6

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Hai năm không phải là một khoảng cách lớn, thực ra, với một cặp đôi, đó là một sự chênh lệch hoàn hảo. Tôi luôn nghĩ chúng tôi luôn có một sự khác nhau ăn ý, như cái cách anh đủ cao để tôi có thể dễ dàng ngả đầu vào vai anh, như cái cách sở thích của chúng tôi giao nhau vừa đủ để tôi có thể cho anh nghe những bài hát hợp gu mà anh chưa biết.

Nhưng sự khác nhau giữa một người đi làm với một sinh viên có thể khác nhau thế nào?

Đầu năm hai của tôi, anh Heeseung đã được nhận vào làm.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi thích việc được thắt cà vạt cho anh vào buổi sáng và tháo cà vạt cho anh khi anh về. Thỉnh thoảng, tôi sẽ mang ô cho anh và chờ ở cửa chỗ làm khi trời mưa. Nhưng dần dần lịch học của tôi dày lên, anh cũng bị cuốn theo guồng sinh hoạt giữa học và làm.

Kể ra cũng thật vô ích, việc anh và tôi bận rộn hơn thực chất chỉ khiến vấn đề vốn đã tồn tại giữa cả hai trầm trọng hơn thôi.

Nếu ngay từ đầu chúng tôi tin nhau thêm chút nữa....

Có thể tưởng tượng thế này.

Chúng tôi dần trở thành những hình nhân đeo mặt nạ đối mặt với nhau.

Tôi không hiểu anh, anh cũng chẳng thấu tôi.

_____________________________

- Mới có một người chuyển đến bên cạnh nhà anh.

- Gì cơ? Ai vậy anh?

Jungwon ngưng xoáy tít cái bút chì trên tay và hỏi đầy vẻ hoài nghi. Sunoo cười xòa:

- Anh kể em cũng đâu biết đâu.

- Anh cứ kể đi xem nào. Sao tự nhiên anh lại nhắc về người ta?

Cậu trai mắt mèo cau mày, lần này em đặt hẳn bút xuống bàn và xoay người về phía Sunoo. Người lớn hơn bối rối nghiêng đầu, cậu vốn chỉ vu vơ nói một tiếng vậy thôi mà Jungwon trông có vẻ nghiêm túc tò mò thật. Sunoo đành ậm ừ nói thêm:

- Một anh trai cũng loanh quanh tuổi anh, nhưng anh ấy đã đi làm rồi, tên ảnh là Lee Heeseung.

- Ồ.

Jungwon đáp ráo hoảnh, em cầm bút lên và quay trở lại với chồng tài liệu chất đống trên bàn. Sunoo thần người trước phản ứng kì quặc của cậu bạn:

- Sao vậy?

- Sao gì ạ?

Jungwon ung dung hỏi ngược lại, chút tò mò khi nãy trong đôi mắt mèo dường như đã bốc hơi vào không khí. Sunoo đâm ra lúng túng, cậu đành bĩu môi vùi mặt vào khuỷu tay, chờ cơn buồn ngủ ập đến. Kì nghỉ của năm hai đã bắt đầu, nhưng năm nhất vẫn còn một tuần thi nữa mới xong. Sunoo tuy cũng đã chán ngấy sách vở nhưng cậu không muốn bỏ đàn em của mình một mình, thành ra ngày nào Sunoo cũng lui tới chỗ tự học ngồi cùng Jungwon.

- Anh có thân với hàng xóm mới của anh lắm không thế?

Bẵng đi một lúc sau, Sunoo lại nghe tiếng Jungwon lầm bầm hỏi thế. Cậu trai hé đôi mắt cáo qua đống tóc mái lòa xòa và đáp vẻ mơ hồ:

- Không hẳn, anh ấy khó thân lắm.

- Anh cũng không cần thân với người ta làm gì. Hàng xóm thôi mà.

Jungwon đáp gọn, Sunoo cảm giác như lẩn quẩn sau cái giọng bâng quơ của cậu bạn như ẩn chứa đôi chút gai góc cảnh giác. Cậu bật ngồi dậy, nhìn Jungwon đăm đăm:

- Sao em bận tâm thế?

- Làm gì có đâu. Em học đây, anh đừng hỏi tiếp nữa.

Jungwon thoăn thoắt lấy hộp pepero vị socola bạc hà trong cặp ra và đẩy sang cho người lớn hơn. Sunoo bất mãn huých nhẹ vai em, nhưng cậu cũng chẳng có ý hỏi thêm nữa. Sunoo nhấm nháp thứ đồ ăn vặt Jungwon vừa đưa sang và nhìn lên những kệ sách kín mít, chật nức những quyển dày cộp đủ màu, đáng lẽ nếu không phải cửa sổ ở đây đã kéo rèm vì nắng thì Sunoo đã dành hàng giờ ngắm nhìn bầu trời và hàng sa vô số con người đi lướt qua nhau bên ngoài.

Nghĩ đến đây, Sunoo lại nhớ tới buổi sáng mình ăn ở nhà Heeseung, cậu cũng đã thấy kệ sách be bé của anh dưới TV. Chỉ vài ba quyển sách ít ỏi, được để ở đó như thể chúng bị bỏ quên, chẳng mấy khi được đụng đến. Kì lạ rằng, Sunoo nhận ra đó đều là những tựa sách mình từng đọc, chỉ là cậu chẳng thể nhớ ra mình đã đọc chúng ở đâu, có lẽ là ở thư viện trường hoặc cậu đã lướt qua chúng ở hiệu sách.

Có người đã để quên chúng ở đây.

Heeseung giải thích vậy, giọng hơi nghèn nghẹt, Sunoo nghĩ có lẽ là do lúc ấy anh mới tỉnh ngủ.

Em có thể mang chồng đó về... nếu em muốn. Chủ nhân của chúng chắc sẽ vui hơn nếu anh làm vậy.

Anh không biết làm gì với chúng nữa, nếu cứ để đấy thì sẽ bám bụi mất.

Cuối cùng, hôm ấy, Sunoo đã ôm chồng sách về. Heeseung chỉ giữ lại cuốn "Hoàng Tử bé", anh nói chỉ có riêng quyển sách này là của anh thôi.

Hoàng Tử bé... Mình cũng biết cuốn này.

Sunoo nghĩ, mắt sụp xuống.

Cơn buồn ngủ đến cùng với một giấc mộng, một cơn mơ chỉ rõ ràng trong giấc ngủ và sẽ biến mất khi não bộ tỉnh táo.

Một cơn mơ chắt chiu từ vài ba kí ức còn để sót.

__________________________

- Anh có nghĩ chú cáo thật tội nghiệp không?

Sunoo để quyển sách mở trên đầu gối, ngửa đầu ra sau hỏi. Người nằm dài trên ghế sofa chớp mắt nhìn em, cái áo phông xám trên người anh tỏa ra mùi tuyết tùng nhàn nhạt:

- Sao em nghĩ vậy?

- Không phải Cáo và Hoàng Tử bé thuần hóa lẫn nhau chỉ để Cáo cho Hoàng Tử một bài học về hoa hồng sao? Con cáo chỉ là một bước đệm để Hoàng Tử trân trọng và hiểu bông hoa hơn.

Người lớn hơn đăm chiêu xoa tóc em bằng những ngón tay thon gầy, mảnh khảnh:

- Con cáo nói nó vẫn được gì đó mà, cái màu vàng của lúa mì giống mái tóc Hoàng tử ấy. Trước kia nó chỉ là màu vàng của lúa mì, chẳng đáng để tâm, giờ nó là màu vàng gợi nhắc về Hoàng tử.

Nó chỉ có được kỉ niệm thôi sao? Sunoo cúi đầu, dằn lại câu hỏi ấy.

Thực ra khi đó, cậu muốn hỏi anh một câu nữa.

Vậy em là chú Cáo, hay là hoa hồng của anh?

______________________________

hehe chúc các tình iu nghỉ lễ vui vẻ ❤ mình cũng đình công đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip