。◕‿◕。
chuyện là nhà thừa chỉ có một cái giường, đồng nghĩa với việc đêm nay hai người sẽ phải chen chúc trên ấy. vũ chẳng mảy may bận lòng, nó về nhà cái là tót lên giường nằm, còn chiếm luôn con gấu bông gã hay dùng để gác chân. ban đầu thừa còn lo nó ngại, nhưng nhìn vũ ngả lưng một cái là ngủ luôn, gã nhận ra mình lo xa.
cả ngày nay, cái miệng của vũ tíu tít không ngừng nghỉ, thừa cảm thấy chẳng khác nào rước thêm một đứa nhóc mầm non vào nhà. chỉ có lúc này, nó đi ngủ là yên tĩnh nhất.
đêm ở quê yên ắng, ngoài tiếng dế ngoài vườn ra thì chẳng có lấy thứ tạp âm chen vào. gã ngồi đó, không có ai ép buộc, chẳng ai thúc giục, chỉ là muốn nhìn kĩ đứa nhóc mình mới mang về lâu hơn một chút. trong không gian tĩnh mịch, gã nghe thấy rõ tiếng thở đều đều của vũ.
gã nhìn khuôn mặt gầy gò và mái tóc dài luộm thuộm của vũ, mẩm tính ngày mai phải đưa nó đến tiệm tóc. đến cánh tay chẳng có mấy da thịt của nó, lại nghĩ cảnh nếu thằng vũ tăng cân thì trông sẽ như thế nào. thừa tự bật cười với suy nghĩ của mình, càng lúc càng cảm thấy giống nuôi heo.
chợt vũ trở mình, nó lẩm bẩm gì đó nghe như tên gã, khóe môi cũng theo thế mà cong lên. song, dường như đang chìm trong mộng đẹp. thừa kéo tấm chăn mỏng lên đến vai nó, vũ đang mơ màng nhưng vẫn nhíu mày hất đi, phát ra một tiếng "ưm" nhỏ đầy bất mãn. nó quay lưng về phía thừa, càng ôm chặt con gấu bông hơn.
thừa tắt đèn, nằm cách nó một khoảng. gã vừa nằm một lúc, người bên cạnh lại cựa quậy nhẹ, vũ bắt đầu quờ tay sang, xoay người gối lên người gã. thừa bất lực, nhưng ngày hôm nay của gã quá dài rồi, gã cũng biết mệt chứ. gã chẳng còn sức đẩy nó sang một bên, đành mặc kệ. gã nhắm mắt, cũng dần đi vào giấc ngủ sâu.
-
thừa tỉnh dậy khá muộn, gã vô thức quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm sự tồn tại của vũ, nhưng truyền đến da thịt gã chỉ có cảm giác mát mát của chiếu trúc. gã giật mình bật dậy, hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ màng. thừa cảm nhận được tim gã đột ngột quặn thắt lại. thứ cảm xúc không tên đầy rối loạn này thúc giục gã, làm gã chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
gã bước những bước chạng vạng, vì vội vàng mà đỉnh đầu vẫn còn đau nhức. mới một ngày thôi, nhưng gã đã lo lắng việc không có nó bên cạnh như vậy. vì gã chán ghét, hoặc thẳm sâu trong tâm tưởng của thừa, gã sợ sự cô đơn. gã không muốn như có chút hy vọng nhỏ nhoi nào đấy, chưa kịp nắm chắc đã cứ thế vụt khỏi tay. quần áo thừa còn xộc xệch, đầu tóc rồi bù và đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, thật chẳng ra sao. gã vịn vào cửa lớn, nỗi lo treo ngược cuối cùng cũng đã được hạ xuống khi nhìn thấy vũ đang lắc hông ở ngoài sân.
"ủa đại ca dậy rồi hả? em đang tập thể dục nè!"
thừa thở dài, gã quay lưng đi vào nhà, mặc cho vũ đang làm những động tác kì quặc ngoài sân. nó không đi là tốt rồi.
"tối hôm qua gối đầu trên người đại ca, săn chắc thật. em cũng muốn có cơ thể như vậy." - vũ thấy thừa bỏ vào nhà, nó dừng tập mà nói vọng vào trong.
"cả đời mày cũng không được như tao đâu."
vũ chỉ đảo mắt, song lại tiếp tục động tác nó hay lén nhìn mấy bà dì tập ở nhà văn hóa. nó cười ngốc nghếch, biết đâu đến khi nó có cơ thể khỏe mạnh, cao ráo, sáu múi đô con rồi, thì nó sẽ là người chà đạp lên thừa. nghĩ thôi đã phấn khích, bởi vậy, nó càng tập hăng, hùng hồn đếm từng nhịp như sắp đánh trận.
thừa lề mề làm mấy việc cỏn con buổi sáng xong, vẫn thấy vũ đang hừng hực khí thế với những động tác dưỡng sinh. gã ngồi trên bộ sa lông gụ, vừa chậm rãi thưởng thức trà buổi sớm, vừa mở kênh truyền hình quen thuộc. gã bỗng cảm thấy mình bắt đầu cư xử như mấy ông già lụ khụ.
vũ đem thân nhễ nhại mồ hôi vào trong nhà, tóc bết vào trán còn khuôn mặt nhăn nhó như ai vừa cướp miếng ăn của nó. nó nằm vật xuống ghế dài, còn kêu oai oái vì đầu đập vào gỗ. thừa liếc nhìn, quả nhiên cuộc sống của gã ồn ào hơn hẳn.
"đại ca ơi, em đói!"
"không biết nuôi người hay nuôi heo nữa."
"nếu là heo thì em cũng là con heo đáng yêu."
gã tỏ ra hờ hững, song vẫn đẩy chiếc quạt đang chạy vù vù về phía nó. vũ lim dim mắt, tận hưởng làn gió mát đang phả vào người. miệng nó khẽ cong lên đầy hưởng thụ, chân mày cũng từ từ giãn ra, người nó mềm nhũn. nó vắt tay lên trán, thở một hơi dài đầy thỏa mãn.
"nằm mát đi đã, rồi đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip