7.
Tôi hỏi lớp trưởng địa chỉ nhà của Sunoo, muốn làm điều cơ bản nhất mà bạn bè hay làm: cùng nhau đến trường. Đúng là hôm nay tôi khá hồi hộp. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, quần áo cũng được là phẳng phiu từ đêm qua. Dành ba mươi phút ngắm nghía trước gương, làm sao để lúc đứng trước cửa nhà cậu ấy, trông tôi phát sáng hơn cả hào quang sẵn có.
Gia đình Sunoo có vẻ nhộn nhịp, tôi đứng trước cửa nhà cậu, thật sự rất ồn ào. Nhưng chung quy lại vẫn vui vẻ. Sunoo khi bước ra cửa lớn còn quay lại cười nhạo ai đó, nhưng khi thấy tôi thì nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Tôi cố trấn an bản thân rằng Sunoo chỉ hơi bất ngờ, lấy lại tâm trạng để vui vẻ vẫy tay chào cậu ấy.
Sunoo vẫn như mọi khi, cố gắng tự "dìm" mình bằng cách làm rối tung mái tóc đen mềm, bàn tay nhỏ nhắn vo tròn góc áo sơ mi. Tôi thấy buồn cười, nhưng không nói ra được, chỉ âm thầm nghĩ cậu ấy thật đáng yêu. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng ra khoảnh khắc được nhìn kĩ khuôn mặt sau mái tóc lòa xòa kia, càng nghĩ càng vui vẻ, đến mức vô thức ngân nga vài bài hát.
Đi một lúc mới nhận ra còn có Sunoo đang bên cạnh, tôi nhận thấy dường như cậu ấy ngượng, hai bàn tay siết chặt quai cặp sách. Nhìn thấy vài chú mèo vàng đi lại bên đường, tôi chỉ hỏi một câu nghe có vẻ cụt ngủn để chữa cháy.
"Cậu thích chó hay mèo?"
Thực ra tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này như vậy.
"Mèo."
Chúng tôi một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng. Lần này Sunoo chủ động hỏi lại tôi. Tôi vốn đã có ngay câu trả lời, thế nhưng ngay sau khi hỏi, Sunoo lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cậu ấy không biết rằng, tôi đang một lần nữa quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Có thể là thói quen, khi tập trung vào một thứ, Sunoo sẽ vô thức bặm môi lại. Tôi cao hơn cậu ấy kha khá, nhìn xuống cặp lông mi dài đang ẩn hiện sau mái tóc, cùng khuôn miệng nhỏ xinh đang mím chặt, thế quái nào tôi vô thức bật ra một câu đầy sến sẩm.
"Tôi thích cậu hơn."
-
Tôi xin rút khỏi văn nghệ, điều này ảnh hưởng đến thiết lập của thầy hiệu trưởng, mất 10 phút để xử lý dữ liệu và bổ sung thông tin. Tôi đã quá quen với việc này, bình thường đến cả cha mẹ tôi còn sẽ bị lỗi hệ thống.
Tôi nghĩ Sunoo giống tôi, và cậu ấy sẽ quen với việc này. Nhưng hôm nay, chứng kiến sự bối rối của cậu, tôi mới biết Sunoo không nhận thức được bản thân mình vốn rất đặc biệt. Thậm chí còn đặc biệt hơn cả tôi. Lần trước tôi thấy Sunoo muốn sang Học viện Nhân vật chính, nên hôm nay đã cố ý rủ cậu ấy trốn tới đó cùng. Một phần tôi muốn đưa cậu ấy đến gặp Soo-ah, thật sự rất tò mò phản ứng của cậu ấy khi thấy cả hai chúng tôi như thế nào.
Không ngoài dự đoán, có lẽ Sunoo đã nhìn thấy ánh sáng kết đôi. Đầu tiên là mắt mở tròn, có lẽ là bất ngờ. Tiếp theo là thở phào, rồi tôi thấy cậu khúc khích cười.
?
Việc này có gì buồn cười?
"Đây là Sunoo?"
Soo-ah hỏi, ngước nhìn cậu ấy một lượt rồi gật đầu chào.
"Sao cậu lại che mặt thế?"
"Mắt tớ hơi đỏ."
Soo-ah chỉ gật đầu. Rồi cậu ấy chợt nghĩ ra gì đó, lấy từ trong cặp sách một chiếc bánh mì đưa cho tôi, và một gói kẹo đưa cho Sunoo.
"Đồ ăn sáng, mẹ cậu nhờ tôi đưa. Còn đây là quà cho Sunoo, tụi mình sau này thân thiết hơn nhé?"
Sunoo có lẽ đã bất ngờ, cậu ấy bối rối nhận lấy gói kẹo, miệng lắp bắp cảm ơn. Tôi thấp thoáng thấy vành tai cậu ấy đỏ lên.
Đúng là sáng nay chưa ăn gì, tôi cũng không phải người máy, thấy đói là chuyện đương nhiên. Tôi bẻ một miếng bánh mì, định cho vào miệng, thế nào lại cảm thấy lành lạnh sống lưng. Nhìn sang Sunoo, cậu ấy vội vàng quay ngoắt đi, hai tay chọc chọc vào gói kẹo như thể bản thân vô tội.
Còn tôi, nếu thờ ơ với ánh nhìn đó nữa thì lại là kẻ có tội. Tôi đưa miếng bánh trên tay mình về phía Sunoo, cậu ấy vẫn giả vờ như không nhìn thấy.
"Ăn đi." - Tôi bất lực.
"Cảm ơn nha."
Dù Sunoo đã cố gắng hạ giọng xuống, nhưng không giấu nổi niềm vui. Đúng là chưa thấy ai như cậu ấy bao giờ. Tôi quay sang định nói chuyện với Soo-ah, đầu ngón tay chạm vào một thứ ấm nóng mềm mại. Tôi giật mình rụt tay lại, nhìn thấy Sunoo đang ngậm miếng bánh mì, cả người chợt nóng lên. Cậu ấy nhìn phản ứng của tôi, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Soo-ah ho khụ khụ vài tiếng, nhìn tôi rồi lại nhìn Sunoo.
"Thật tốt vì Lee Heeseung có bạn, tôi còn tưởng cậu bị bệnh tâm lý."
"Nếu thế thì cậu cũng bị tâm thần."
Sau lời nói của tôi, Sunoo khúc khích cười. Cả tôi và Soo-ah đều bị âm thanh ấy thu hút, ánh mắt dò xét dán lên người cậu.
"Mà thôi, tôi chuẩn bị vào học rồi. Các cậu cứ vui vẻ đi, đừng để bị giáo viên bắt."
-
Tôi và Sunoo chọn đi đến một dãy nhà toàn phòng chuyên biệt, vì chỉ có tiết học đặc thù mới có học sinh ở đây, tóm lại là khá vắng người. Sunoo bảo cậu cảm thấy khung cảnh ở đây rõ ràng là đẹp hơn bên Học viện chúng tôi, tất cả đều hoàn hảo tựa như một giấc mơ. Từ ánh nắng vàng trưa hè lại không hề gắt gỏng, cho tới lũ chim đầy màu sắc bay thành cặp, thỉnh thoảng lại bám vào khung cửa sổ quấn quýt. Mẹ tôi là giáo viên ở đây, hầu như sau giờ học tôi đều đến đây đợi mẹ về nhà cùng. Bởi vậy mà đã quá quen thuộc với nơi này. Nhưng Sunoo thì khác, đi qua bất kì căn phòng nào là lại cúi người, sát mặt vào cửa kính nhòm vào trong. Nếu như đúng những gì cậu ấy kì vọng thì sẽ phần khích kéo tôi tới xem cùng, nếu ngược lại thì sẽ quay sang tôi chê bai. Tôi luôn quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt cậu ấy, cũng vô thức ghi nhớ nó vào trong đầu, như một cách đảm bảo tôi sẽ luôn hiểu cậu.
Chúng tôi đang rảo bước, bất chợt gặp một học sinh đang dán poster lên bảng thông báo của dãy nhà này. Sunoo không do dự mà dụi mặt vào áo tôi, có lẽ lại bị ánh sáng nhân vật chính làm cho chói mắt. Nghĩ đến đây tôi lại không thể ngăn nổi khóe môi mình cao hơn một chút, âm thầm nghĩ cậu ấy thật ngốc. Chẳng lẽ tôi lại không có ánh sáng hay sao? Chui vào người tôi cũng không khác là mấy.
Có lẽ cậu ấy cũng ngay lập tức nhận ra điều đó, liền thả tôi ra, lựa chọn nhìn hai bàn chân mình.
Học sinh kia không biết vì lý do gì, bước đến nắm tay chúng tôi.
"Hai em muốn đăng ký câu lạc bộ nhảy đúng không?" - Tôi chưa kịp nói, học sinh kia đã chen ngang - "Không sao, đừng ngại. Anh biết là chẳng ai không có hứng thú với câu lạc bộ mà lại theo anh đến tận tòa nhà này. Được rồi, mau đi thôi. Vì hai đứa đáng yêu nên bọn anh sẽ cho các em trải nghiệm thử trước khi đăng ký."
Nếu như Sunoo vì đau mắt đến không thể phản kháng nên bị lôi đi, thì tôi vì mấy chữ "hai đứa đáng yêu" mà lâng lâng đến đầu óc mơ màng, không nghĩ nhiều đi theo học sinh nọ. Tình bạn của chúng tôi đẹp đến mức người ngoài còn phải tán thưởng cơ mà.
【Hệ thống: Bạn đã dành cho nhân vật phụ 45% sự chú ý. Nếu con số đạt đến 75%, chúng tôi sẽ kích hoạt trừng phạt lên nhân vật phụ.】
Im đi, đừng phá hỏng giờ phút tốt đẹp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip