5.

Lễ sáp nhập trường sẽ diễn ra vào tuần sau và trường tôi bắt đầu kêu gọi học sinh tham gia các tiết mục văn nghệ. Tất nhiên vì là Học viện Nhân vật phụ, không ai muốn trở nên nổi bật cả, đồng nghĩa với việc chẳng có một bóng ma nào đăng ký.

Ồ tôi lỡ quên mất có một thân phận thất lạc ở đây.

LEE HEESEUNG!

Khỏi nói tôi đau tim thế nào khi thầy hiệu trưởng còn xuống tận lớp bắt tay cảm ơn tôi vì đăng ký văn nghệ. Lee Heeseung cậu ta dám ghi tên tôi, thậm chí còn đăng ký hát nhảy đôi cái gì đó. Tôi không biết nhảy! Từ bé đến lớn tôi chưa nhảy nhót bao giờ! Có khi nào tôi sẽ làm điên làm khùng gì đó trên sân khấu, và bị cả trường cười nhạo chẳng hạn? Nghĩ thôi đã thấy đau khổ rồi.

Tôi ghét nam chính! Tôi ghét Lee Heeseung! Cực kỳ ghét bỏ.

Cả buổi sáng nay không có tiết của giáo viên chủ nhiệm, tôi liền đổi chỗ tạm thời với một bạn trong lớp. Thà tôi ngồi với mọt sách Yang Jungwon - trầm tính, ít nói và hài nhạt còn hơn Lee Heeseung kia. Mặc kệ Heeseung thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn tôi, tôi vẫn giả mù. Tôi ghét nhất là bị người khác ép buộc, mà cậu ta lại vừa hay chạm vào giới hạn của tôi.

Văn nghệ con khỉ, một mình cậu ta đi mà diễn!

-

Bất cứ khi nào Heeseung đến bắt chuyện, tôi đều tỏ ra bận rộn mà không quan tâm. Hoặc là vớ đại lấy một ai đó trong lớp rồi bắt chuyện, hoặc là giả vờ đọc cuốn giáo trình dày cộm. Nhưng cậu ta thà ngồi im lặng bên cạnh tôi, còn hơn chán nản bỏ đi. Trông đáng thương vô cùng, cứ thế kích thích cảm giác tội lỗi trong tôi.

Không được! Đây rõ ràng là ánh sáng nam chính chết tiệt đang thao túng tôi, tôi cần phải tỉnh táo lên.

Tôi đẩy bàn đứng dậy một cái xoạch, bất ngờ đến nỗi Jungwon ngồi bên cạnh ôm tim. Mặc kệ Heeseung, tôi chạy thẳng ra ngoài, trước hết chưa biết sẽ đi đâu về đâu nhưng cứ cách xa cậu ta ra chút.

【Hệ thống: Nam chính dành cho bạn 22% sự chú ý.】

Nam chính của chúng ta ơi, liệu cậu có máu M không? Người bình thường chẳng ai như thế này cả.

Tôi chạy đến hướng sân bóng của trường - địa điểm yêu thích của tôi mỗi khi trốn học. Vừa có chỗ ngồi lại luôn có gió mát. Cảm ơn nam nữ chính vì hay chọn nấy địa điểm thế này tỏ tình, tôi được hưởng ké chút hiệu ứng. Nhưng tôi quên mất rằng trường tôi đang thi công để đón lễ sáp nhập vào tuần sau, đi về chốn yên bình quen thuộc mà khung cảnh trước mắt tôi lạ hoắc. Mặc dù sân bóng còn đó, nhưng có mở rộng thêm vài khu gì đó nữa đang được để trống. Bức tường ngăn cách giữa hai Học viện vẫn chưa được phá đi, có lẽ là mai.

Tôi cố gắng trèo lên tường, muốn thử trốn sang Học viện Nhân vật chính một lần. Biết là ánh sáng ở bên đó khủng khiếp vô cùng, nhưng tôi cũng muốn một lần đến nơi thú vị như vậy. Một nơi chỉ toàn những con người được chú ý, được vây quanh.

Tôi giơ hai tay, cố gắng nhảy lên bám vào bờ tường nhưng mấy lần đều thất bại. Tôi phủi tay, hạ thấp trọng tâm, dùng hết sức để nhảy lên, may mắn đã thực sự mỉm cười, tôi bám được vào bức tường gạch. Chắc chắn giờ tôi chẳng khác nào con khỉ đang đung đưa trên cành cây, tôi chỉ bám hờ được một tay, cảm nhận mình sắp tuột xuống, dù có khom những ngón tay lại bấu víu đến mấy.

Tôi trượt khỏi bức tường, mặc dù nếu ngã xuống cũng không xây xát gì, nhưng chắc chắn là sẽ rất ê mông. Tôi nhăn nhó, mệt mỏi dựa lưng vào bức tường, lười nhác quan sát xung quanh. Có bầu trời ngày này qua tháng nọ vẫn luôn trong xanh, với những đám mây hình thù kì quái, hẳn là hiệu ứng cho khung cảnh lãng mạn của ai đó. Gió khe khẽ mơn man trên từng ngọn cỏ dưới chân tôi, một lần lướt qua là một lần thảm cỏ sóng sánh, phản chiếu lại cả ánh kim từ mặt trời.

Thật sự rất yên bình. Tôi thích thế này.

Có người ngồi xuống bên cạnh, tôi giật mình tới nỗi hét lên. Là nam chính, cậu ta ngay lập tức dùng tay bịt miệng tôi lại. Tôi không muốn nói chuyện với Heeseung, chỉ bực dọc gạt tay cậu ta sang một bên, đồng thời nhích xa ra một chút. Lee Heeseung lại phá hủy chút yên bình nhỏ nhoi của tôi nữa rồi.

Vậy mà Heeseung mặt dày vô độ, cậu ta cũng theo tôi mà ngồi sát sang một chút. Tôi phủi quần đứng dậy, cậu ta lại nắm cổ tay tôi. Trước khi tôi kịp kéo cậu ta xoay mười vòng ở sân cỏ, giọng nói của Chủ nhiệm Đạo đức đã vang lên.

"Hai em kia không vào lớp học, làm gì ở đây?"

Haha, đời tôi chấm hết rồi.

Sau khi bị dạy dỗ một trận cùng với lý thuyết thanh niên sống vì Đảng, vì nước, chúng tôi còn bị phạt ở lại dọn Nhà thể chất không công. Thanh niên xung phong, đóng góp vào xã hội.

Tôi lườm Heeseung, cậu ta lảng đi nơi khác. Nếu nam chính đây không lẽo đẽo theo tôi ra ngoài, có khi tôi có trốn cả tuần cũng chẳng ai biết.

-

Nhà thể chất rất rộng, nếu bình thường, tôi sẽ vừa lau dọn vừa than vãn bất công, nhưng giờ đây đang trong chiến tranh lạnh, tôi chỉ có thể nín thin thít. Sau giờ học, trường cũng chẳng còn ai, ngoài âm thanh từ cây lau sàn của chúng tôi, chẳng còn gì nữa.

Im lặng đến mức ngột ngạt.

Lee Heeseung khá biết điều, không làm phiền tôi nửa câu, nửa ánh mắt cũng không có. Vì thầy giáo đã đưa chìa khóa phòng thể chất, nên tôi phải nán lại đôi chút để khóa cửa. Lee Heeseung cũng đứng bên cạnh đợi tôi, tôi thở dài, định bụng ba mặt một lời với cậu ta thì đã bị đối phương cắt ngang.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi thì được gì chứ? Còn có thể xóa tên tôi đi chắc?"

Tôi gắt, nhưng vẫn loay hoay với chiếc ổ khóa, một phần vì chẳng muốn đối mặt với cậu ta.

"Nếu cậu không muốn, tôi có thể xin giáo viên. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu."

Giọng Heeseung nhỏ dần, lời cậu ta dứt cũng là lúc tôi khóa được cánh cửa lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu cam nhạt hắt qua khung cửa sổ hành lang, tôi khựng lại khi nghe câu nói đó. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu." Ừ thì... tôi có thể tỏ ra khó chịu, có thể gắt gỏng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lee Heeseung lúc này - trong trẻo, chân thành và có phần bối rối.

Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ mềm lòng.

Tôi nhìn cậu ta một lúc, trong lòng dần mâu thuẫn. Vừa nghĩ đến trường hợp bị xóa sổ, vừa nghĩ đến em gái tôi dù là bạn thân nữ chính vẫn sống nhởn nhơ. Biết đâu, mở lòng một chút, cũng không có gì to tát lắm xảy ra. Lại cảm nhận Heeseung đang dán ánh mắt chờ mong lên người tôi, tôi càng dao động. Giờ tôi bị đặt vào vị trí như phản diện, cự tuyệt tình cảm của nam chính nhỏ bé rồi đây.

Được rồi, chỉ cần mỗi ngày tôi lại cố gắng xấu xí thêm một chút, không ai chú ý cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi thở dài, nói một tiếng "ừ" rất khẽ, nhưng vừa vặn để Heeseung nghe thấy.

Tôi hơi ngại, chẳng mấy khi có ai nói kiểu lời sến súa thế này với tôi, nên vừa đáp lại đã quay đầu đi luôn. Heeseung cũng đi bên cạnh tôi, mặc dù không nói gì nhưng tôi thấy cậu ta đang cười. Dưới ánh hoàng hôn, hai chiếc bóng sóng sánh bên cạnh nhau, in xuống mặt đường bằng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip