15
Người anh thích là người thế nào?
Anh còn yêu người cũ nhiều lắm không?
Có thể kể em biết thêm về anh không?
Suốt những ngày chung đường về còn lại, Sunoo chẳng đếm nổi số lần những câu hỏi ấy chỉ chực chờ buột khỏi miệng. Mỗi lúc vai cả hai chạm nhau khi bước đi, hay mỗi khi Heeseung khe khẽ mỉm cười và dịu dàng nhìn cậu qua khóe mắt, có gì đó lộn nhào, cồn cào trong cậu. Sunoo liên tục ngẩn người mỗi khi thoáng nhìn thấy anh ở chỗ thực tập, và dù họ chẳng trao đổi với nhau dù một câu trước khi tan làm, chỉ một cái nhìn thoáng qua của anh đã đủ khiến Sunoo thấy hài lòng cả ngày.
Thông thường, cậu trai mắt cáo sẽ chẳng mất nhiều thời gian để có thể hiểu rõ trái tim mình đến vậy. Nhưng cảm xúc của cậu đối với Heeseung ngay từ đầu vốn đã pha trộn rất nhiều tâm tư phức tạp khác, cái cảm giác tựa như một tình yêu âm ỉ, đau đớn nhưng dễ dàng nở rộ chỉ qua vài khoảnh khắc. Một tình yêu tưởng như chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua nhưng khiến Sunoo phải trăn trở với hàng tá suy nghĩ: Tại sao anh luôn dễ dàng đoán ra những sở thích, thói quen của Sunoo và những thứ giản đơn anh làm vẫn đủ khiến cậu xao xuyến? Tại sao cậu chưa bao giờ biết anh nhiều đến vậy nhưng ở cạnh anh lại dễ chịu như thể họ đã bên nhau suốt hàng tháng năm?
Và cơn đau, cơn đau tới từ đâu? Giờ Sunoo lại nghĩ, có lẽ cơn đau ấy là lời cảnh cáo rằng trái tim Heeseung đã có chủ.
Sunoo biết mình không nên đào sâu những cảm xúc này quá, nhưng mỗi khi Heeseung nhìn cậu với đôi mắt man mác buồn với một vẻ cam chịu yêu chiều, sâu trong Sunoo lại quặn thắt lời thì thầm.
Liệu, có còn cơ hội nào cho em không?
______________________________
- Tuần sau là em không đến thực tập nữa rồi nhỉ?
Tiếng mưa dội vào mái hiên át đi câu hỏi của Heeseung, hoặc có lẽ bởi Sunoo đang mải để suy nghĩ dạt đi quá xa nên chẳng kịp nghe thấy. Cậu ngước mắt nhìn anh, nghiêng người gần lại và hỏi:
- Anh hỏi gì ạ?
Heeseung nhìn chằm chằm vào cơn mưa và nhắc lại:
- Tuần sau em không đến nữa, phải không?
Sunoo tự hỏi câu ấy của anh nghe sao như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi vậy. Cậu ảm đạm gật đầu:
- Vâng, cuối tuần này bọn em có tiệc mừng thực tập đợt một kết thúc. Họ sẽ mời cả tiền bối ở những chỗ bọn em thực tập đến nữa.
- Vậy à?
Heeseung khựng lại, lẩm bẩm, ánh mắt anh rơi đâu đó trong cơn mưa, lưng chừng giữa thực tại nhưng như lạc đâu đó giữa những hồi ức của quá khứ. Sunoo cụp mi mắt, nghĩ, Heeseung dường như lúc nào cũng đang sống trong quá khứ.
Cơn mưa hôm nay trút xuống khi họ đã đi được nửa đường. Heeseung chẳng mang ô nên Sunoo quả quyết kéo anh vào một bến xe buýt gần đó. Đã mười lăm phút kể từ khi họ bắt đầu chờ đợi cơn mưa qua đi, Sunoo lại thấy sao mà thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng đủ để Sunoo kịp làm trái tim rộn ràng bình tĩnh lại.
- Chúng ta đi đâu ăn hôm nay được không ạ?
Cậu thì thầm, nửa nói với bản thân, nửa nói với Heeseung. Người lớn hơn nhìn cậu thật sâu, cuối cùng anh cũng chịu nhìn cậu. Sắp là ngày cuối cùng chúng ta được về chung với nhau rồi mà. Sunoo nuốt câu ấy xuống, chờ đợi, nhưng có lẽ cậu đã lỡ nài nỉ những tiếng ấy qua đôi mắt.
Mưa hắt vào vai áo trái của Sunoo, Heeseung nhìn mảng ướt ấy đăm đăm, anh vô thức đưa tay gạt đi một giọt nước đang trượt xuống trên cổ cậu. Cái chạm từ đầu ngón tay anh lạnh buốt khiến Sunoo giật mình.
Heeseung cười như thở dài. Lại cái vẻ dịu dàng làm Sunoo thấy trái tim thắt lại ấy. Người lớn hơn đột nhiên cởi áo vest ra trùm lên đầu và bước vào cơn mưa, anh hé một bên áo ra và nhìn cậu:
- Anh biết một chỗ gần đây.
Mưa lạnh buốt trên mặt và tóc Sunoo trước khi vạt áo còn vương hơi ấm của Heeseung trùm lên đầu cậu, Sunoo chợt bật cười:
- Đáng lẽ anh nên hỏi em.
- Gì cơ?
Heeseung hỏi ngơ ngác khi hai người rảo bước nhanh chóng trong cơn mưa, tiếng bước chân họ lướt qua những vũng nước đọng nghe như tiếng sỏi đá lạo xạo trong một chiếc chảo gang. Cái tiếng ấy hòa vào với tiếng cười khúc khích của Sunoo, lướt qua vành tai ửng đỏ của Heeseung. Bắp tay anh vòng qua cổ cậu, mái tóc cậu trai bé hơn cọ vào cần cổ anh, quệt lên những vệt nắng lấp lánh trong trái tim đầy mưa của Heeseung.
Cái ô dự phòng nằm sâu trong đáy túi của Sunoo cũng cứ thế lầm lũi nảy tưng tưng theo từng nhịp chạy.
_______________________________
- Đây là... Quán bít tết?
Sunoo rũ mái tóc ướt khi họ dừng lại dưới mái hiên một quán ăn nhỏ trong hẻm, ánh vàng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt ra dậy một hương quen thuộc. Heeseung trượt cái áo ướt khỏi đầu cả hai và nhìn Sunoo vẻ bồn chồn:
- Anh thân với chủ quán ở đây. Em... thấy được chứ?
Sunoo cười toe gật đầu, nheo mắt nhìn biển tên lập lòe sáng dưới cơn mưa. Vài hình ảnh chập chờn lướt qua đại não, để lại một cảm giác quen thuộc mờ nhạt. Quán ăn nho nhỏ ấm cúng này lúc sáu giờ kém vẫn chưa có một vị khách nào lui tới, bởi khi Sunoo bước vào, cậu nhận mình và Heeseung là hai thực khách duy nhất.
- Em cứ chọn trước đi, anh sẽ gọi món sau.
Heeseung dường như đã quen với phong cách tự phục vụ ở đây, anh đẩy menu và tờ ghi chú đến trước mắt Sunoo khi cả hai đã yên vị. Sunoo mân mê cái bút trong tay, thất thần nhìn menu:
- Anh... chọn cho em được không? Em chưa từng ăn ở đây.
Đầu bút trong tay Heeseung chệch nhẹ đi trên giấy khi Sunoo nói, anh gật đầu, mắt ảm đạm:
- À ừ, được rồi.
Người lớn hơn hí hoáy ghi lên giấy rồi đứng bật dậy, lững thững đi tới quầy bếp mở gọi đồ. Sunoo nắm chặt bàn tay quanh quai túi, bứt rứt nhớ lại ánh mắt Heeseung khoảnh khắc cậu nói mình chưa từng ăn ở đây. Cái vẻ mờ mịt như choàng tỉnh ấy chẳng hiểu sao lại khiến Sunoo thấy hai thái dương nhức nhối. Cậu trai bé hơn lặng lẽ chống cằm chuyển ánh nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, chẳng mảy may hay biết cuộc hội thoại về chính mình từ chỗ Heeseung.
- Phải nửa năm rồi chưa thấy anh đấy, anh Heeseung.
Cậu trai đứng bếp giật lấy tờ giấy gọi món từ tay Heeseung và mở lời chào. Heeseung đáp lại với một nụ cười gượng gạo:
- Jay. Lâu rồi không gặp.
- Anh vẫn đến với cậu trai kia nhỉ? Sunoo, phải không? Em còn tưởng hai người chia tay rồi nên không quay lại nữa.
Jay thắt lại tạp dề, vừa bật bếp vừa liến thoắng. Câu bông đùa của cậu bạn lại vô tình đẩy Heeseung vào một khoảng im lặng khó xử.
- ... Bọn anh chia tay rồi.
Heeseung nói khô khốc, giọng khẽ đến nỗi Jay tưởng mình đã nghe nhầm. Cậu đầu bếp nhíu mày tập trung vào món ăn một lúc rồi hạ giọng lẩm bẩm:
- Anh biết đấy, người yêu cũ... bình thường sẽ không đi ăn cùng nhau.
Heeseung đăm đăm nhìn ảnh phản chiếu của Sunoo qua cái ly bóng trước mặt, cay đắng nhắc lại sự thật:
- Vì hai người bọn anh... đưa ra thỏa thuận xóa kí ức sau khi chia tay. Sunoo hiện tại, ừ, không còn kí ức gì về ngày xưa cả.
- Tệ đến mức thế ư?
- Anh đoán là vậy. Đủ để khiến Sunoo ghét bỏ mọi kí ức về anh mà.
Heeseung giữ những lời day dứt ấy lại cho riêng mình, anh áp lòng bàn tay lạnh buốt vào ly thủy tinh để che đi khuôn mặt Sunoo phản chiếu trên ấy. Jay đặt hai chiếc đĩa lên bàn, dài giọng:
- Nhưng anh vẫn còn kí ức về cậu ấy.
Heeseung im lặng không phủ nhận, chỉ đan hai tay lại và áp trán vào những khớp ngón tay cứng nhắc, lạnh buốt. Anh nghe tiếng Jay tỉ mỉ xếp đồ ăn ra đĩa trong im lặng, tiếng mưa xa xăm lọt vào từ khe cửa sổ.
- Anh đã không thực hiện theo thỏa thuận của cả hai.
Heeseung ừ khe khẽ, nghe Jay nói trong tiếng thở dài.
- Heeseung, anh biết mình không nên làm như thế này mà, phải không?
Heeseung lại cứng nhắc gật đầu. Jay đẩy khay đồ ăn với hai đĩa bít tết đến trước mặt anh, làn khói mỏng quấn quít như một đoạn vải xám mỏng tang dưới ánh đèn cam nhạt.
- Em không buộc anh phải từ bỏ Sunoo.
Jay nói rành mạch, ánh mắt nghiêm khắc của cậu làm Heeseung cũng phải thẳng lưng:
- Ý em là anh phải thắng thắn với cảm xúc của bản thân. Nếu anh muốn quay lại với cậu ấy, việc thành thật về quá khứ là điều bắt buộc phải làm thôi. Dù sớm hay muộn.
Heeseung nhìn Jay vẻ phức tạp, cậu trai trầm ngâm tiếp lời:
- Nhưng nếu anh không muốn đối mặt với viễn cảnh ấy, đừng dây dưa với cậu ấy nữa. Anh biết mà, người ta xóa kí ức là để bước tiếp.
Những lời ấy cào vào trái tim Heeseung một vết rách sâu, đào lại nỗi hối hận và kí ức về một Sunoo tổn thương đến bật khóc khi xưa.
Heeseung cầm khay đồ ăn lên và chậm rãi bước về phía Sunoo. Cậu trai mắt cáo ngoảnh đầu nhìn khi anh lại gần, trên khuôn mặt nở rộ một nụ cười tò mò. Ánh mắt Heeseung ve vuốt từng đường nét rạng rõ ấy, trái tim rung động nhói đau.
Anh muốn yêu cậu.
Anh khao khát được tiếp tục yêu Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip