn an cả Jungwon lẫn bản thân cho bớt hồi hộp:
- Anh đang đến chỗ đấy đây.
[Đừng căng thẳng quá đấy nhé.]
- Em nói câu đấy ba bốn lần rồi đấy, Jungwon. Không cần lo cho anh đâu.
Sunoo phì cười trước cái cách Jungwon nhìn thấu mình dù họ còn chẳng gặp trực tiếp. Nhưng quả thật, cậu đang căng như dây đàn. Đã một tuần kể từ ngày Sunoo tá túc qua đêm ở nhà Heeseung, những ngày đầu tiên của năm ba cũng đã bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu thực tập của Sunoo.
Nhắc đến ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao, Sunoo vẫn chưa tìm được thời gian nào để trả lại chìa khóa cho Heeseung, anh hình như cũng bận bịu hơn hẳn. Sunoo chỉ kịp nói lời chào buổi sáng với anh mỗi khi anh đi lướt qua cửa nhà, buổi tối thì khó hơn, Heeseung không trở về nhà trong một khung giờ cố định như trước nữa, thường phải gần nửa đêm, Sunoo mới nghe tiếng bước chân lê lết mệt mỏi của anh ngoài hành lang.
Cậu cứ tự nhủ, mình sẽ dành dịp khác vậy, thế mà đã một tuần trôi qua rồi.
Sunoo nén tiếng thở dài, nhìn lên bầu trời. Hôm nay mây kín trời, ngày đầu tiên đi thực tập lại chẳng có nắng. Cứ đà này đến xế chiều, trời sẽ đổ mưa mất, cậu thì lại chẳng có ô.
Sunoo lắc đầu, hít một hơi sâu để tìm lại phấn chấn rồi bước vào nơi thực tập. Chỗ này vốn là nơi nhiều khóa học sinh cùng ngành của cậu được chỉ định đến, Sunoo thấy may vì ở đây rất gần nơi cậu sống. Chẳng hiểu sao, tòa nhà năm tầng sơn vàng này cho Sunoo cảm giác rất quen thuộc, như thể cậu đã từng nhìn thấy nó nhiều lần trước đây. Sunoo bồn chồn ngồi ở hàng ghế đợi, vài ba người cùng khóa của cậu cũng đã lục tục đến nơi. Cậu chống cằm, nhìn chăm chăm hàng người khoác bộ đồ công sở chỉn chu trên người liên tục ùa vào từ cánh cửa mở.
Một khuôn mặt quen thuộc chợt bắt lấy ánh nhìn của Sunoo, cái tên lướt qua đại não rất nhanh, cậu cũng đứng bật dậy.
- Anh Jake.
Sunoo lẩm bẩm cái tên khẽ khàng, vô thức rảo bước lại gần người khoác cái áo vest nâu với cặp kính nhẹ tênh trên sống mũi.
Mình quen anh ấy thế nào ấy nhỉ?
Câu hỏi đột nhiên hiện lên làm cậu chùn bước, Sunoo tìm trong kí ức lí do mình quen người tên Jake này. Rõ ràng cậu biết anh tên là Jake, cậu biết anh có nụ cười như một chú cún rạng rỡ, cậu còn biết anh làm việc ở bộ phận máy tính nữa, thế mà hình như lí do anh quen cậu không tồn tại trong kí ức.
- Sunoo...?
Trong lúc cậu tần ngần, đối phương đã phát hiện ra cậu. Cái giọng quen biết của Jake làm Sunoo nhẹ nhõm hẳn ra:
- Anh Jake.
Jake choàng tay qua vai người bé hơn để đẩy cậu vào một cái ôm thân tình:
- Sunoo! Lâu lắm rồi không thấy em.
- Vâng.
Sunoo đáp, dù cậu chẳng rõ lần cuối mình gặp anh là bao giờ nữa. Jake đưa mắt nhìn cậu từ đầu tới chân:
- Em đến thực tập à, phải rồi, cũng năm ba rồi nhỉ?
Sunoo cười toe khi anh xoa đầu cậu, cái chạm của anh thật quen thuộc và đầy niềm nở. Jake cong cong đôi mắt khi anh nói tiếp:
- Lúc đầu, anh còn tưởng em đến gặp H-
Anh chợt khựng lại, cau mày nhìn Sunoo:
- Không, nhưng mà...
Ánh mắt và câu nói bỏ nửa của anh thoảng như xoay mở một nút thắt nào đó trong kí ức chồng chéo đan lát của cậu. Sunoo thấy cồn cào, cảm giác như thế cậu vừa suýt soát bước chân qua một ranh giới cậu không nên bước qua, dường như cậu đã tiến gần hơn với sự thật. Anh Jake định nói gì thế nhỉ? Sunoo tự hỏi, chợt thấy mắt hơi nhòa đi, mà sự thật nào cơ chứ. Lồng ngực trái của cậu nhói buốt, cùng với đó, một cơn đau đầu lạ ập tới.
Sunoo hơi lảo đảo, tai cậu ù lên, Jake hoảng hốt túm lấy vai cậu. Giọng anh nghe như vọng qua một lớp vải mỏng:
- Sunoo, em sao thế?
- Không ạ.
Khi Sunoo định thần lại, cậu chợt nhận ra những suy nghĩ đã hóa rỗng tuếch, bay biến. Cậu trai ngẩng đầu, váng vất nhìn quanh và bắt gặp đôi đồng tử lo âu của Jake. Sunoo đành gượng cười xòa:
- Chắc do hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi, vì căng thẳng nữa.
- Ra vậy.
Jake nói, nghe như thể anh đang che lấp cái ngập ngừng sau nụ cười:
- Cố lên nhé, anh đi trước đây.
Sunoo gật đầu khi anh vỗ nhẹ lên vai cậu để cổ vũ. Cậu bật cười trước cái cách anh luống cuống rời đi, sao như đang chạy trốn vậy, Sunoo không khỏi nghĩ thế.
Sunoo trở về chỗ ngồi với những bước đã có phần nhẹ nhõm hơn, khi cậu nhìn sang lớp cửa kính trong suốt kế bên, những cụm mây đã chôn vùi ánh nắng của mặt trời, cảm giác như bấy giờ đã là sáu giờ tối. Dãy phố xám xịt buổi sáng sớm từ góc nhìn này cho cậu cái cảm giác dejavu mạnh mẽ, một khung cảnh được thu vào tầm mắt như đã rất nhiều lần, như thể cậu đã ngồi ở đây, trên chiếc ghế này, ở vị trí này và ngày nào cũng ngắm nhìn chúng.
Như thể cậu đã làm vậy hàng trăm lần trước đây vậy.
_____________________________
- Anh biết không? Em ấy đang ở đây đấy.
Jake xồng xộc xông vào văn phòng và nói, chỉ để nhận lại một tiếng lật giấy thờ ơ:
- Ai ở đây cơ?
- Sunoo ấy.
Jake bắt được khoảnh khắc đôi bàn tay đối phương khựng lại giữa thinh không và đế thêm:
- Người yêu cũ của anh ấy, Kim Sunoo.
______________________________
Sunoo không có mấy thì giờ để tiếp tục suy nghĩ sâu xa sau khi rời khỏi sảnh đợi để theo chân tiền bối hướng dẫn đi qua những văn phòng lớn nhỏ. Các bàn dài được vách ngăn bởi những tấm gỗ sơn xám, hàng dài người chăm chú vùi đầu trong công việc, văn phòng họp với cái bảng chi chít giấy nhớ nhiều màu, một tầng chỉ toàn những phòng studio riêng cho bộ phận điều chỉnh âm thanh,... Khác với cảm giác quen thuộc mờ nhạt khi Sunoo đứng ở sảnh đợi, tất cả không gian trên đều là thứ lần đầu cậu trông thấy.
Sự thích thú tăng vọt khi Sunoo nhận được cái vẫy tay lén lút của Jake qua lớp kính trong suốt ở bộ phận máy tính. Kí ức của cậu đã đúng, anh làm ở bộ phận máy tính thật.
- Tầng bốn là tầng cuối cùng chúng ta được thăm quan. Giờ tôi sẽ giải thích nhiệm vụ của một số bộ phận...
Sunoo vừa chăm chú nghe, vừa rảo bước quay trở lại thang máy cùng đoàn người. Khi một lần nữa lướt qua những văn phòng lớn nhỏ, Sunoo dành thời gian để nhìn ngắm nơi thực tập tương lai của mình kĩ càng hơn. Rồi cậu thoáng giật mình.
Có bóng lưng một người quen thuộc đứng tần ngần trước máy in, cái bóng lưng mà cậu đã luôn nhìn thấy kể từ khi quen anh đến giờ. Cái bóng lưng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể nhận nhầm.
Heeseung.
Sunoo ngẩn người thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip