xi

điện thoại trong túi quần rung lên hai nhịp báo hiệu có tin nhắn gửi đến. kyuhyun gấp lại cuốn sách đang đọc dở, lấy điện thoại ra.

số lạ.

bình thường anh không có thói quen nghe máy hay đọc tin từ số lạ, nhưng không hiểu sao lần này lại ấn xem.

"gặp tôi ở bể bơi trường ngay bây giờ. tôi có chuyện muốn nói.

kim heechul."

kyuhyun nhíu mày lại khi nhìn thấy cái tên cuối tin nhắn. thấy vậy, sungmin ngồi đối diện tò mò hỏi:

- sao vậy, kyuhyun? có chuyện gì à?

- không có chuyện gì đâu. sungmin, tớ ra ngoài một chút.

không để cậu bạn thân kịp nói thêm câu gì, kyuhyun đã nhanh chóng rời khỏi thư viện, sải những bước chân dài vội vã, hướng tới phòng bơi của trường.

kim heechul có vẻ như đã chờ anh từ lâu, đang ngồi trên cạnh bể mà vung vẩy đôi chân còn nguyên giày trong làn nước xanh biếc. cậu ta cả người ướt đẫm một cách kì lạ. mái tóc đen nhỏ tong tỏng từng giọt nước, dán vào cần cổ thanh mảnh quyến rũ. bộ đồng phục không chỗ nào khô ráo, được mặc một cách ngả ngớn. nhìn thấy anh đã đến, heechul cười tươi tắn vui vẻ, nhưng lời nói ra lại khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng muốn đấm cậu ta một phát:

- oh~ thiếu gia cho kyuhyun quý giá của chúng ta đến rồi nè! tôi cứ tưởng anh sợ hãi không dám đến chứ!

kyuhyun vẫn bình thản khi nghe những lời khiêu khích của heechul. anh lạnh giọng:

- chả việc gì khiến tôi không dám đến cả. có chuyện gì thì nói nhanh lên, kim heechul, cậu gọi tôi đến...

- sunggie là của tao! của kim heechul này! chỉ của riêng tao mà thôi! mày đừng hòng cướp em ấy ra khỏi tao!

kyuhyun chưa kịp nói xong, heechul đã gào lên. cậu thiếu niên nhu hoà dịu dàng khi nãy đã lập tức biến mất, thay vào đó là một kim heechul điên cuồng. đôi mắt đen đẹp đẽ của cậu ta dường như hoá đỏ cuồng nộ, khiến kyuhyun bất giác lùi sau một bước.

- kim heechul, cậu đang nói cái quái...

"bùm!"

chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã bị heechul đẩy xuống nước. kyuhyun biết bơi, nên việc này không khiến anh sợ hãi. kyuhyun định ngoi lên, nhưng lại có thứ gì đó tóm lấy chân anh, khiến anh không thể cử động. vội vàng giãy giụa, kyuhyun mở to mắt, nhìn xuống xem chân anh đang mắc phải thứ gì. đây là bể bơi trường, không phải ao hồ nên việc vướng phải rong rêu là điều không thể. vậy tại sao...

đôi mắt kyuhyun trừng lớn, dường như không thể tin vào thứ mình đang thấy.

là bàn tay của kim heechul - người mà đáng lẽ ra bây giờ đang đứng trên bờ, hướng anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip