7.

Nhận ra được đèn xanh từ tên đàn anh thuở nhỏ - bây giờ là cấp dưới ngoan ngoãn như cún con - Kim Sunoo khoái chí lắm. Năm mười sáu tuổi đã tán tỉnh anh, bây giờ có lặp lại lịch sử thì Sunoo thấy không phiền hà gì, nhưng lần này không để cho mọi chuyện kéo dài được, Sunoo mất kiên nhẫn rồi.

Mất kiên nhẫn đến độ ngay đêm hôm đó, Sunoo vào kho đồ cũ trong căn hộ, lục tung cái đống đó lên chỉ để tìm lại chiếc điện thoại của hơn mười năm trước. Chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, nhưng may sao cái dây sạc vẫn dùng được, vừa cắm vào một phát thì cũng nhận được tín hiệu. Khi chiếc đèn báo nhận pin sáng lên, trong tâm của Sunoo cũng bừng lên một chút.

Cả tiếng sau đó mới mở được nó lên, Sunoo loay hoay một hồi để vào lại, cố tìm cho ra thứ mà Sunoo nhớ nhất chính là tấm hình chụp lén Heeseung lúc đang ngồi uống cà phê ở căn tin. Khi đó có mỗi Sunoo là sở hữu điện thoại di động, con nhà giàu mà, nhưng chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ cũng chỉ có thể chụp được một tấm hình vừa đủ để nhận dạng đây là ai, chứ khó mà rõ nét như công nghệ hiện đại bây giờ.

Lâu rồi Sunoo mới bật cười thành tiếng, dù chỉ là cười một mình giữa căn nhà rộng lớn, âm thanh không có vật cản nên vang vọng, Sunoo cười như một đứa trẻ, chẳng biết thích thú như vậy có quá đáng không nữa.

Nằm trên chiếc giường cỡ lớn bây giờ cũng tự nhiên thấy rạo rực.

Nhớ lại sáng nay, mặt đối mặt với Heeseung, bao nhiêu cảm giác đã từng trải qua, những cái hôn, những cái chạm trên da thịt và chiếc mũi của mình đặt sau vành tai Heeseung dù đã nhiều năm trước mà bây giờ lại thấy như mới hôm qua.

Hồi đó còn là học sinh nên còn giữ nam đức, bây giờ đều là đàn ông gần ba chục tuổi, Sunoo nhìn xuống thì thấy đũng quần mình đã đầy lên từ lúc nào.

Thằng em của Sunoo biểu tình vì những suy nghĩ và ham muốn về Heeseung.

Sunoo khó chịu, hơi thở nóng hổi dồn dập chỉ biết phả ra từ miệng, lồng ngực căng dày nhấp nhô theo những suy nghĩ xuất phát từ tâm quỷ, rồi cũng để bàn tay luồn vào quần lót, nuông chiều cho sự hư hỏng đen tối của mình.

Sâu thẳm trong cơ thể, khi hormone đang trào dâng, Kim Sunoo thèm khát được ở bên cạnh, được da kề da với Heeseung, nằm dưới Heeseung, hoặc nằm trên, sao cũng được, muốn ngấu nghiến hắn rồi chìm đắm trên cơ thể của Heeseung như thuốc phiện.

_________

Cái tính bạo dạn, muốn gì được đó của Sunoo không có gì khác so với hồi trước.

Nhớ lại năm trung học, chưa hề biết Heeseung suy nghĩ ra sao thì Sunoo đã cưỡng hôn người ta, rồi tỏ tình, không nói câu nào cậu ấm đã lôi Heeseung ra chỗ vắng mà thao túng Heeseung bằng môi lưỡi của mình.

Năm Sunoo hai mươi tám tuổi cũng vậy, lớn rồi thì dồn dập theo kiểu người lớn.

Sunoo không biết xấu hổ mà cắt nát cái ô của Heeseung, khi anh mở ra thì cái ô chắp vá rách bươm như chó cạp. Sau một vài phút loay hoay không biết nên về bằng kiểu nào khi trời mưa tầm tã còn bản thân tiết kiệm nên đi tàu điện, thì đúng như kịch bản, Sunoo lái ô tô đỗ cái kịch ngay trước cửa lối ra vào cho nhân viên.

"Lên xe đi." Kính xe được kéo xuống, bên trong là vị giám đốc "đáng mến". Khác với điệu bộ lúc nào cũng vận âu phục ba mảnh và đeo kính, Sunoo chiều nay mặc một bộ đồ thường ngày, cũng là âu phục nhưng đơn giản hơn, tóc cũng không chải lên mà đã được uốn nhẹ, rũ xuống che đi vầng trán quen thuộc.

Heeseung nhìn cái ô te tua của mình và chiếc Porsche đang đỗ trước mặt rồi cũng hiểu ra.

"Chắc chắn không phải tự nhiên mà cái ô của tôi lại thành ra thế này."

"Một là được Porsche đưa về tận nhà, hai là đứng chờ đến khi mưa tạnh." Nói chốc Sunoo lại nhìn đồng hồ trên tay. "Hôm nay dự báo thời tiết bảo là mưa đến tối."

"Tôi thà đặt xe đến đón còn hơn." Heeseung nghiến răng.

"Cước giờ cao điểm gấp đôi bình thường. Cước khi thời tiết xấu gấp đôi giờ cao điểm. Chưa kể vừa kẹt xe vừa mưa to, chưa chắc bắt được chiếc nào."

Sunoo nói đúng đến bực mình. Heeseung không thích lái xe lắm, mà cũng ngại chi phí bắt xe nên hàng ngày đi tàu điện cho tiện. Thu nhập của Heeseung dư sức đặt một cuốc xe đắt gấp ba lần, chỉ là thấy không đáng, để bây giờ cái tiện đó cuối cùng cũng ép Heeseung phải ngồi trên xe của Sunoo, có bị chở đi bán cũng là ý trời. À không, là ý của Sunoo mới đúng.

"Nhà anh ở đâu?"

"Cho giám đốc biết địa chỉ thì khác gì dẫn sói về hang?"

"Tôi dư sức đến phòng nhân sự để biết rõ địa chỉ của anh đó. Nhưng tôi không làm, hỏi anh vì lịch sự thôi."

Nhận ra Heeseung có chút khó xử, Sunoo cũng thở hắt ra một cái.

"Thế thì đi uống rượu đi. Tôi mời."

"Giám đốc chuốc say tôi à?"

"Về nhà tôi thì chắc chắn không có lý do. Đưa anh về nhà thì anh cũng không chịu. Đi uống rượu thì anh bảo tôi dụ dỗ. Rốt cuộc anh muốn sao đây?"

Ai mượn cậu cắt cái ô của tôi?

"Thôi, vậy đi uống rượu đi. Có gì tôi sẽ tự về, giám đốc có lòng thì đặt xe cho tôi vậy." Tự thấy mình có chút vô lý, Heeseung cũng mềm lòng mà đồng ý.

Hai người ngồi kế nhau trên chiếc ghế sofa lớn của quán rượu, nơi Sunoo chọn là một cái lounge hạng sang, bên trong đèn thì tối, chỗ ngồi cho từng bàn cũng riêng tư. Sunoo dư tiền nên không ngại mà gọi hẳn một chai Martell Chanteloup Perspective chứ không gọi rượu theo ly hay theo shot, cognac ngon mà uống vào thì biết nặng, đậm vị ở chóp lưỡi, hậu vị để lại chút cay ở cổ họng.

Cả hai ngồi trò chuyện về mười hai năm qua như thế nào, kể xong một chuyện là uống hết một ly, chai rượu cũng nhanh chóng mà vơi dần.

"Để chầu này tôi trả cho, xem như mời cậu sau những năm đó." Heeseung mở lời.

"Việc gì? Anh có thể trả dịp khác."

"Nghĩ thấy cậu cũng bận bịu và cực khổ, sao biết được tôi còn có thể mời lại cậu đâu."

"Anh nghĩ tôi cực sao?" Sunoo có chút bất ngờ với nhận xét của Heeseung.

"Cậu gánh cả KS trên vai đâu có dễ. Tôi chưa từng được làm giám đốc, tôi cũng không là người thừa kế, nhưng tôi biết những người như cậu cũng có nỗi khổ riêng, đâu có sung sướng gì."

Sunoo thấy Heeseung đúng là dành cho mình, một người có thể nghe mình kể lể mà không phán xét về thân phận của người thừa kế.

Heeseung tưởng mình sẽ dụ được tên giám đốc này uống say rồi thong thả về nhà không bị hắn ta làm phiền, đâu có biết Sunoo càng uống càng khoẻ, hai người uống giống nhau nhưng càng lúc Heeseung càng thấm mệt, còn Sunoo vẫn tỉnh như sáo. Sunoo là đại diện của KS, đi gặp gỡ và đối ngoại thường xuyên, tửu lượng mà không tốt thì làm sao tiếp khách được.

Lần này là Sunoo cố tình chọn rượu cognac, rượu sang, ngon nhưng là rượu mạnh, chỉ dành cho người tửu lượng cao.

Và lúc này chính Heeseung mới là người làm phiền Sunoo.

Trong cơn quáng gà vì men say, nhìn yết hầu của Sunoo lên xuống khi ngửa mặt lên mà hớp rượu, thì yết hầu của Heeseung cũng khẽ chuyển động, nhưng vì là nuốt nước bọt cho bớt cơn thèm.

Kim Sunoo bao nhiêu năm đã đẹp giờ còn đẹp hơn, giọng nói trầm hơn, đã vậy bộ quần áo hôm nay là vest mà bên trong là áo thun cổ xẻ, khi ngước mặt lên thì khoe cần cổ trắng nõn, nhìn sâu xuống một tí là xương đòn lộ ra, tự nhiên làm nhớ lại sự mạnh dạn của Sunoo khi trước, không biết bây giờ cậu ta có còn như vậy không.

Trong mắt Heeseung bây giờ, hình ảnh của cậu ấm non nớt mười mấy năm trước bay sạch, trước mặt hiện tại cũng là cậu công tử đó, nhưng ngon lành hơn, quyến rũ hơn rất nhiều. Tâm trí Heeseung cũng đầy mâu thuẫn, một mặt thấy không nên bồ bã quá, mặt còn lại thì sắp không nhịn được.

Sunoo nhìn gương mặt của Heeseung đỏ bừng vì cồn thì cũng thấy buồn cười, trông e thẹn bẽn lẽn như thiếu nữ bị trêu ghẹo, chắc là say rồi, cứ ngồi nhìn mình đăm đăm.

Sunoo đâu có ngại, từng bước một ngồi nhích lại gần Heeseung cho đến khi cánh tay choàng qua vai Heeseung, còn đầu mũi thì dí lên mang tai của Heeseung mà hít một hơi thật sâu.

Hơi rượu làm cho con người ta đã thích thì sẽ thấy hưng phấn, hưng phấn kiểu gì mà Heeseung một lần nữa lại để cho Sunoo hôn đắm hôn đuối, chiếc môi mềm của cấp trên lại đặt lên môi Heeseung lần nữa, hai đầu lưỡi lại chạm nhau, vị của rượu đã nồng, qua miệng của người này đến môi người kia giờ càng đậm hơn.

Khi nụ hôn càng ướt át, phát ra mấy tiếng khêu gợi vô cùng, thì cũng chính Heeseung lúc này đầu óc mơ màng vì bị kích thích, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai người lột trần, quấn quýt lấy nhau trên giường, nhiều năm trước thì có thể như cây leo giàn, còn bây giờ thì muốn cuốn lấy Sunoo như rễ cổ thụ.

Đến lượt Heeseung bạo rồi, nhưng đang ở nơi công cộng, muốn chạm thứ đang vươn lên trong quần của Sunoo cũng không dám.

Đang thoải mái như vậy, thế mà Sunoo lại buông ra.

"Anh vẫn như hồi đó nhỉ? Thích lắm mà cứ làm giá."

Heeseung như bị chọc tự ái, nắm lấy cổ áo của Sunoo, giọng nói cũng đã ngà ngà.

"Ai bảo tôi làm giá? Không phải tôi đang để cậu muốn làm gì thì làm sao?"

"Lúc này là do anh đang say thôi. Thử để ngày mai xem, kiểu gì cũng tỏ ra không nhớ."

"Đưa tôi về nhà đi."

Sunoo chưng hửng, đang vui thế này mà lại bắt người ta về nhà. Nhưng cũng rút điện thoại ra, dự định đặt xe cho Heeseung như đã hứa rồi sẽ về sau, bây giờ mới uống rượu xong cũng không thể lái xe được.

"Đây, anh còn thấy đường để gõ địa chỉ không vậy?"

"Không, là tôi muốn cậu đưa tôi về nhà của cậu." Heeseung nói bằng cái giọng nài nỉ như đang đòi hỏi cái gì đó xa hơn cả việc được đưa về nhà.

Có lẽ vì say nên Heeseung sẽ không biết gương mặt của Kim Sunoo bình thường lạnh như tiền bây giờ đã đắc ý như thế nào đâu. Đúng là dễ dụ, Sunoo biết mình vẫn còn sức hút với Heeseung lắm. Đã không gặp thì thôi, chứ nếu mà đụng chạm rồi thì dễ gì mà đêm nay ai về nhà nấy.

Mà Heeseung cũng kệ, biết là Sunoo cho uống rượu ngon, chỉ là không biết cái thằng nhãi này cho uống kiểu gì mà cả người nóng rực, khi hôn cậu ta thì hàng họ bên trong dựng đứng hết cả lên, phải bắt chéo chân để che đi chứ nếu không thế nào cũng bị cậu ta trêu, nhưng Heeseung thèm quá rồi, rượu thì thơm nhưng Kim Sunoo còn thơm hơn gấp bội.

"Nhà tôi không phải ai muốn vào thì vào đâu."

Con quái vật Kim Sunoo bắt đầu giở trò chọc ghẹo, người bây giờ đang chịu không được hormone là Heeseung chứ không phải mình.

"Vậy thì đâu cũng được, chỉ có tôi và cậu là được."

"Cái chỗ tôi và anh đang ngồi cũng có hai người chứ có thêm ai khác đâu."

"Chỗ nào mà riêng tư một chút, kín cổng cao tường."

Đêm nay Heeseung chết chắc, chết dưới tay tài phiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip