4.
❝Góc nhìn của Sunoo❞
Tiết đầu hôm nay giáo viên đi họp, chúng tôi tha hồ bay nhảy. Nghe đồn là sắp sáp nhập hai trường lại với nhau, trường tôi và Học viện Nhân vật chính. Nghe đến đây chắc mọi người cũng biết vấn đề đúng không? Nam nữ chính sắp gặp nhau chứ còn gì nữa. Đến lúc đó, Heeseung bận bám riết nữ chính rồi, đâu còn thời gian dòm ngó tới tôi.
Bản thân tôi biết mình đang sống trong hệ thống, và cũng không ít lần chứng kiến một tòa nhà mười mấy tầng xây trong hai ngày đã xong. Nên nếu có chuyện nguyên cái Học viện Nhân vật chính được kê sát trường tôi, và dãy nhà bên tay phải hiện tại bị dỡ bỏ để xóa hoàn toàn bức tường ngăn cách của hai trường trong một tuần, đó là điều khả thi.
Tôi đã cố lờ tên điên bên cạnh rồi, cậu ta cứ ngồi giải bài tập Ngoại ngữ, một phút lén nhìn tôi một lần. Sai lầm của đời tôi là không vơ lấy một ai đó trong lớp kết bạn, nếu không thì bây giờ tôi có thể ngồi tám chuyện với người ta, mà không quan tâm tên nam chính quái gở bên cạnh.
Xoạch - cửa lớp tôi bị đẩy ra một cách mạnh bạo.
Tiếp theo, tôi nghe thấy cái tên "Kim Sunoo" vàng ngọc của tôi được xướng lên bằng chất giọng mạnh mẽ và đầy tức giận.
Tôi có thể tưởng tượng ra chủ nhân của giọng nói ấy đang trông như thế nào. Quả nhiên, Park Sunghoon đầu tóc bù xù, miệng ngậm miếng bánh sandwich, áo đồng phục ngắn cũn cỡn. Đoán là anh ta chỉ cần giơ tay lên thì cơ bụng khỏe khoắn sẽ lộ ra hết (tôi đoán là anh ta sẽ thích khoe).
Nhìn sơ cũng hiểu Park Sunghoon mải cãi cọ với chị tôi mà đi học muộn, rồi còn phải đi tìm đồng phục nữa. Đáng đời, ai bảo anh ta có cái thói dồn quần áo tới cuối tuần mới giặt một lần.
"Bước ra đây ngay!"
Tôi đâu có sợ, nói là tôi ra liền. Nhất là khi tôi cũng nên thoát khỏi Lee Heeseung dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi. Tôi tươi cười bước đến gần Park Sunghoon, không quên dành cho anh ta mấy lời trêu chọc.
"Có đứa con gái con cười đến ngất đi khi thấy bộ dạng này của anh ngoài hành lang, Sunoo em hết trò rồi hả?"
Sunghoon ấn vào trán tôi, vì lực khá mạnh nên tôi lùi lại vài bước, nhưng vẫn cười đến đau cả bụng. Sunghoon khoanh tay nhìn cái áo thùng thình của tôi, sau đó chẳng nói chẳng rằng cầm tay kéo tôi ra khỏi lớp. Đột ngột bị kéo đi, tôi chỉ kịp "a" lên một tiếng rất nhỏ, rồi biến thành cái bao vô tri mặc cho anh họ đưa tôi đi đâu thì đi.
Kéo tôi vào nhà vệ sinh nam, tôi còn tưởng Park Sunghoon sợ đi vệ sinh một mình nên rủ tôi đi cùng. Thì ra là đòi lại áo. Đúng là chán chết! Mặc dù không cam tâm lắm, nhưng bị nắm đấm của anh dọa sợ, tôi vẫn phải ngoan ngoãn trả lại.
-
❝Góc nhìn của Heeseung❞
Tôi chưa từng thấy Sunoo cười cho tới hôm nay. Cậu ấy cười đến mức run rẩy hai chân, cười đến khuôn mặt đỏ ửng cả lên.
Thì ra tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả. Cậu ấy có nhiều mối quan hệ, cậu ấy cũng không lạnh lùng mà có thể cười rất tươi.
Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Tôi đối xử với cậu ấy rất tốt, lại thể hiện rất rõ thành ý muốn làm bạn, nhưng sao cậu ấy không thể mở lòng với tôi? Từ nhỏ đến lớn, đều là tôi chọn bạn, người khác lúc nào cũng muốn đến gần tôi. Ngay cả Soo-ah, cũng là người bắt chuyện với tôi trước. Trước mặt cậu ấy, là lúc cái tôi của Lee Heeseung này triệt để bị hạ thấp, nhưng cậu ấy chẳng chịu nhìn ra.
Còn cái thằng Park Sunghoon đó là thằng quái nào? Tại sao cậu ấy có thể vui vẻ trước mặt cậu ta mà không phải với tôi? Tôi đã làm gì sai?
Tôi bực bội vò nát tờ đề dưới tay, ghen tị nhìn Park Sunghoon nắm tay cậu ấy rời đi.
Tôi thề rằng chắc chắn sẽ khiến Sunoo chịu làm bạn với tôi.
-
Tôi vừa trở về lớp, không thấy Heeseung đâu. Thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là lại tránh được cậu ta thêm một chút.
【Hệ thống: Thông báo! Nam chính dành cho bạn 20% sự chú ý, nghĩa là rất muốn làm bạn. Nếu con số tăng đến 75%, chúng tôi sẽ bắt đầu kích hoạt trừng phạt.】
Tôi cười trừ, hệ thống lo xa ghê. Mấy hôm nữa sáp nhập trường học rồi, Heeseung đâu rảnh quan tâm đến tôi. Lúc đó, tôi có thể đường đường chính chính ẵm giải thưởng "Nhân vật phụ mờ nhạt của năm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip