⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

trời tờ mờ sáng, gã bị ánh nắng làm cho nhăn mặt. cảm giác nhức nhức ở cánh tay vẫn còn. trần đời đi đòi nợ, lần đầu thấy cái cảnh con nợ đánh ngược lại gã, còn mang con dao chặt thịt to tổ bố ra dọa.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, kinh nghiệm 5 năm trong nghề thì có mang 10 con dao ra, gã vẫn khỏe re, chỉ có đám ất ơ đã thiếu nợ lâu còn không biết điều.

thừa hé mắt, gã nhìn thấy đầu tiên là một nhúm đen sì. ờ, nhúm tóc. cái thằng quái nào không biết sợ còn ngủ cạnh gã thế này? và cái manh chiếu dởm, đắp lên người gã từ bao giờ?

thằng vũ thính ngủ lắm, nên thừa giãy một cái là nó đã tỉnh rồi. nó quay sang đằng sau, thấy con ma đêm qua nó quấn chiếu cho đang tròn xoe mắt nhìn nó.

ha! đúng là không biết điều, mới tới địa bàn của thằng vũ mà còn muốn dọa nó.

thành ra thằng vũ trừng mắt lại. chưa được ba giây đã thua, mới sáng ra, cay mắt lắm.

hành động của vũ làm thừa buộc phải dùng con mắt cực kì dị nghị dán lên người nó. gã đẩy tấm chiếu ra, ngồi thẳng dậy, vết thương làm gã nhăn mặt. quan sát nhóc con gầy gò lấm lem trước mặt, thừa âm thầm cảm thán.

hóa ra gã không phải người tã nhất cái làng này.

đúng là từng có nghe qua cái danh của vũ, nhưng gã chẳng mấy bận tâm về thằng nhãi ranh. có nhìn thấy, cũng chỉ là một cái bóng xẹt qua lúc nó chạy trốn sau khi ăn cướp. gã đoán đây là "người giữ làng" trong lời mấy bà già, người ta bảo vũ thống trị cái bến này.

hắn dùng một phút ngắn ngủi nhìn kĩ thằng nhóc trộm vặt này. dù có gầy gò, có phần nhem nhuốc, nhưng quái nào trông vẫn sáng sủa. nhất là mắt nó, cái màu nhàn nhạt lạ lạ, mà gã chưa từng thấy bao giờ.

thừa chép miệng, thằng này mà sống đủ ăn đủ mặc, béo tròn phúng phính có mà thành con rể muôn nhà của cái làng này. trách là trách ông trời bất công.

"trời, mày sống nhăn!" - vũ đột nhiên thốt lên, nó tròn xoe mắt nhìn thừa một cái vẻ không tin nổi.

"trông tao chỗ nào giống người chết?"

"chỗ nào cũng giống!"

"mày đắp chiếu cho tao làm gì?"

"tưởng mày chết rồi chứ sao." - vũ tỉnh bơ.

"thằng ranh!" - thừa lườm vũ, muốn gằn giọng dọa nó một tiếng thì trán lại nhói lên một cái.

gã nghiến chặt răng chạm vào chỗ đau, chỉ thấy một mảng sần sùi, có lẽ là máu đã khô lại. gã chép miệng, còn vũ thì e dè nhìn gã. nó sợ phút sau thằng cha này có thể ngã vật ra đất bất tỉnh luôn chứ chả đùa.

"ê mày sao không đó?"

"ổn chán."

còn sớm, thừa lại chẳng muốn về nhà. tưởng tượng cái chốn hiu quạnh đấy bây giờ xem. thừa sống trong căn nhà gỗ một gian nho nhỏ của ông bà để lại cho, cũng chẳng có gì ngoài cái giường, đến cả bếp cũng không có. gã toàn ăn ngoài. thừa cũng tính là có vốn của ông bà để lại, gã cho đám trong dân trong làng vay, lãi thì đứt cổ, kiếm kha khá. mà nhiều người túng quá, vẫn phải nhờ đến gã.

thừa sống một mình suốt, chán đến nỗi về nhà cũng chẳng thèm về. gã chán cái cảnh đèn điện tối om và chỉ có cái giường. thời trẻ lông bông, gã thấy bình thường. nhưng bắt đầu ở cái đoạn đầu ba, gã cô đơn. đám con gái trong làng đứa nào mà không sợ thừa, gã lo mình sẽ chết đơn độc không ai biết, không ai hay và đám con nợ thì cứ thế cuỗm tiền của gã ngon ơ. thà gã bán hết đồ, để tiền cho mấy người khổ khổ, còn hơn lũ cờ bạc rồi đâm nợ nần ấy.

gã ngồi xuống ghế đá nhìn ra ngoài bến nước, trầm ngâm. vũ len lén nhìn gã, rồi nó cũng ngồi xuống bên cạnh, tay khư khư mảnh chiếu như giữ sinh mạng. chẳng ai nói gì, vũ bắt đầu buồn ngủ, còn thừa vẫn quan sát mặt nước thoáng chuyển động do cá quẫy và từng đợt sóng lăn tăn. mặt trời chầm chậm lên cao, nắng dát vàng lên mặt nước, lấp lánh ánh sắc.

"ê."

"há?" - vũ giật mình.

"mày sang ở với tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip