5. Vĩ Thanh: Mùi Của Sự Im Lặng

Thời gian không còn được đo bằng những kỷ niệm. Nó trôi đi qua những lần thay lá của cái cây duy nhất trên con đường dẫn đến ngọn hải đăng, qua những vết nứt mới trên bậc thềm đá, qua mái tóc Sunoo dường như đã mềm hơn một chút.

Một năm đã qua đi.

Tiệm Mnemosyne vẫn mở cửa, nhưng nó đã trở thành một bảo tàng hơn là một cửa tiệm. Những chiếc lọ ký ức vẫn đứng đó, phủ một lớp bụi mỏng của thời gian, không ai còn chạm đến. Sunoo không còn cố gắng chiến đấu với sự lãng quên. Em đã chấp nhận nó, hay đúng hơn, em đơn giản là không còn nhớ rằng mình đã từng phải chiến đấu. Em sống trong một hiện tại vĩnh cửu, trong sáng và đơn thuần như một trang giấy trắng.

Và Heeseung là người trông giữ trang giấy đó.

Anh đã cất lọ nước hoa mang tên mình vào một chiếc hộp gỗ, đặt sâu trong tủ quần áo, bên cạnh chiếc áo len màu xám cũ. Đó là khu tưởng niệm riêng của anh, một nỗi đau anh không muốn nhìn thấy mỗi ngày. Tình yêu của anh giờ đây đã lột bỏ mọi lớp vỏ của đam mê và mong đợi, chỉ còn lại phần lõi trần trụi nhất: sự chăm sóc.

Anh đọc sách cho Sunoo nghe, không phải thơ tình, mà là những mẩu tin tức về thế giới bên ngoài hay những câu chuyện phiêu lưu đơn giản. Anh cùng em đi dạo trên bờ biển, kiên nhẫn trả lời câu hỏi "Vì sao vỏ sò lại có hình dáng này?" như thể đây là lần đầu tiên anh nghe nó. Anh là ngọn hải đăng của Sunoo, không phải để soi đường cho em tìm về một ký ức đã mất, mà chỉ đơn giản là để báo hiệu rằng, trong màn sương mờ mịt này, em không hề đơn độc.

Một buổi chiều mùa xuân, khi không khí đã mang theo mùi của đất ẩm và những mầm non đang cựa mình, Heeseung bước vào phòng làm việc và thấy một cảnh tượng đã lâu anh không còn thấy. Sunoo đang làm việc.

Em không có vẻ sốt sắng hay tuyệt vọng như lần cuối cùng anh thấy em trong căn phòng này. Vẻ mặt em hoàn toàn thanh thản, những ngón tay di chuyển một cách chậm rãi, khoan thai. Em không cố gắng tái tạo một ký ức phức tạp nào cả. Em chỉ đang chơi đùa.

Khi thấy Heeseung, Sunoo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ không chút ưu phiền.

"Anh xem này." Em nói, đưa cho Heeseung một dải giấy thử hương. Nó là một sự lặp lại của quá khứ, nhưng trong một bối cảnh đã hoàn toàn đổi khác.

Heeseung đón lấy. Anh biết mình sẽ không cảm nhận được gì. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Sunoo.

"Em không biết nó là gì." Sunoo nói tiếp, và từ "em" bỗng dưng được thốt ra một cách tự nhiên, không gượng ép, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức mà chính em cũng không nhận ra. "Nó không có câu chuyện nào cả. Nhưng nó làm em thấy bình yên."

Em nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Heeseung, một cái nhìn không còn tìm kiếm ký ức mà chỉ đơn thuần là cảm nhận.

"Giống như khi ở cạnh anh vậy."

Trái tim Heeseung lặng đi một nhịp.

Tình yêu ngày xưa, cái tình yêu mãnh liệt được xây nên từ những câu chuyện, những bí mật, từ sự giao thoa của hai thế giới quan, đã chết. Nó đã tan biến cùng với ký ức của Sunoo. Anh đã chấp nhận điều đó.

Nhưng thứ này là gì?

Thứ tình cảm vừa nảy mầm trên mảnh đất hoang tàn của sự lãng quên. Nó không phải là tình yêu. Nó nguyên sơ hơn thế. Nó là sự gắn bó. Là cảm giác an toàn của một con thuyền tìm thấy bến đỗ, dù nó không còn nhớ mình đã ra khơi từ đâu.

Heeseung nhìn xuống dải giấy trắng trong tay mình. Anh không thể ngửi thấy mùi hương đó, có lẽ là mùi của muối biển, có lẽ là mùi của không khí trong lành sau mưa. Nhưng anh có thể cảm nhận nó. Anh cảm nhận được sự bình yên mà Sunoo đã gửi gắm.

Tình yêu phức tạp, đa tầng, nồng nàn và đau khổ đã mất. Thay vào đó, anh nhận lại được một thứ tình cảm đơn giản, trong suốt và không đòi hỏi.

Nó không đủ để lấp đầy khoảng trống mà ký ức để lại. Nhưng nó không phải là hư vô.

Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự sau một thời gian dài. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, khẽ vuốt một lọn tóc mềm mại đang rủ xuống trán Sunoo.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ về bờ cát. Ngọn hải đăng vẫn đứng đó, sừng sững và kiên định. Tình yêu của họ đã trở thành một mùi hương không còn ai nhớ tên, nhưng sự hiện diện của họ bên nhau, lại trở thành một thứ cảm giác bình yên không cần đến bất cứ một cái tên nào cả. Và có lẽ, như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip