9.
Heeseung say rượu mà cũng say tình, một hơi đến hôm sau mở mắt ra thì thấy trời đã sáng.
Sunoo chắc cũng do mệt nên vẫn còn ngủ thiếp. Khi Sunoo ngủ thì cái vẻ lạnh lẽo bình thường biến đâu mất, chỉ còn gương mặt hiền hoà như cún con. Đã gần ba mươi nhưng da dẻ trắng trẻo mà mềm mịn như sữa, hèn gì phải đeo kính và tỏ ra uy nghiêm. Heeseung cũng dần hiểu, Sunoo phải trông khó ở như vậy thì cấp dưới mới thấy có uy, đối tác mới thấy nể, chứ non choẹt như thanh niên mới nhú thì cái mác giám đốc có thấm vào đâu.
Đột nhiên thấy cũng vui vui. Qua đường một đêm với Sunoo thì không nói, nhưng nếu có gương mặt này kế bên mỗi sáng thức dậy thì sao? Ban ngày thì là giám đốc khó tính chất vấn mình, ban đêm thì nằm dưới mình cho mình ăn thịt.
Ngẫm lại cũng không đúng, là Heeseung hôm qua tự đòi về đây chứ ai. Nhớ lại hôm qua còn phải gọi Sunoo là chồng chỉ để được xơi tái Sunoo, tính ra không biết ai mới là người chơi ai.
"Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
Heeseung khẽ giật mình, Sunoo hỏi nhưng mà chưa mở mắt, chắc hẳn là đã ti hí thấy Heeseung cứ ngồi nhìn mình chằm chằm mà không nói gì hết.
"Đẹp trai nên nhìn, được không?"
Sunoo bày ra cái vẻ ngái ngủ, nhoẻn miệng cười nhưng mắt vẫn không mở, xoay người lại để nằm ngửa lên.
"Đói thì đồ ăn trong tủ lạnh. Bếp ở phía bên kia, hơi xa nên anh xem có cần cầm điện thoại hay gì theo thì cầm, quay lại hai, ba vòng cũng mệt đó."
"Cậu không đuổi tôi về sao?"
"Anh ở luôn cũng được, không cản."
"Tài phiệt cái kiểu gì vậy? Lúc nào cậu cũng dễ dãi như vậy à?" Cả hai vẫn giữ nguyên hiện trạng, không ai thèm mặc quần áo hay thay đổi gì.
"Dễ dãi với anh thôi. Trước giờ nhà của tôi còn chưa có ai được bước vào, chứ đừng nói là nằm được lên giường của tôi."
Heeseung nghe thấy cũng không khỏi nghi ngờ.
"Cậu đừng có xạo. Hôm qua cậu... giỏi như vậy." Heeseung thấy khen Sunoo giỏi làm tình thì hơi kỳ cục, nhưng mà vốn từ bây giờ đột nhiên hạn hẹp quá. "Không lẽ chưa từng dẫn ai về nhà?"
Heeseung nghĩ vậy cũng đúng, đàn ông hai mươi tám tuổi, không thích nữ thì thích nam, hoặc thích cả hai. Trừ khi Sunoo không có hứng với ai cả, nhưng nếu chỉ vì Heeseung mà mới bắt đầu thấy động dục thì nghe giống trong phim, vẫn có xác suất chuyện đó xảy ra, mà vẫn thấy lạ lạ.
Sunoo mở hé đôi mắt cáo ra nhìn Heeseung một chút rồi cười khẩy, không còn muốn giữ nề nếp quy củ mà nói thẳng luôn.
"Tôi có nứng thì cũng tự xử, anh tin hay không thì tuỳ."
Heeseung còn tưởng mình nghe lầm, Kim Sunoo chưa bao giờ nói tục trước mặt mình mà giờ nói ra chữ đó cũng mượt ghê.
"Tự xử cũng là cậu chiều chuộng thằng em của cậu, còn hôm qua..."
Heeseung tính nhắc đến việc hôm qua Sunoo để Heeseung đi vào dễ dàng quá, ban đầu cũng có nhăn nhó, nhưng nhìn chung cũng không quá đáng như trên mấy cái mà Heeseung biết.
"Bản năng đó, tự tìm hiểu nhiều nên tự tôi làm được đó. Hay là để tôi đâm anh một lần cho biết, đến lúc đó dễ hay không thì anh tự có câu trả lời?"
Hai mắt Heeseung mở to như bóng đèn ô tô, Sunoo có bạo qua hành động thì cũng hiểu, còn dùng từ ngữ như vậy thì đây là lần đầu tiên Heeseung được nghe. Vì Sunoo từ nhỏ đến lớn cứng nhắc như người máy, mới qua một đêm thì cuối cùng cũng giống người bình thường hơn chút.
"Mà sao anh hỏi nhiều nhỉ, trước đó không lẽ anh cũng chưa từng ngủ với ai?"
"Không dám đi ngủ lang, sợ mang bệnh."
"Vậy mà tối qua anh ngủ lang với tôi còn gì?" Đúng là Kim Sunoo, nói câu nào là đốp chát câu đó.
"Tôi với cậu thì khác."
"Ế từ đó đến giờ luôn à?" Sunoo bắt đầu thấy thú vị, muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Không tìm được người phù hợp."
"Anh cũng giống tôi đó, nên bớt hỏi mấy câu vô tri lại."
"Người như cậu mà ế thì chắc không còn ai trên đời này có cửa."
"Anh có cửa đó, tự mở đi."
Mười sáu tuổi tán tỉnh Heeseung, hai mươi tám tuổi bằng mọi giá phải tán đổ Heeseung.
"Người ta tìm đến tôi là vì tiền, là vì cái danh họ Kim và KS quá lớn lao, cả đời chưa chắc được bước chân vào dinh thự của họ Kim nữa."
"Sao cậu chắc là tôi không tìm đến cậu là vì tiền?"
"Lee Heeseung, không phải tôi mở mắt ra là được làm giám đốc điều hành của KS, tôi nắm trong tay bao nhiêu người, mắt nhìn người của tôi không tệ đâu." Sunoo nhướn mày.
"Cậu là người thừa kế của KS, cậu không làm giám đốc thì ai làm."
Sunoo nghe đến đó thì ngồi dậy, không ngại ngùng gì, trần truồng bước ra khỏi chăn, đi đến phía bên giường của Heeseung, đứng trước mặt Heeseung rồi xoay người lại.
Heeseung hơi bất ngờ, hôm qua mắt mờ đi vì rượu nên có nhìn cũng chưa nhìn rõ, giờ cơ thể của Kim Sunoo phơi ra ngay tầm mắt, đẹp ơi là đẹp, vừa đẹp vừa mướt, mà có chút khó xử, không hiểu vì sao Sunoo lại làm vậy.
"Anh nhìn ở thắt lưng của tôi đi."
Heeseung đưa mắt nhìn xuống, khẽ bàng hoàng vì thấy những dấu lằn chi chít trên thắt lưng của Sunoo, tất cả cũng đã mờ rồi, phải nhìn gần và nhìn kỹ thì mới thấy được. Tối qua Heeseung say và sướng quá nên không để ý.
Không cần Heeseung phải hỏi, Sunoo giải đáp luôn.
"Tôi ăn đòn mà lớn đó."
Nói rồi thì quay lại chỗ nằm, dựa lưng lên thành giường, thái độ của Sunoo bình thản như không, bởi vì vậy nên Heeseung thấy có chút mủi lòng.
"Kể tôi nghe đi."
Bố Kim có yêu thương Sunoo thật, mà hà khắc có tiếng. Mông là nơi nhiều thịt, đánh lên đó thì sẽ ít thấy đau hơn, nhưng quất roi dây vào thắt lưng thì vừa che đậy được khi ra ngoài, cũng vừa để lại cảm giác đau đớn khó mà quên được.
"Đến năm cuối đại học thì tôi không còn bị đánh nữa. Anh đừng bận tâm, bố tôi đánh thì mới có tôi ngày hôm nay, tôi nghĩ như thế, không vấn đề gì."
Sunoo quay qua thì thấy ánh mắt của Heeseung nhìn mình khác đi một chút. Những năm cấp ba, cái năm lần đầu gặp và bên cạnh Heeseung thì Sunoo vẫn còn bị ăn đòn.
"Đừng tội nghiệp tôi, bố tôi không hề ghét tôi, trái lại còn thương tôi nữa. Tôi nói là để cho anh hiểu bố tôi không phải người sẽ trao lại KS cho kẻ không xứng đáng."
Rồi Sunoo đưa tay xoa cằm Heeseung một cái.
"Nên đối với tôi, tôi nhìn ra được anh không giống những người khác, hiểu chưa?"
Rồi cả hai ra khỏi giường, thay lại quần áo để ăn sáng. Hôm nay Heeseung tính sẽ ở lại nhà Sunoo thật, cũng là cuối tuần, làm người giàu một bữa cũng có mất gì đâu.
Quần áo của Sunoo mặc vào cũng thoải mái, dáng người cả hai giống nhau, không khó để Sunoo tìm cho Heeseung một bộ.
Đêm qua say quá và bận bịu với Sunoo nên Heeseung không có tâm trạng để nhìn ngắm căn nhà. Sunoo nói là đã dọn ra riêng từ lâu, một mình sống trong căn duplex rộng lớn này, ở tầng cao nhất của toà nhà, gọi là penthouse mới đúng.
Trong lúc Sunoo loay hoay chuẩn bị đồ ăn, Sunoo cho phép Heeseung được đi tham quan chỗ ở của mình.
Căn nhà nếu chỉ để mỗi Sunoo ở thì quá rộng chỗ, ở hai người cũng được, thậm chí một gia đình bốn người vào sống cũng còn dư.
Phòng khách thì nhìn ra được quang cảnh thành phố với khung cửa kính lớn nối cả hai tầng, nhìn qua phía bên cạnh là hồ bơi và một khoảng sân nhỏ đủ để mở tiệc nướng.
Sau lưng khoảng không gian tiếp khách thì được đặt một cây dương cầm cỡ lớn, rõ xa xỉ, nhìn lên thì thấy đèn chùm pha lê treo ở trên.
Không ngờ Kim Sunoo cũng biết chơi piano.
Nhà bếp, phòng tắm, có cả phòng xông hơi và phòng gym, còn phòng làm việc, phòng thay đồ và các phòng ngủ thì ở tầng trên, nội thất nhìn qua là biết đắt tiền, Heeseung đi đến đâu là loá mắt đến đó, dù cả căn nhà được thiết kế theo tông màu đen, nâu xen kẽ.
Xem chán chê thì Heeseung quay về nhà bếp, nơi Sunoo đang đi qua đi lại nấu nướng gì đó.
Đột nhiên trông Sunoo cũng cô độc.
Hôm nay có Heeseung ở lại thì còn có người nói chuyện, nếu không thì hàng ngày cũng có mỗi thiếu gia ở một mình, chẳng trách mà Sunoo không buồn đuổi Heeseung về sớm. Như Sunoo đã nói, cảm giác của Sunoo đối với Heeseung là khác nên mới để cho Heeseung muốn ở lại bao lâu cũng được.
Bữa sáng thì đồ ăn cũng bình thường, do có mỗi Sunoo làm thôi nên chẳng cần cầu kỳ chi hết.
"Anh thấy nhà tôi như thế nào?" Sunoo hớp xong một ngụm nước cam thì hỏi.
"Đẹp, rộng rãi, sang trọng, phù hợp với con người của cậu."
"Tiện nghi lắm đúng không? Thứ gì cũng có."
Heeseung gật đầu, không quen khen ngợi cái gì quá đáng, thấy sao thì nói vậy thôi.
"Nếu anh làm bạn trai tôi, anh có thể dọn vào đây sống, tuỳ ý anh."
Lại nữa, Heeseung nghe thì nhớ lại cái khung cảnh mười hai năm trước, sau khi bị bọn Hwakcheon đuổi đánh rồi hai thằng học sinh Inhwa phải trốn ở con hẻm nhỏ, cũng là lần đầu tiên Sunoo nói rằng muốn theo đuổi Heeseung.
Mười hai năm sau lại được nghe Sunoo ngỏ lời thêm một lần nữa, lần này là ở căn nhà xa xỉ, rộng lớn. Heeseung không còn là tên đầu gấu học giỏi lớp 12A, Sunoo cũng không còn là thằng nhóc mới vào trường suốt ngày lẽo đẽo theo Heeseung nữa.
"Tôi bây giờ không còn là thằng con trai lớp trên suốt ngày chỉ biết đánh nhau và học hành đâu, đừng tin tôi quá."
"Người nói câu đó thì lại là người có thể tin." Sunoo nói rồi, Sunoo đã muốn thì phải được.
"Biết đâu tôi chỉ đang diễn kịch..."
"Anh nói nhiều thật." Sunoo thấy phiền nên cắt luôn lời Heeseung. Cái tên này vẫn y như bao năm trước, muốn hay không thì cứ trả lời, vòng vo tam quốc đến phát mệt.
Cũng vì vậy nên Sunoo mới càng chắc chắn hơn về việc muốn yêu Heeseung, muốn Heeseung là của mình. Bản tính không thay đổi, mười hai năm trôi qua thì Heeseung ở KS cũng là Heeseung của Trung học Inhwa thôi, phiên bản trưởng thành và chín chắn hơn.
"Nếu anh chịu hẹn hò với tôi nghiêm túc, sau một năm tôi sẽ cưới anh." Chuyện quan trọng mà Sunoo nói nhẹ tựa như lông hồng.
Heeseung nghe xong muốn sặc cả thức ăn trong cổ họng, đưa mắt lên nhìn Sunoo ngỡ ngàng. Cưới xin mà Sunoo cứ làm như đi chợ, dùng thử một năm là có thể quyết định ngay.
"Sống cùng nhau một năm thì đủ biết là có cưới được hay không rồi." Sunoo đáp gọn ơ. "Mà anh yên tâm, có được tôi thì anh có tất cả, tôi không để anh phải khóc đâu."
"Cậu tự tin quá nhỉ, nếu tôi làm cậu khóc thì sao?"
"Anh có thể sao?"
Đúng là không thể, tính tình của Heeseung so với Sunoo thì Heeseung không làm được.
Nhưng để cậu khóc lóc trên giường van xin tôi chơi cậu thì tôi làm được.
Heeseung cũng thích Sunoo, cũng muốn được ở bên cạnh Sunoo. Trong mắt Heeseung thì Sunoo hoàn hảo lắm, từ nhỏ đã tốt tính. Mà được gả cho họ Kim thì sĩ đến khi nào mới hết, gia đình nở mặt nở mày.
Với cả đêm qua cũng đủ thấy hai người làm tình với nhau hợp đến mức không ngờ, một trong những yếu tố quan trọng.
Tính ra Kim Sunoo cũng không tệ.
"Ai biết khi tôi gả cho cậu thì bị cậu hành hạ ra tới cỡ nào? Bây giờ còn trốn được, chứ đặt tên vào gia phả họ Kim rồi thì mơ cũng không thấy đường ra." Đến lúc này mà Heeseung vẫn còn làm giá lắm.
"Anh cứ thử đi rồi biết xứng hay không? Bao nhiêu người muốn tôi cưới họ còn không được." Rồi Sunoo tiếp lời. "Anh còn lời hứa chưa thực hiện với tôi đó. Anh nhớ rõ lắm, đừng chối."
"Cưới nhau được hay không thì để duyên số quyết định vậy."
Sunoo cười khì ra một tiếng, đứng dậy rồi cúi sát mặt lại gần Heeseung vẫn chưa thưởng thức xong phần ăn của mình.
"Người khác như thế nào không cần biết, nhưng đối với tôi..."
Sunoo hai tay chống lên bàn, trực diện nhìn vào mắt Heeseung.
"...Duyên số một nửa được trời ban cho, nửa còn lại là do chính Kim Sunoo này sắp đặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip