2. Bản Giao Hưởng Của Muối và Giấy Cũ

Lee Heeseung đã sống cả đời trong một thế giới của những đường nét và âm thanh rõ ràng. Ngọn hải đăng có trật tự của nó: ánh đèn xoay theo một chu kỳ không đổi, tiếng sóng vỗ vào bờ là bản nhạc nền vĩnh cửu, và sự cô độc là một người bạn đồng hành quen thuộc. Nhưng kể từ ngày người thanh niên với đôi mắt u uẩn và chiếc hộp gỗ đầy những lọ rỗng rời đi, một nốt nhạc lạ đã xen vào bản giao hưởng quen thuộc của anh.

Đó là sự tò mò. Một sự tò mò dai dẳng, giống như một âm thanh rất khẽ mà anh không thể xác định được nguồn gốc. Anh thấy mình cứ mải nghĩ về những từ ngữ của Sunoo: mùi của sự chờ đợi, vị kim loại của bầu trời sắp khóc. Những khái niệm vô hình ấy, bằng cách nào đó, đã tô một màu sắc mới lên thế giới đơn âm của anh.

Và thế là, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Heeseung rời ngọn hải đăng không phải để nhận nhu yếu phẩm. Anh đi vào thị trấn, tìm đến một con phố nhỏ lát đá, và dừng lại trước một cửa tiệm có tấm biển gỗ khiêm tốn khắc chữ "Mnemosyne".

Một chiếc chuông gió bằng vỏ sò khẽ leng keng khi anh đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong ấm áp và có phần lộn xộn một cách duyên dáng. Anh không thể ngửi, nhưng các giác quan khác của Heeseung ngay lập tức bị quá tải. Thị giác của anh bị choáng ngợp bởi hàng trăm, có lẽ hàng ngàn, chiếc lọ thủy tinh màu hổ phách và màu trắng trong, xếp trên những kệ gỗ kéo dài từ sàn đến trần. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua chúng, tạo thành một vũ điệu của những đốm sáng lấp lánh trên sàn nhà. Thính giác của anh ghi nhận tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt một cách êm ái dưới chân, và xa hơn, là tiếng thủy tinh lách cách, tiếng chất lỏng được rót một cách cẩn trọng.

Kim Sunoo đang đứng sau quầy, lưng quay về phía anh. Em mặc một chiếc tạp dề vải lanh màu be, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi vầng trán. Dáng vẻ em tập trung tuyệt đối, những ngón tay thon dài di chuyển một cách thành thục giữa những chiếc cốc đong và ống nhỏ giọt, tựa như một nhạc trưởng đang điều khiển một dàn nhạc câm lặng.

Nghe tiếng chuông, Sunoo quay lại. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt em, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhẹ, ngượng ngập.

"Anh..."

"Tôi đi ngang qua." Heeseung nói, một lời nói dối vụng về.

Sunoo không vạch trần nó. Em chỉ gật đầu, đặt dụng cụ xuống và lau tay vào chiếc tạp dề. "Chào mừng đến Mnemosyne. Nơi đây là thư viện ký ức của tôi."

Heeseung bước lại gần hơn. Anh đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên một dãy lọ được dán nhãn cẩn thận. Anh không thể đọc được những dòng chữ viết tay nhỏ xíu, nhưng anh cảm nhận được sự gồ ghề của giấy, sự mát lạnh của thủy tinh.

"Cái này..." Anh dừng lại ở một chiếc lọ có nhãn ghi "Mùa hè năm 17 tuổi". 

"...câu chuyện của nó là gì?"

Sunoo mỉm cười. Nụ cười ấy xua tan vẻ u buồn thường trực, khiến gương mặt em bừng sáng. Em cầm chiếc lọ lên, mở nắp và đưa về phía mình, hít một hơi thật sâu như thể đang uống một ngụm nước mát lành.

"Nó có mùi của nhựa thông nóng lên dưới nắng trưa." Em bắt đầu kể, đôi mắt nhắm hờ. "Mùi của kem vani đang tan chảy, ngọt ngào và có chút dính dấp. Và một chút mùi clo hăng hắc từ hồ bơi công cộng. Nó là mùi của sự tự do liều lĩnh, của những buổi chiều dài vô tận và những bí mật lần đầu được chia sẻ."

Heeseung lắng nghe, không bỏ sót một từ. Anh nhắm mắt lại. Anh không thấy mùi hương, nhưng anh nghe được. Qua lời kể của Sunoo, anh nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran đến nhức óc trong vòm lá, tiếng quả bóng rổ nảy đều đều trên mặt sân xi măng bỏng rát, tiếng cười giòn tan vang vọng trên mặt nước hồ bơi.

"Mùa hè năm 17 tuổi của tôi." Heeseung khẽ nói, "Có những âm thanh đó."

Sunoo mở mắt, nhìn anh chăm chú. "Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tạo ra một mùa hè hoàn chỉnh."

Họ cứ như vậy. Heeseung chỉ vào một chiếc lọ, và Sunoo sẽ kể câu chuyện của nó. "Ngày tựu trường đầu tiên" có mùi giấy mới và cỏ non bị cắt vội. "Nỗi buồn chia tay" có mùi của mưa đêm và mực bút bi nhòe đi trên trang giấy. Heeseung, với trí nhớ phi thường của mình, lại bổ sung vào đó những âm thanh tương ứng: tiếng phấn viết trên bảng, tiếng nấc nghẹn ngào bị giấu đi trong một góc thư viện. Họ đang dùng hai ngôn ngữ khác nhau để cùng đọc một cuốn sách.

Rồi Heeseung nhìn thấy nó. Một chiếc lọ duy nhất chưa có nhãn, được đặt trang trọng trên một miếng vải nhung. Chiếc lọ từ cơn bão.

"Nó thì sao?" anh hỏi.

"Tôi vẫn chưa biết gọi tên nó là gì." Sunoo thú nhận, cầm chiếc lọ lên. "Nó phức tạp quá." Em lấy ra một mảnh giấy nhãn trắng và một cây bút mực. Nhưng khi em đặt bút xuống, bàn tay em khẽ run lên. Một cơn choáng váng nhẹ ập đến, hình ảnh của ngày hôm qua và ngày hôm kia bỗng chốc nhòe đi như một bức ảnh bị thấm nước. Em cố gắng tập trung, nhưng nỗi sợ hãi vô hình khiến các khớp ngón tay em trở nên cứng nhắc.

Heeseung nhận ra sự thay đổi đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Sunoo. Anh không hỏi han, chỉ đơn giản là đặt một tay lên bàn, ngay cạnh tay của Sunoo, một sự hiện diện vững chãi. Rồi anh cầm lấy chiếc lọ từ tay em.

"Để tôi giữ." Anh nói.

Sunoo ngước lên, ánh mắt có chút hoang mang đã dịu lại. Em gật đầu. Với sự giúp đỡ của Heeseung, một tay giữ chiếc lọ cho thật vững, Sunoo viết lên nhãn hai chữ: "Cơn Bão". Nét mực vẫn hơi run, nhưng không còn xiêu vẹo nữa.

Khi Sunoo dán nhãn lên thân lọ, những ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Chỉ là một cái lướt qua. Da thịt Heeseung mát lạnh, vững chãi. Da của Sunoo thì ấm áp, mềm mại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, không có lời nói, chỉ có tiếng hít thở của cả hai hòa vào làm một với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đối với Heeseung, đó là một âm thanh mới, một nhịp điệu anh muốn ghi nhớ. Đối với Sunoo, cái chạm đó là một sự thật hiển nhiên, một điểm tựa hữu hình giữa dòng ký ức hỗn loạn.

Heeseung ở lại cho đến quá trưa. Khi anh ra về, anh không mang theo chiếc lọ nào. Anh không cần. Anh mang theo những câu chuyện, những "mùi hương" mà giờ đây đã có âm thanh.

Sunoo đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Heeseung xa dần. Em nhìn xuống chiếc lọ "Cơn Bão" trên bàn, rồi lại cầm bút lên, lật mặt sau của nhãn và viết thêm hai chữ nhỏ xíu.

Và Anh.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, nỗi sợ về một buổi sáng thức dậy và quên mất ngày hôm qua bỗng nhẹ bẫng đi. Vì em biết, có một người sẽ nhớ nó giúp em. Một ngọn hải đăng sống, với ký ức vững chãi như đá và trầm mặc như biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip