ヾ('〇')ノ♪♪♪
mọi sự diễn ra nhanh và ngẫu nhiên đến phát sợ. kim thiện vũ sau 8 năm lang thang ngoài đường đã có nhà để ở. nó sướng phải biết, mà cũng hơi hơi dè chừng. nó lo, phải chăng gã đưa nó về để vỗ cho béo tròn núng nính, rồi bán đi cam-pu-chia được giá hơn? ai đời gặp ngoài bến nước, gặp đúng một lần rồi rủ nhau về ở chung. thậm chí bước vào nhà gã rồi, vũ mới biết gã tên gì.
lý hi thừa - cái tên in trên ảnh chụp thời đi học của gã. cũng nhờ cái tên này mà nó nhớ ra, gã nổi tiếng lắm cơ. hình như là cho vay nặng lãi, không khó hiểu tại sao trông cái dáng dấp như bị đánh chết lúc ở ngoài bến.
uầy, thế là thằng vũ ở chung nhà với xã hội đen. mà hay cái ha, gã không sợ nó cuỗm đồ hay gì, mà rộng lượng gớm. nhưng nó thì sợ, gã như thế càng giống người sẽ bán nó đi cam-pu-chia hơn.
"ê tao có bệnh phổi, bán nội tạng không được giá đâu."
thừa vừa lấy cho nó mượn bộ quần áo của gã, thô bạo ném vào người nó.
"tao không thiếu tiền, bán mày làm gì. mày ở đây làm điên làm khùng cho tao xem mỗi ngày là được."
"mà này, mày bao nhiêu tuổi?" - chợt thừa nhớ ra, cái thằng nhóc mặt non choẹt này xưng hô với gã chẳng ra gì.
"hai ba? tầm đó."
"cũng biết tính cơ đấy." - gã nhếch môi mỉa mai, cái tin đồn thằng nhóc này bị ngược đãi ở trại trẻ mồ côi có vẻ không đúng lắm.
bọn "mái ấm hoa mai" bị bóc là không cho mấy đứa nhỏ đi học. thừa hơi tò mò, rốt cuộc thằng nhóc trước mặt thực sự chui từ xó xỉnh nào ra.
"mày nhỏ hơn tao gần mười tuổi, xưng hô cho đúng vào."
"chú?"
"gọi như nào tùy mày, không ngang hàng là được."
vũ chỉ ờ nhỏ một cái, sau đó hí hửng chui vào nhà tắm. nó nhìn qua, đồ của gã to khiếp. mấy năm nó có hai ba bộ quần áo, nó tích mãi mới được từng ấy. nay có quần áo mới, hơi lạ lẫm.
ở đầu làng có quán phở của hai ông bà già, nó toàn tắm ké ở đó. càng già càng mù quáng tâm linh, hai ông bà cứ đinh ninh chắc nịch từ ngày giúp đỡ cho cái thằng "người giữ làng" này, quán đông hơn phải biết. bởi vậy, thỉnh thoảng ngày rằm nó sẽ được một bát phở.
trong mắt ông bà, nó là thần nay mắn. nhưng nó không thích danh xưng đó lắm, ngày xưa, có người mắng nó là đồ xui xẻo.
giờ thì nó có nhà tắm đàng hoàng tử tế rồi. mà công nhận, nhà thừa chỉ sơ sài đồ đạc, chứ nội thất cái nào có là cái đó trông đắt đỏ. nó kì vọng vào cuộc sống tương lai no đủ của nó, nó cũng có thể giúp thừa làm cái này cái kia kiếm thêm tiền. tỉ như việc gã đi đòi nợ còn nó đứng ngoài cổ vũ.
"đại ca cố lên! trả tiền cho đại ca thừa đi!"
nghĩ thôi mà đã thấy mình có ích. sức mạnh tinh thần là hàng đầu!
thừa sốt ruột, thằng vũ ở trong nhà tắm cả tiếng, ngân nga mấy bài hát cũ rích mà mười mấy năm trước gã thấy hay phát trên cái đài cổ của ông nội. cuối cùng vũ cũng mở cửa ra ngoài, thừa trông thấy nó mặc đồ của mình thùng thình đến buồn cười. người nó ốm nhom, gã lại cao sẵn, nó mặc chiếc áo oversize của gã trông như lọt thỏm bên trong.
"cỡ mày chắc mặc áo hồi cấp hai của tao."
"lát ăn gì?" - vũ không quan tâm mấy lời trêu chọc của thừa lắm, nó nóng lòng được ăn.
"hỏi ai?"
"dạ, đại ca thừa ơi lát ăn gì ạ?"
vũ đổi cái giọng ngọt thảo mai, chớp chớp mắt nhìn gã, môi mím chặt, làm cái vẻ trông đợi vừa giả vừa lố. mà hỡi ôi, gã đã một thân một mình ngần ấy năm, chưa có đứa nào đỏng đảnh như thế với gã. đâm ra cái gã đàn ông ba mươi mốt tuổi ấy lại thẹn, mặt gã nóng ran và thoáng cứng đờ. cổ họng gã như sưng phồng và phát nghẹn lên, chẳng nói được từ nào trong một lúc. bất quá, thừa quay đi chỗ khác, gã lại chẹp miệng như một hình thức tự trấn an.
"tao dẫn mày ra chợ, thích chỗ nào thì vào ăn."
"nhưng tao phải đi tắm đã, mày ngồi yên đó."
vũ cũng ngoan ngoãn nghe lời, nó ngồi yên vị trên cái giường gỗ bóng loáng, được trải chiếu trúc, mà cái loại chiếu mịn mịn cơ chứ không phải đan bằng mấy miếng hình chữ nhật đâu. cái loại này mới chắc, lần đầu tiên nó thấy.
đầu giường là cái tủ nhỏ, thừa để rất nhiều ảnh trên đó. có ảnh gã hồi bé xíu đang cười tít mắt, ảnh chụp năm cấp hai cùng với đám bạn, còn mặc áo đá bóng và có ảnh trông khá trưởng thành, chụp cùng với ông bà. nhưng hình như, không có tấm nào là bố mẹ gã.
vũ lại sực nhớ ra, nó sờ túi quần, không thấy đâu, có lẽ để quên trong nhà tắm.
thừa nhìn bản thân trong gương, bên má của gã còn thâm lắm, xấu chết. gã nhìn bản thân đầy chán nản, trong nhà giờ có người, chắc nên hạn chế để tay chân đi chơi xa.
rồi ánh mắt gã vô tình đặt lên trên một cái vòng bằng bạc lạ lẫm được đặt ngay ngắn trên kệ rửa mặt. có một hình trái tim khá lớn được gắn ở giữa. thừa biết kiểu vòng này, mở hình trái tim ra sẽ có ảnh bên trong. cái nhà này có mỗi gã và vũ, vòng này không của nó thì là của ai?
nếu là của người khác, gã sẽ không để ý. nhưng vì đó là thằng vũ, một thằng lông bông vô gia cư, lại giữ thứ đồ đắt tiền thế, làm gã tò mò. thừa chậm rãi mở hình trái tim ra, quả nhiên có một bức ảnh bên trong.
thằng vũ, và một đứa con gái đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu về phía nó. cả hai cười rất tươi.
đứa con gái chỉ đến vai thằng vũ, cái cách ăn mặc, liếc qua cũng biết là con nhà giàu. còn thằng vũ, trông vẫn gầy gò và bần hèn, mặc dù nó mặc bộ quần áo rất gọn gàng.
ồ, mối tình đầu à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip