3.
Hai cậu học sinh Trung học Inhwa đành ngồi trong cái ngõ, có thể đến tầm chiều tà để chắc chắn rằng không còn tên Hwakcheon nào ở ngoài.
"Anh đói không?" Ngồi không cũng kỳ cục, Sunoo mở lời hỏi.
"Hơi hơi."
"Một tí nữa tôi đưa anh về, sẵn mua cho anh cái gì đó, ráng nhịn chút đi. Lúc nãy chạy nhanh quá tôi làm rơi điện thoại rồi, không gọi vệ sĩ đến cứu được." Vào thời điểm này thì thật sự cả quận chắc chỉ có mỗi Sunoo là có điện thoại chứ chẳng ai đủ khả năng mua di động cho học sinh mang vào trường cả.
Bình thường trong trường nói chuyện rôm rả không sao, đến giờ tự nhiên lại không biết nói gì. Hết nhìn con mèo hoang chạy qua, con chuột cống chạy lại, rồi nhìn gió thổi vi vu, nhìn mây trời bay bay, kết hợp lại không ra cái thể thống nào.
"Ê." Sunoo lên tiếng gọi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Nghe người nhỏ hơn tuổi gọi mình như vậy, Heeseung cũng lùng bùng lỗ tai. Mà bỏ qua thôi, quan tâm làm gì mấy cái tiểu tiết.
"Nói." Heeseung không thèm đáp dài hơn.
"Anh có bạn gái chưa?"
"Chưa, không muốn có."
"Tại sao?"
"Nhìn đám cùng lớp yêu đương thấy phiền phức quá."
"Sao lại phiền?" Sunoo tiếp tục hỏi trống không.
"Có bạn gái nào là giận dỗi, rồi phải dỗ dành, mua quà bánh, viết thư tay, chúc mừng ngày kỷ niệm,..." Heeseung như bị chọc trúng chỗ ngứa, ngồi liệt kê ra một đống. "Với chưa kể, không thích được bạn gái nào trong trường."
"Vậy bạn trai thì sao?"
Sunoo hỏi, Sunoo không chỉ hỏi, mà còn quay đầu sang nhìn Heeseung khi Heeseung cũng vô tình đưa mắt. Lúc này miệng Heeseung như bị nhét cơm nguội, nhất thời không biết xử sự như thế nào.
"Ý cậu là sao?" Heeseung cúi mặt, tạm thời thấy ngượng, không nhìn được Sunoo.
"Anh không muốn có bạn gái, vậy anh muốn có bạn trai không?" Từng câu từng chữ mà Sunoo thốt ra, không có câu nào ngại ngùng, cứ như vậy mà lao thẳng đến mục đích.
"Cậu hỏi cho ai?"
"Là tôi muốn theo đuổi anh đó." Sunoo nhún vai.
Heeseung mở to mắt, mím môi không biết tình huống này là gì. Đây là phong cách của mấy đứa nhà giàu hay sao, muốn gì là nói thẳng, không đắn đo gì hết. Hai bàn tay Heeseung nắm chặt, bấu víu vào ống quần, chẳng biết nên phản ứng thế nào, bị tỏ tình một cách bất ngờ, bởi cái người mà mình không mảy may nghĩ sẽ làm thế.
"Cậu thẳng thắn như vậy, không sợ tôi to mồm đi nói này nói kia cậu à?"
"Ai tin anh?" Sunoo vô tư đáp, biểu cảm nhàn nhạt không chút thay đổi. "Vả lại tôi ở đây cũng không bao lâu, về lại Seoul thì tin đồn cũng chẳng dám đi theo. Không phải mọi người đều gọi tôi là thái tử KS hay sao? Mấy cái này chả là gì."
"Tự nhiên cái thích tôi vậy..."
Sunoo cảm thấy đàn anh này hỏi nhiều thật. Muốn hay không thì cứ trả lời, hỏi tới hỏi lui mất thời gian, mà từ nhỏ cậu đã được dạy rằng thời gian là vàng là bạc, còn con người thì phải quyết đoán.
Chưa kịp nói xong thì Heeseung đã thấy môi của mình bị môi của người kia cướp lấy, có nói không thích cũng không kịp nữa. Mà chẳng hiểu sao Heeseung lại không đẩy ra, giây lát cả người suýt nữa bật ngửa ra sau vì Sunoo cứ tiến tới, nhưng nhanh thôi tay Sunoo cũng giữ được cánh tay của Heeseung lại.
Môi mềm thật, Heeseung thấy thế, chắc được chăm sóc kỹ lắm.
Hôn người ta đã đời rồi thì cậu ấm buông ra, kéo Heeseung về lại chỗ cũ, bất giác liếm môi mình. Vui thật, hẳn là anh ta cũng có ý giống Sunoo, không phản kháng, không có thái độ tiêu cực, tự nhiên Sunoo thấy yêu đời, nhưng thái độ Sunoo vẫn như cũ, không thể hiện ra chút gì.
Heeseung ngồi đực ra một đống, Sunoo không dựa bàn nữa, đứng dậy trực tiếp đối mặt với Heeseung, không ngại hỏi lại cảm giác. Anh ta thấy mình như thế nào? Kim Sunoo theo đuổi anh có được không? Mà nếu anh từ chối thì Sunoo cũng không quen làm theo ý người khác.
"Kim Sunoo, cậu đè tôi ra như vậy rồi còn hỏi có thể theo đuổi tôi hay không, cái này chẳng phải ép người ta vào đường cùng rồi hỏi cho có lệ hả?"
"Vậy anh nói đi, anh thấy như thế nào? Nếu gấp thì làm bạn trai của tôi luôn, chẳng cần tôi phải tán tỉnh."
Heeseung vuốt tóc ngược ra sau, không tin nổi, đúng ra là người thường như Heeseung sẽ không thể nào có cái suy nghĩ như mấy cậu thiếu gia này được.
Người ta yêu phải cần nhiều bước, làm quen, nói chuyện, quan tâm, thể hiện một chút tình cảm, tán tỉnh, tỏ tình, rồi mới nắm tay, mới hôn nhau. Còn Kim Sunoo đi thẳng từ bước A đến bước Z, nếu không cản chắc có khi hôm nay tỏ tình, hôm nay hôn, ngày mai bị cậu ta lôi lên phường ép phải gả luôn quá.
"Cậu làm gì thì theo ý cậu, còn tôi đồng ý hay không thì là chuyện của tôi." Một lúc sau thì Heeseung mới nghĩ ra cách này, cứ đớp nhả vậy thôi, chứ không muốn làm phật ý Sunoo tí nào.
"Tính ra anh đồng ý hay không cũng không mấy quan trọng..." Sunoo chỉnh lại cổ áo cho Heeseung rồi tiện thể di ngón tay nhè nhẹ lên xuống yết hầu đàn anh.
"Vì khi nãy tôi hôn anh thì anh cũng có từ chối đâu?"
___________
Thứ hai, là theo đuổi với tình cảm.
Hôm nào mà Heeseung không nhận được quà từ Sunoo thì hôm đó chắc bão lớn. Từ sau cái ngày ở trong ngõ, không phải giày thể thao cũng áo khoác kiểu mới, hay bộ lắp ghép theo chủ đề, nói chung là mấy món mà nam sinh nào cũng mê tít và khó kiếm mua. Sunoo không muốn Heeseung khó xử nên cũng không tặng quà gì quá đắt tiền, chỉ là những món mà bọn con trai phải dành dụm lâu lâu mới mua được.
Đôi khi còn thấy bánh kẹo ngoại quốc được nhét trông hộc bàn, đi kèm với mấy tờ giấy nhắn chất liệu xịn, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ như "Của Heeseung" hoặc "Thích Heeseung" chứ không có gì nhiều.
Nhà giàu có khác, thể hiện tình cảm với người ta bằng vật chất.
Sunoo thôi không đi theo Heeseung vào giờ ra về nữa, vì thấy vệ sĩ cứ phải thấp thỏm mà sống, sợ bố mẹ Sunoo đuổi việc do cứ thả Sunoo đi lung tung, nên đến lúc tan học thì lại yên phận ngồi vào ô tô, thư thái về nhà trước bao con mắt thèm thuồng nhìn theo.
Đám bên Hwakcheon cũng không hó hé sang gây chuyện, chắc là khi biết được Sunoo là quý tử Tập đoàn KS, lại còn đi với Heeseung, lỡ có chuyện gì thì tụi nó bán nhà cũng chưa chắc trả đủ. Sunoo không đi theo Heeseung thật, mà ngồi trên xe theo hướng về nhà của người mình thích, cái cảnh một đứa con trai ung dung đi bộ rồi có ô tô hạng sang chạy từ từ gần đó.
Nhưng giải lao và ăn trưa thì vẫn bám lấy Heeseung không rời. Sunoo không hành động gì quá mức, mang đồ ăn đến, ngồi kế bên, hai người nói chuyện bâng quơ, bên ngoài nhìn vào vẫn là thái tử chơi thân với trai đẹp.
Heeseung bảo Sunoo đừng tặng quà nữa, nhà chật lắm rồi, mà đó giờ Sunoo ngoài ông bà, bố mẹ ra thì có nghe lời ai đâu.
"Tôi theo đuổi anh mà. Anh nói không thích viết thư tay, mua quà bánh, chúc mừng ngày kỷ niệm và dỗ dành người khác khi giận dỗi, thế thì để tôi làm cho anh."
"Nhưng tôi không có gì tặng lại cho cậu hết."
"Thứ gì tôi cũng có rồi, tặng anh cho tôi là được."
Heeseung cũng cạn lời. Bảo thích Sunoo thì có thích, nhưng bảo nhận lời làm người yêu thì hơi cấn, không biết tại sao, chắc do cách biệt gia thế.
Nhà Heeseung là kiểu gia đình mẫu mực, sống thuận hòa với nhau, bố mẹ buôn bán nhỏ, nói chung không khó khăn mà vẫn có chút của để dành, tuy vậy nếu so sánh với cả gia tộc giàu có, quyền thế nhiều đời như họ Kim kia thì không thể đặt lên bàn cân được.
Riêng Sunoo thì không quan tâm lắm, học sinh thôi mà, đã cưới nhau đâu, mà nếu có cưới thì chuyện môn đăng hộ đối không đáng lo ngại.
Vẻ mặt của Sunoo thể hiện với Heeseung không có gì đặc biệt, không tỏ ra hào hứng cũng chẳng lén lút cười, lúc nào cũng lạnh như tiền, mà bên trong thì Sunoo mê Heeseung như điếu đổ, mê theo kiểu mỗi khi cao hứng cảm thấy không cho thừa kế KS cũng được, còn có người chị gái mà, ai muốn lấy thì lấy.
Nhưng dẫu sao với dòng máu của Chủ tịch Kim đang chảy trong người, Sunoo có tham vọng, muốn thừa kế chứ, mà tại sao phải chọn giữa người mình thích và KS trong khi có thể có cả hai? Sunoo thích là được, từ chối tiếp nhận ý kiến của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip