〜(꒪꒳꒪)〜
"bảo đi mua cái bánh mì ăn sáng sao giờ về tay không?"
"anh vũ giật mất của con rồi."
có một loại cướp giật mà không ai báo lên công an gô cổ đi cho đỡ ngứa mắt, là loại thằng vũ. nghe đồn cái đứa cha sinh mẹ đẻ ra nó, còn đang học cấp ba, ăn chơi cho đẫy đà rồi lỡ dính chửa. mẹ nó đẻ ra nó đỏ hỏn, nhỏ có xíu rồi để ở cửa cái trại trẻ mồ côi nho nhỏ duy nhất trong tít cái huyện bên, "mái ấm hoa mai" ấy. đấy là người ta truyền tai nhau, chứ có trời mới biết thực hư ra sao.
người trong cái xóm này chỉ biết, thằng vũ bắt đầu lởn vởn ở đây từ hồi nó tầm cỡ 15 tuổi có chăng. nó gầy nhom, quần áo thì chắp vá bẩn bẩn, hay khai gian tuổi để vào phụ khuân vác mấy công trường. mà ở quê mà, có phải hở ra là có đất mà xây nhà, nó cũng lâu lâu mới kiếm được mấy đồng sạch. hôm nào không có tiền thì đi chôm đồ ăn của người khác, thỉnh thoảng có người thương thì người ta cho đồ ăn.
chuyện buồn cười, người trong xóm có một niềm tin về cái gọi là "người giữ làng". tức là kẻ kì quái trong làng nhưng có nhiệm vụ tâm linh nhất định nào đó, và theo họ, ấy chính là thằng vũ (mặc dù không phải tất cả đều cho rằng như thế). bởi vậy, không ai dám đuổi nó đi. người ta coi nó như một phần trong làng, ăn cắp mấy cái bánh rẻ tiền họ không chấp, đám cưới nhảy vào ăn ké thì họ cho là vận may. chỉ cần nó không hại người, chẳng ai đả động gì đến nó.
vũ tất nhiên không có nhà, đêm xuống, cái ghế đá bên bến nước trở thành nơi nghỉ ngơi lí tưởng của nó. nó ở đó, xuân hạ thu đông đều phải chống chịu với muỗi và sâu bọ. hồi trước thì nó sợ ma. thỉnh thoảng sẽ có con nhỏ đầu tóc lẫn người ướt nhẹp, mặt trắng dã và nhìn nó bằng đôi mắt thâm quầng. nhưng nhỏ chỉ đứng đó nhìn, nên thằng vũ mặc. mãi cũng thành quen, vũ coi nhỏ như một phần của cuộc sống về đêm.
vẫn như mọi khi, vũ cuộn tròn mình trên chiếc ghế đá. nó cao hơn mét bảy lận, cái ghế đá nhỏ xíu thành ra hơi chật chội. mấy ngày nay vũ nhận ra trong làng có mấy lão quái hơn nó, đêm hôm khuya khoắt cứ đứng dòm nó xì xào to nhỏ. hôm nay nó cố vểnh tai lên nghe, thấy mấy lão bàn chuyện bán nó qua cam-pu-chia.
thằng vũ giật thót, đúng là lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. nó ngay lập tức bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy thẳng, giờ này mấy lão có lôi nó đi, nó hét ầm lên cũng chả ai rảnh ra khỏi nhà ngó nghiêng. mấy lão buôn người không kịp trở tay, đã thấy bóng thằng vũ mất hút. nó nhỏ người, được cái chạy nhanh. vậy mới cướp bánh mì được chứ.
buổi sau nó rút kinh nghiệm, sáng ngủ tối đi loanh quanh rồi mới về bến. bước đến cạnh cái ghế, nó giật mình khi có một thân đen sì đang nằm trên ấy.
cả làng này không ai dám nằm trên ghế của nó (tại họ sợ bẩn), sao thằng này dám?
gã này cá là cao hơn cả nó, vậy mà còn bon che trên cái ghế bé tẹo. mái tóc tẩy rũ xuống che mất đôi mắt, ánh trăng mờ soi xuống, nó thấp thoáng thấy máu trên mặt và ở gần thái dương gã. có vẻ đã khô. bên má còn có vết bầm tím.
theo quan niệm của vũ, chảy máu đầu xác định là chết tươi. nó chắc mẩm, có khi đây là một con ma mới đến, hoặc bạn của nhỏ ma da kia. thôi thì trước sau cũng là anh em, nó đắp lên người gã tấm chiếu đang ôm trong tay, mới xin được, hàng nóng ấy chứ đùa! người chết quấn chiếu mà.
vũ ngồi xuống đất, tựa đầu vào ghế. nó lại buồn ngủ nữa, gió hiu hiu thế này nó tỉnh thì mới buồn cười.
kệ đi, đằng nào nếu lũ buôn người thấy ma cũng chạy mất dép thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip