4. Khi Ngọn Hải Đăng Không Còn Thấy Bờ

Mùa đông đến không báo trước, mang theo những con gió bấc lạnh buốt và một màu xám bạc bao trùm lên cả mặt biển lẫn bầu trời. Cuộc sống của họ cũng dần chìm vào một mùa đông như thế. Bề mặt tĩnh lặng, nhưng bên dưới là một lớp băng giá đang từ từ lan rộng.

Sunoo giờ đây sống cùng những cuốn sổ tay. Mỗi buổi sáng, em thức dậy và việc đầu tiên là đọc lại những gì đã viết của ngày hôm trước: "Tên tôi là Kim Sunoo. Tôi là một chuyên gia điều chế hương thơm. Tôi sống cùng Lee Heeseung. Anh ấy là người gác hải đăng. Anh ấy không thể ngửi." Những gạch đầu dòng khô khốc, những sự thật trần trụi không có lấy một chút hơi ấm của cảm xúc.

Heeseung đã quen với việc trở thành một phần trong danh sách đó. Anh quen với việc trả lời cùng một câu hỏi hai lần trong một giờ. Anh quen với ánh nhìn bối rối của Sunoo khi em nhìn vào một bức ảnh của chính họ. Tình yêu của anh giờ đây đã biến thành một sự kiên nhẫn vô tận, một sự dịu dàng không đòi hỏi được đáp lại. Anh là người canh giữ, là người nhắc nhở, là điểm tựa duy nhất cho một tâm hồn đang trôi dạt.

Nhưng có một thứ anh không thể làm. Anh không thể khơi lại một cảm xúc đã tàn.

Lọ nước hoa mang tên "Lee Heeseung" vẫn ngồi đó, trên chiếc kệ trang trọng nhất trong tiệm Mnemosyne. Nó được đặt bên cạnh lọ "Cơn Bão", như hai nhân chứng của một câu chuyện tình đã bắt đầu và đạt đến đỉnh cao. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một vật trang trí đẹp đẽ. Một di vật. Sunoo đi qua nó mỗi ngày, đôi khi còn cầm lên lau bụi, nhưng với một sự thờ ơ đáng sợ. Em đối xử với nó như với bất kỳ một chiếc lọ nào khác. Cái chai chứa đựng tất cả linh hồn, tình yêu và nỗi tuyệt vọng của em ngày xưa, giờ đây đã trở thành một người lạ.

Heeseung quan sát điều đó trong im lặng suốt nhiều tuần. Mỗi lần nhìn thấy chiếc lọ, trái tim anh lại nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Nó không phải là một cái neo nữa. Nó là một tấm bia mộ.

Một buổi chiều, khi tuyết bắt đầu rơi những bông đầu tiên ngoài cửa sổ, Heeseung quyết định anh không thể trốn tránh được nữa. Anh cần phải biết. Anh cần nghe chính Sunoo nói ra, để chôn vùi đi tia hy vọng ngu ngốc cuối cùng đang le lói trong lòng.

Anh cầm chiếc lọ lên, lớp thủy tinh lạnh toát trong lòng bàn tay. Anh bước đến bên Sunoo, người đang mải mê sắp xếp những dải giấy thử hương theo màu sắc.

"Mùi hương mạnh nhất của em." Heeseung bắt đầu, giọng anh trầm khàn, cố gắng giữ cho nó không run rẩy. "...dạo này em không cần đến nó nữa nhỉ?"

Sunoo ngẩng lên, đôi mắt trong veo. Em nhìn chiếc lọ trong tay Heeseung, nghiêng đầu như thể đang cố nhớ lại. "Là cái em làm hồi mùa thu phải không? Em nhớ nó rất phức tạp."

Em nhớ nó rất phức tạp. Em chỉ nhớ một dữ kiện, không phải một cảm xúc.

"Em có muốn thử lại không?" Heeseung hỏi, trái tim anh như đang bị treo trên một sợi chỉ.

"Được thôi." Sunoo đáp, thản nhiên như thể đang đồng ý thử một món ăn mới.

Em nhận lấy chiếc lọ từ tay Heeseung. Bàn tay họ không chạm vào nhau. Sunoo mở nắp, một động tác nhẹ nhàng, thuần thục. Và rồi, hương thơm ấy lan tỏa.

Cả một thế giới ký ức ùa về, nhưng chỉ với một mình Heeseung. Anh ngửi thấy mùi của cơn bão đầu tiên, mùi của những trang sách cũ, mùi len ấm, mùi muối mặn và cả mùi trà hoa cúc. Anh ngửi thấy tình yêu, nỗi sợ hãi và sự hy sinh của Sunoo. Tất cả gói gọn trong một làn hương, mạnh mẽ, sống động, khiến lồng ngực anh đau nhói.

Sunoo hít một hơi thật sâu. Em đứng im một lúc, gương mặt không biểu lộ điều gì. Rồi em ngước lên nhìn Heeseung, một ánh nhìn trong suốt, không có gợn sóng, không có ký ức, không có tình yêu. Chỉ có một sự lịch sự xa cách.

"Mùi Cày quen lắm." em nói, giọng đều đều. "Nhưng tôi không nhớ nó có ý nghĩa gì cả."

Tôi.

Cái đại từ nhân xưng lạnh lẽo đó là nhát dao cuối cùng. Nó cắt đứt sợi dây liên kết mong manh còn sót lại giữa họ. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Heeseung vỡ vụn trong im lặng. Tiếng tuyết rơi ngoài kia, tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại gương mặt của Sunoo, ngây thơ trong sự lãng quên của mình, và một vực thẳm vừa mở ra giữa hai người.

Heeseung không nói gì. Anh từ từ đưa tay ra, nhận lại chiếc lọ từ Sunoo. Những ngón tay anh lạnh như băng.

"Chắc là tôi đã thất bại với mùi hương này rồi." Sunoo nói thêm, một lời nhận xét chuyên môn đơn thuần, rồi em quay lại với công việc của mình, sắp xếp những dải giấy trắng vô hồn.

Heeseung đứng đó, ôm lấy chiếc lọ nước hoa mang tên mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế. Anh không mất Sunoo. Sunoo vẫn ở đây, đang hít thở cùng một bầu không khí với anh. Nhưng anh đã mất Sunoo của anh. Chàng trai đã dốc cạn linh hồn để tạo ra mùi hương này đã thực sự ra đi, để lại một hình hài quen thuộc với một tâm hồn xa lạ. Anh giờ đây là người duy nhất còn nhớ câu chuyện của họ. Anh là người duy nhất đau khổ vì nó.

Anh lặng lẽ rời khỏi tiệm. Màn tuyết bên ngoài đã dày đặc, biến cả thị trấn thành một màu trắng xóa. Một lớp sương mù dày đặc từ biển cũng đang tràn vào, hòa cùng với tuyết, che khuất mọi thứ. Heeseung ngước nhìn về phía ngọn hải đăng của mình. Anh không thể thấy nó đâu cả.

Anh biết nó vẫn ở đó, vẫn đứng vững chãi giữa bão tuyết. Anh biết ánh đèn của nó vẫn đang quay, vẫn đang chiếu rọi, một tín hiệu trung thành và vô vọng.

Nhưng ánh sáng đó không thể xuyên qua được lớp sương mù dày đặc này. Ngọn hải đăng của anh không còn nhìn thấy bờ nữa.

Và tình yêu của anh, dù vẫn cháy bỏng và mãnh liệt, cũng không bao giờ có thể chạm đến được trái tim của Kim Sunoo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip