oneshot
"Tôi cho em 5 phút để giải thích, em và thằng đó là thế nào? Các người làm gì trong nhà này?"
Chiếc ly thủy tinh tan nát dưới sàn giống như trái tim gã hiện tại, Heeseung hai mắt rực đỏ, bàn tay anh bắt đầu rướm máu đỏ vì những vết xước. Em cụp mắt, miệng nhếch một đường nhẹ, tay mở cổ áo sơ mi ra để lộ những dấu hôn đỏ chói mắt.
"Đúng là như những gì anh thấy, tôi ngủ với hắn. Tôi chán anh rồi, chia tay đi"
Gã phẫn nộ lao tới nắm đấy cổ áo em, những tia giận dữ trong mắt thật đáng sợ. Sunoo chỉ khẽ run rẩy nhưng khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhạt.
"Nói đi, tôi có gì không bằng hắn? Một mình tôi chưa đủ để đáp ứng em hay sao?"
Trong những tiếng quát, gầm gừ của Heeseung có thể thấy sự đau đớn, vụn vỡ. Em gật đầu, vừa mở miệng để nói thì bị gã ấn xuống, nụ hôn mang theo ý tàn bạo, vị máu cùng nước mắt hòa vào nhau vương trên khóe môi.
"Dọn khỏi đây đi"
Gã gằn giọng, bước ra ngoài.
Điện thoại reo lên, em nhấc máy.
"Phải làm đến mức này à..."
"Ừm, tuyệt đối đừng nói cho anh ấy. Anh sẽ rời đi trong đêm nay"
--------------------------
Em và Heeseung đã có một mối tình thật đẹp.
Cả hai quen nhau vào ngày trời thu, lá rụng lả tả trên con đường thật lãng mạn. Một bé trai bị lạc ngồi khóc trên đường nhưng không ai để ý đến bé, Sunoo đang trên đường đi học về bắt gặp cảnh này. Em dắt bé đến đồn công an trình báo về việc trẻ nhỏ bị lạc, một lúc sau cũng có người đi tìm, may mắn đó là anh trai cậu bé.
"Cảm ơn cậu đã giúp thằng bé"
Heeseung mỉm cười cảm ơn Sunoo, người mà gã vừa gặp đã say đắm vì vẻ đẹp của em. Ngay cả giọng nói, cách em cười, cách em vuốt mái tóc cũng khiến gã mê mẩn.
Sau hôm đó, Heeseung hay dắt em trai đến tìm Sunoo chơi. Cũng có thể là cái cớ đi, nhưng em trai và cả gã đều thích Sunoo là sự thật.
"Bé Đào lớn nhanh quá Sunoo hyung nhỉ"
Thằng bé vuốt ve chú mèo tam thể Sunoo nuôi cười tít mắt, em cũng dịu dàng đáp lại.
"Ừa, em cũng phải ăn nhiều như Đào để mau lớn nhé"
Ngồi uống trà chiều cùng em, tám đủ chuyện trên trời dưới biển khiến Heeseung chợt có khao khát ước rằng thời gian trôi chậm lại để được ở bên em lâu thật lâu. Em và gã rất hợp nhau, từ sở thích ăn uống, xem phim cho đến gu thời trang. Thỉnh thoảng gặp lại em thấy cả hai vô tình mặc cùng tông màu, nhóc em trai lại hô lên "Hai anh cứ như một cặp ấy ạ" làm em ngượng đến hai má ửng hồng.
Một thời gian tìm hiểu và tán tỉnh, cuối cùng em cũng đồng ý ở bên Heeseung.
Quãng thời gian ấy hạnh phúc biết bao.
Sunoo là sinh viên năm cuối và cũng là chủ một tiệm hoa nhỏ, mỗi ngày Heeseung tan làm đều ghé qua chơi và phụ giúp em. Cả hai đi ăn, đi chơi, cùng làm việc hoặc đôi khi chỉ cần ngồi tựa lưng vào nhau ngắm cảnh thành phố về đêm trên sân thượng...
Gã yêu cảm giác mỗi sớm mai thức dậy sau một đêm cuồng nhiệt, được ôm lấy cơ thể mềm mại của em, hôn lên bờ môi căng mọng để chặn lại lời mắng yêu quen thuộc:"Anh quá đáng lắm, là người hay là trâu bò vậy..." Gã cười ha hả thơm thơm vào tóc em dỗ dành, hứa lên hứa xuống lần sau sẽ không thế nữa.
Là một chủ tiệm tỉ mỉ, yêu hoa, Sunoo luôn muốn đến tận vườn để thăm hoa và thu hoạch cùng người nông dân. Những nơi yên tĩnh như đồi hoa hoặc rừng cây xanh mát luôn là địa điểm hẹn hò lý tưởng của em và gã. Nắng buông nhẹ trên mái tóc đen mềm, Sunoo cười tươi ôm bó hồng nhung được gã tặng, tay xách giỏ đồ ăn cho chuyến picnic nhỏ của hai người. Heeseung ngắm em đến ngẩn ngơ mà vấp phải khúc gỗ suýt ngã khiến Sunoo cười vang, gã không giận mà chỉ ngốc nghếch cười theo em.
Có lẽ hình ảnh em nắm tay gã rong ruổi trên cánh đồng hoa, cười trong như nắng sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí gã. Sunoo của gã đẹp đến vậy, trong trẻo đến vậy, Heeseung nguyện dâng hết tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho em.
Cơn gió mùa xuân khẽ thổi, tháng 3 đến nhẹ nhàng đánh dấu mốc cho 2 năm yêu nhau.
Heeseung đưa cho Sunoo những tấm polaroid xinh xắn chụp gã và em, em thích lắm, cứ ngắm nghía suốt. Nhưng dạo này sức khỏe của em có vẻ yếu đi, Heeseung rất lo lắng muốn đưa em đi khám, Sunoo khẽ trấn an. "Bệnh đau dạ dày tái phát ấy mà, em uống thuốc là ổn thôi"
Từ nhỏ Sunoo đã hay ốm yếu, Heeseung cũng luôn chăm sóc em cẩn thận nhưng dạo này công việc quá bận rộn, gã phải đi công tác liên tục.
"Anh đừng lo, em tự chăm sóc được bản thân mà."
Mỗi ngày em đều nhận những cuộc gọi của gã, nhưng dạo gần đây Sunoo không hay bắt máy.
"Em bận quá, anh cũng đừng gọi nữa nhé", giọng em lạnh nhạt hơi nhuốm màu mỏi mệt.
Đang ở nước ngoài, Heeseung sốt ruột lo cho người yêu mà em lại thờ ơ với gã. Heeseung không còn cách nào đành nhờ người bạn thân sang hỏi thăm xem liệu em có ổn không.
"Người yêu mày đi cùng thằng nào đấy, chính mắt tao thấy rõ rành rành. Bọn nó đi cùng nhau thân thiết lắm"
Nghe điện thoại của Jay, tim Heeseung như ngừng đập trong vài phút, sau đó gã nhanh chóng phủ nhận.
"Không có chuyện đó đâu, chắc là bạn bè của ẻm thôi..."
"Bạn bè có dựa hẳn vào lòng nhau, vuốt ve tóc nhau không?"
Jay gửi thêm vài tấm ảnh xác thực, gã chỉ nhìn chằm chằm vào đó, tay nắm chặt điện thoại.
Ngày 1, tháng 4, năm 2XXX
Chuyến công tác cuối cùng cũng kết thúc. Heeseung xách vali về nhà của hai người, bên ngoài có một đôi giày lạ của nam.
Và cảnh tượng này đập vào mắt gã: Tên đàn ông ở trần thân trên vừa mới khoác áo vào ngồi cạnh giường còn người yêu gã mặc chiếc sơ mi trắng rộng xộc xệch và boxer. Tên kia lách qua người Heeseung bỏ đi không nói một lời, để lại gã và em.
-----------------------------
Đã 2 tháng kể từ ngày em ra đi, Heeseung đi làm rồi về nhà làm bạn với rượu và thuốc lá.
Gã chả tìm lấy được một niềm vui trong cuộc sống, chẳng hiểu là đang sống hay chỉ đang tồn tại nữa. Thiếu em, đời này chẳng còn ý nghĩa gì.
Thỉnh thoảng gã trở lại cánh đồng hoa ấy, cánh rừng ấy nhưng sao không có một màu sắc nào được tô lên dù hàng vạn đóa hoa vẫn nở rộ, hàng cây vẫn rợp lá. Heeseung hút nốt điếu thuốc rồi dí nó xuống đất, Sunoo ghét mùi thuốc lắm.
Bác nông dân thấy gã liền đến hỏi han.
"Cháu lấy hoa hồng hả, một bó hay hai?"
"Cho cháu một bó"
Nhận hoa rồi, hắn lái xe đến nơi em đang ở. Một nơi yên bình, vắng lặng đúng như em thích, nhưng giờ em đang nằm yên nghỉ, không còn vui cười chạy nhảy theo gã được nữa rồi.
"Anh đến rồi đây" Heeseung đặt bó hoa hồng lên, ngắm nhìn em trong khung hình mà mắt nhòe đi. Gã nhớ lại giây phút đọc nhật ký em để lại.
[Ngày 21, tháng 3, năm 2XXX
Dạo này đau dạ dày lại tái phát rồi, bình thường mình uống thuốc là khỏi nhưng sao đợt này lại không thấy đỡ. Anh Heeseung cũng bận bịu nên không dám bảo anh ấy đưa đi khám, chắc cuối tuần này mình tự đi thôi. Mai có đợt hoa loa kèn đầu tiên về, mình háo hức quá đi mất!
Ngày 26, tháng 3, năm 2XXX
Mình không thể tin được mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 3.
Nước mắt mình đang rơi lã chã khi viết những dòng này, mình đau lòng quá... Tại sao ông trời lại bất công đến vậy, đã cướp hết người thân của mình và muốn cướp mình khỏi anh Heeseung nữa ư? Mình yêu anh nhiều lắm, làm sao có thể để anh buồn đau như mình buồn khi cha mẹ mất đây...
Thôi được, em sẽ rời xa anh, em không muốn anh phải biết sự thật này.
Ngày 1, tháng 4, năm 2XXX
Em xin lỗi Heeseung, tình yêu của em. Mong anh rời xa em sẽ tìm được một hạnh phúc mới.
Riki hãy giữ bí mật cho anh nhé, cảm ơn em đã giúp anh...
Ngày 26, tháng 4, năm 2XXX
Quá trình điều trị vẫn tiếp tục, chỉ là mình thấy cô đơn quá, nhớ anh nên lại càng đau hơn. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không? Có...nhớ hay đang giận em không?
Ngày 1, tháng 5, năm 2XXX
Mình cảm thấy như tử thần sắp đến đón mình đi rồi. Đau quá, mình dùng hết sức lực để viết những dòng cuối này. Lee Heeseung à, hãy sống tốt nhé, em mãi yêu anh...]
Riki đã trao cho gã cuốn nhật ký này vì cậu cảm thấy mình không thể giấu được mãi. Heeseung đứng trước em, dòng lệ nhòe bờ mi, gã hứa với em.
"Từ nay anh sẽ sống tốt, anh sẽ sống tốt để em không đau lòng vì anh nữa... Sunoo à, anh mãi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip