5
Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.
Đó là những ngày quý giá, hạnh phúc.
Anh Heeseung chuyển đến ở căn kế bên ngay khi hàng xóm chuyển đi. Và kể từ đó, chúng tôi gặp nhau cả ngày. Chúng tôi chào nhau buổi sáng qua ban công, anh ấy sẽ ghé qua sau khi ăn trưa và chúng tôi sẽ chơi đàn piano điện ở nhà tôi. Đôi khi, buổi tối, tôi sẽ sang nhà anh, thỉnh thoảng là để chơi game, hoặc đơn giản chỉ là trò chuyện.
Đôi lúc tôi ước tôi đã dành thời gian đó để nói chuyện với anh nhiều hơn, vì anh thường chỉ im lặng nghe tôi nói.
Dù những ngày ấy tuyệt vời đến đâu, tôi thường vẫn thấy có gì đó mờ nhạt giữa cả hai, một bức tường.
Tôi tưởng tôi hiểu anh, nhưng thực chất là không phải. Tôi không hiểu đến thế. Có những hiểu biết chỉ do tôi áp lên người anh, rồi sau này khi những hiểu lầm ập đến, tôi đã không thể nhìn nhận anh một cách chính xác.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra.
Có lẽ lúc ấy đã muộn.
_____________________________
- Anh có biết sửa piano điện không?
Sunoo hỏi, hôm ấy là lần thứ năm trong tháng họ gặp nhau. Bấy giờ đã là tám giờ tối, biển hiệu cửa hàng giặt là thuê chập chờn nhấp nháy trên góc phải tường, trông như chực rụng rời bất cứ lúc nào. Heeseung ngồi trên băng ghế gỗ nhìn quần áo của anh quay tròn trong máy giặt. Khi nghe Sunoo hỏi, anh trúc trắc liếc mắt lên nhìn cậu:
- Đàn của em bị sao à?
- Điện không vào đàn của em thì phải, mấy hôm rồi em không đàn được.
Sunoo nhay nhay cây kẹo mút trong miệng, tựa người vào cái máy giặt. Khi cậu đáp lại ánh nhìn của Heeseung, anh lại lật đật đảo mắt đi chỗ khác, như mọi khi, nhưng giờ Sunoo không quá bận tâm về cái cách anh đấu tranh với chính mình để nhìn cậu nữa, cậu cho rằng đó là một phần tính cách của anh. Sau một hồi đắn đo, Heeseung ngập ngừng đề nghị:
- Anh có thể xem thử, nếu em muốn.
- Em muốn chứ.
Sunoo đáp, nhoẻn miệng cười. Heeseung đột nhiên mang cái vẻ vồn vã kì cục, anh đưa tay lên động mạch cổ và lắp bắp:
- Anh, ừ, không chắc là sẽ sửa được đâu. Sao em nghĩ anh sửa được vậy?
- Anh là người đề nghị mà, vả lại...
Tiếng đinh từ máy giặt của Heeseung vang lên báo hiệu đồ đã xong, Sunoo chuyền cho anh cái giỏ đỏ bên chân mình. Anh đưa tay đón lấy, mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm như muốn hỏi, vả lại gì nữa cơ? Sunoo phì cười, nói nốt:
- Em có cảm giác anh biết sửa, đúng hơn là em có cảm giác anh biết chơi đàn.
- Ồ.
Heeseung đáp nhẹ tênh, nghe như thể anh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng những con chữ đã bị chặn lại và rơi xuống dạ dày. Người lớn hơn lọ mọ dồn quần áo trong máy vào giỏ. Ngay bên cạnh, máy giặt của Sunoo cũng đã xong, sự chú ý của Sunoo cũng dồn cả lại về đống quần áo.
- Cái áo đó...
Heeseung đột nhiên lẩm bẩm khi Sunoo lôi ra một cái áo phông xám trông hơi rộng so với cậu từ trong máy giặt. Sunoo nhướn mày nhìn lại anh, giơ cái áo lên:
- Cái áo này ạ?
Sunoo thấy anh nuốt nước bọt rất nhanh, rồi anh đưa ra một lời nhận xét vụng về:
- Trông nó hơi to so với em.
- Em cũng chẳng nhớ mình mua khi nào nữa, mà đúng là nó rộng thật... Anh thích à, em cho anh nhé?
Sunoo giũ nhẹ cái áo và đưa sang cho anh, cậu thấy mồn một nỗ lực đưa đôi mắt dứt khỏi cái áo của anh, như thể anh thật sự rất để ý tới nó, nhưng Heeseung lắc đầu:
- Không cần đâu, có lẽ lúc em cao lên sẽ mặc vừa.
Người bé hơn bật cười khúc khích, lỡ mất một khắc đôi mắt Heeseung dịu lại đầy ý cười khi anh nghe lời đáp:
- Anh nói như em chưa lớn hết ấy.
Nhác thấy Heeseung cũng đã lấy hết quần áo trong máy ra, Sunoo khệ nệ nhấc cái giỏ của mình lên và hất cằm về phía cửa:
- Mình về nhé?
____________________________
Sunoo để cửa nhà mở để Heeseung sau khi cất giỏ đồ sẽ sang bên cậu xem cây đàn. Sunoo vốn tính gọn gàng, cậu chẳng cần lo lắng dọn lại một vòng căn nhà vì mọi thứ vốn vẫn luôn ở đúng chỗ. Thứ duy nhất lộn xộn ở đây chỉ là trái tim hồi hộp của cậu, dù cậu không thực sự nhìn ra điều ấy. Vài phút sau, Heeseung xuất hiện với cái vẻ bồn chồn đứng đắn, mắt dán vào bàn chân trần của bản thân khi anh bước vào nhà. Sunoo bật cười:
- Em không ngại anh nhìn quanh đâu.
Heeseung ậm ừ câu cảm ơn, nhưng anh cũng chỉ chăm chăm đi về phía cây đàn để ở đối diện sofa. Heeseung liếc nhìn chủ nhà qua khóe mắt:
- Anh thử bật nhé?
- Vâng, nhưng không lên điện đâu.
Sunoo gật đầu đáp, quả nhiên, khi Heeseung ấn nút nguồn và lướt tay trên những phím đen trắng, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ độc những âm thanh nghe như một chiếc búa hơi đập xuống mặt cát lún. Anh cau mày rồi nhoài người ra đằng sau và xoay nhẹ dây nguồn, ánh sáng đỏ từ nút bật tắt chập chờn trong giây lát rồi vụt sáng bừng.
- Ồ.
Sunoo tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt như rực lên bởi nụ cười phấn khích:
- Đàn được rồi này.
Heeseung thuần thục tấu lên một rải hợp âm vui tai, anh giải thích dù Sunoo chẳng có ý muốn hỏi:
- Anh từng sửa cho một cây đàn bị như vậy trước đây rồi.
- Cảm ơn anh.
Sunoo đáp, nhìn Heeseung chống tay vào đầu gối đứng thẳng dậy. Anh ấy sẽ về luôn nhỉ? Sunoo nghĩ, sự im lặng trùm lên căn phòng vì chẳng ai trong cả hai lên tiếng. Heeseung nhìn chằm chằm những phím đàn với một cái vẻ trầm ngâm lưu luyến lạ, kiểu nhìn như đang chìm trong những kí ức xa xăm.
- Vậy anh về đây.
- Anh muốn nghe không?
Những câu chữ chồng lên nhau khi cả hai đột ngột lên tiếng. Heeseung để tia nhìn của anh xoắn lấy Sunoo, chút thất vọng trong đôi đồng tử bóp nghẹt lấy dạ dày anh, đẩy những lời anh đã gắng nuốt lại lúc trước buột khỏi miệng:
- Anh muốn.
- Gì cơ?
- Anh muốn nghe.
Heeseung nhắc lại, bấu lấy viền may của cái quần. Nếu Sunoo nhìn thấy đôi mắt anh lúc ấy, hẳn cậu sẽ nhìn ra dáng dấp một người cứng đầu chịu giơ cờ trắng một cách tự nguyện. Nhưng khi ấy Heeseung đã giấu ánh nhìn dưới tóc mái rũ xuống, và Sunoo thì đã mải để trái tim hồi hộp dẫn lối.
- "Love Dream" của Franz Liszt nhé. Nhưng em chỉ mới đàn được đoạn đầu thôi.
- Được mà.
Heeseung nhẹ giọng nói, nhìn Sunoo lướt ngón tay cậu trên mặt đàn:
- Cứ đàn bài gì em muốn.
Chút dịu dàng lạ lẫm từ giọng anh rơi xuống khuỷu tay run rẩy của Sunoo, trốn sau những nốt nhạc và mất hút khi cậu đều đặn nhấn xuống những phím trắng đen. Sunoo chẳng biết Heeseung liệu có đang nhìn mình không, nhưng sườn mặt cậu cứ dần nóng bừng lên theo từng giây, từng khắc. Một góc nào đấy trong ruột gan cậu cũng đang bị thiêu đốt bởi nỗi tò mò, át đi cơn nhói mờ nhạt bên lồng ngực trái.
Và có lẽ cậu cũng muốn anh đang nhìn mình thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip